Kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt, miệng Ngọc Vô Song phát ra tiếng hô bi thảm thê lương,thét lên đau lòng:
- Thương Nguyệt, Thương Nguyệt…
Lục Vân thẫn thờ bất động, trong ánh mắt hiện lên vô vàn đau thương, đả kích này thật kịch liệt, không kém với lúc khi Thương Nguyệt rơi vào trong động sâu.
Dưới chân, toàn bộ hào quang vốn chói mắt đã biến mất, bên ngoài quang tráo chỉ còn lại một mảng đen như mực, dường như đã ở cuối đường, không còn chút bí ẩn nào nữa.
Thời khắc đau lòng hô hoán trôi qua, khi Ngọc Vô Song bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn Lục Vân, lại phát hiện ra chàng lúc này như mất đi linh hồn.
Cả người cứ như ngây như dại, trên mặt hiện ra dáng vẻ của trái tim tan nát.
Từ trước tới giờ, Lục Vân luôn đem lại cho người khác cảm giác ngạo nghễ bất khuất, tràn đầy sức sống. Nhưng vào lúc này, dáng vẻ của Lục Vân đã làm chấn động Ngọc Vô Song sâu sắc. Khiến nàng chân chính cảm giác được, Thương Nguyệt trong lòng Lục Vân, quan trọng hơn rất nhiều so với biểu hiện ra bên ngoài.
Cười đau khổ một tiếng, Ngọc Vô Song có chút mất mát đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi lại đưa mắt nhìn Lục Vân, trong ánh mắt lộ ra thần tình biến hóa phức tạp.
Lặng lẽ duy trì cảnh tượng đau lòng này, sau khi Ngọc Vô Song chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực Lục Vân, dùng nhu kình rời khỏi ngực chàng, hai người cách nhau khoảng mấy trượng.
Bất ngờ này khiến cho Lục Vân tức thì tỉnh táo lại, thấy Ngọc Vô Song nhíu mày, dáng vẻ giận dữ xấu hổ, Lục Vân thấp giọng nói:
- Xin lỗi nàng.
Ngọc Vô Song dường như hiểu được ý nghĩa của lời xin lỗi này, ánh mắt thoáng có chút xấu hổ, miệng lại lạnh lùng mắng:
- Lục Vân nhớ cho kỹ, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi!
Nói xong xoay người, hai hàng nước mắt không kìm được rơi xuống, khiến cho lời nói của nàng lại có chút vô lực.
Lục Vân sắc mặt biến hẳn, có chút đau lòng nói:
- Vô Song, ta…
Có lời nhưng nói không được, Lục Vân lặng lẽ di chuyển tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thân thể nàng.
Ngọc Vô Song thân thể chấn động, đột nhiên né tránh hai tay của Lục Vân, vừa khóc vừa mắng:
- Chàng ác lắm, ta hận chàng!
Nói xong toàn thân hồng quang lóe sáng, một luồng chân nguyên sắc đỏ theo sự khống chế của nàng, hóa thành một tấm khôi giáp diễm lệ, bao phủ lấy cơ thể yêu kiều tuyệt mỹ dụ hoặc của nàng, sau đó nàng quay lại liếc nhìn Lục Vân, kêu lên một tiếng thân thể vút lên phía trên.
Mở miệng muốn gọi, Lục Vân rất muốn giữ nàng lại, nhưng ánh mắt cuối cùng của Ngọc Vô Song, khiến cho Lục Vân do dự.
Ánh mắt đó hàm chứa rất nhiều tình cảm phức tạp, có u oán, có phẫn hận, có đau khổ, có buồn phiền. Và phần nhiều là sự đau khổ và thê lương, cùng với tiếng thở dài tan nát con tim.
Lục Vân ngửng nhìn lên trên, khẽ thở dài:
- Tình thiên viên nguyệt, tam thế luân hồi, hữu duyên chi nhân, kim sanh tương hội.(1) Năm xưa khoảnh khắc đó ta thấy nhưng không đủ thật sự, có lẽ đây là vận mệnh của chúng ta. Đi đi, hận đi, suốt đời này ta mắc nợ nàng…
Thanh âm mất mát vang vọng trong quang tráo. Theo sự biến mất của quang bích thần bí trước đây, âm dương huyền cương xung quanh đã sớm không còn tung tích, do vậy lúc này quang tráo không còn thần bí nữa.
Lặng lẽ đứng trong không trung, Lục Vân đắm chìm trong đau khổ, tuyệt không có ý muốn rời khỏi. Đối với việc giữa mình và Ngọc Vô Song, tâm trạng của chàng rất phức tạp, không biết sẽ xử lý như thế nào, có lẽ sẽ trốn tránh, đó có thể là phương án tốt nhất, bởi vì với thân phận của hai người, không cho phép hai người đến với nhau.
Còn về Thương Nguyệt, Lục Vân rất đau lòng, nhưng cũng có chút kỳ quái. Bởi vì từ khi tới nơi này, trong lòng Lục Vân phát hiện ra rằng mặc dù suy nghĩ thương nhớ về Thương Nguyệt rất sâu sắc, nhưng lại luôn không thừa nhận cái chết của nàng. Về phía chàng, Thương Nguyệt mãi mãi sống trong ký ức của chàng, cho dù chàng biết xác suất Thương Nguyệt còn sống gần như không có, nhưng trong lòng Lục Vân luôn có cảm giác Thương Nguyệt còn sống.
Tình cảm và lý trí luôn rất mâu thuẫn. Đứng quan điểm Lục Vân, xét dưới góc độ lý trí, cái chết của Thương Nguyệt là việc mà mọi người đều biết, không để cho chàng được xảo biện. Nhưng trên phương diện tình cảm, Lục Vân luôn có cảm giác rằng Thương Nguyệt chưa chết, nếu không vì lẽ gì bản thân mình trong Ánh Nguyệt tỉnh lại thấy bóng dáng của nàng.
Thế gian có rất nhiều việc không có cách nào giải thích được, ít nhất là đối với cái chết của Thương Nguyệt, Lục Vân trước khi tự thân mình kiểm chứng, chàng tuyệt đối sẽ không tin. Đương nhiên, Thương Nguyệt lúc này đã trở thành một câu đố, bởi vì thân thể nàng rơi xuống chỗ nào không rõ, chỉ có Lục Vân vẫn không tin nàng đã chết.
Trầm mặc hồi lâu, Lục Vân bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thấy cảnh tượng phía dưới tối đen như mực, Lục Vân tay phải giơ cao lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một luồng hào quang sáng trưng, theo sự huy động của cánh tay chàng, nhẹ nhàng lao xuống phía dưới. Lúc này chỉ thấy trong quang tráo huyền quang chói mắt, một luồng quang diễm bay ra, khi gặp phải quang tráo vô cùng mạnh mẽ, quang diễm hơi dừng lại một chút, rồi xuyên qua quang tráo, tạo thành quang mang chói mắt lao thẳng xuống phía dưới đáy động.
Mượn ánh sáng soi đường, Lục Vân cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện động này rất sâu, chỉ với Ý Niệm Thần Ba không thể dò xét được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Đối với việc này, Lục Vân cười cười đau khổ, sau đó giận dữ tới mức râu tóc dựng đứng, hai tay đột nhiên đưa cao, lực lượng toàn thân đáng sợ cùng với cuồng phong hủy diệt cuốn quanh bốn phía với tốc độ kinh người.
Phía sau, Như Ý Tâm Hồn kiếm vẫn luôn lặng lẽ cảm thụ được tâm ý của Lục Vân, toàn bộ thanh kiếm hào quang ngàn vạn, tự động xoay chuyển trên đầu chàng, mũi kiếm chỉa lên trời cao, phát ra một luồng kiếm mang đỏ rực giống như một quang trụ xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đường kính của kiếm mang đã bành to đạt khoảng tam trượng, tức thì nối trời với đất. Phía bên ngoài, cuồng phong bảy màu xoay tròn bao quanh kiếm trụ vút lên, không có chỗ nào là không hủy diệt, rất nhanh đem cả ngọn núi phá hủy.
Trong thời gian cực ngắn, giữa trời đất xuất hiện một kỳ cảnh. Ngọn núi thần kỳ dưới sự phẫn nộ của Lục Vân, chỉ trong chốc lát đã bị phân năm xẻ bảy, những khối đất đá dưới sự chấn động kinh khủng của kiếm khí, hóa thành tro bụi, biến mất trong nhân gian.
Giữa không trung, Lục Vân đứng ngạo nghễ, toàn thân ánh sáng bảy màu chuyển động, một luồng khí phách bất phục thiên địa xông thẳng lên trời cao, khiến cho cả nhân gian chấn động không ngừng.
Lúc này, nhân gian đã là buổi đêm, do đó rất nhiều người không cảm giác được luồng bá khí đó. Chỉ có điều trời đất rộng lớn, nhân gian bao la, cũng có mấy kẻ mạnh cảm nhận được khí thế của Lục Vân, chia nhau phát ra khí tức thăm dò.
Thái Âm Tế Nhật, hạo kiếp đang đến. Kiếm Vô Trần dùng trăm phương nghìn kế hãm hại Lục Vân, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng hắn làm sao cũng không dự tính được, Lục Vân trong họa có phúc, lại đột phá "Thiên Địa Vô Cực" tầng thứ tám, tiến nhập vào cảnh giới "Sở Hướng Vô Địch". Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Như vậy, tu vi Lục Vân đã tiến nhập vào cảnh giới cao nhất. Tiếp theo đây, chàng sẽ đem lại cho thất giới ảnh hưởng như thế nào, chờ đợi Lục Vân sẽ là những chuyện phải trải qua ra sao?
*****************
Buổi tối, nước lạnh như băng, không có trăng, không có sao, chỉ là một màn đêm tối tăm.
Đêm đầu tiên sau Thái Âm Tế Nhật, nhân gian yên lặng không một âm thanh, không có hỗn loạn như trong tưởng tượng.
Giờ Tí, bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió nhẹ thổi qua nóc nhà của hàng vạn hộ gia đình, hệt như một khúc nhạc an hồn, vỗ về an ủi tâm linh của thế nhân, đem họ đưa vào trong giấc ngủ.
Không gian đêm tối yên lặng, liệu có người nào nhìn lên bầu trời? Từng cơn gió mang theo lời than thở và còn ẩn tàng trong đó những điều lo lắng gì? Nhưng màn đêm tối tăm đột nhiên biến thành sáng tỏ, những người không ngủ, nhìn lên bầu trời thấy quang trụ chói mắt bỗng nhiên xuất hiện như vậy, tâm trạng sẽ như thế nào đây?
Thời khắc đó, cảnh tượng kỳ lạ đó duy trì trong thời gian rất ngắn.
Khi hào quang chói mắt đó biến mất, Trần Ngọc Loan thuộc Trừ Ma liên minh đột nhiên choàng tỉnh, nhìn dáng vẻ kích động của Tứ Linh thần thú trong phòng, kinh ngạc hỏi:
- Sao vậy, đại linh nhi, ngươi… Cái gì? Ngươi nói ngươi cảm nhận được khí tức của Lục đại ca hả?
Uốn mình bay lên, Trần Ngọc Loan nhanh chóng khoác áo ngoài vào, mang theo Không Linh điểu và Tứ Linh thần thú đẩy cửa số lao ra ngoài, bay lên không trung, nhìn về phương xa.
Bầu trời lúc này đã khôi phục lại màu đen như mực, Trần Ngọc Loan đưa mắt nhìn, có chút nghi hoặc hỏi:
-Đại linh nhi, ngươi vừa rồi đúng là cảm ứng được hả?
Tứ Linh Thần Thú thấp giọng gầm gừ, dáng vẻ rất kích động, dường như muốn rời đi.
Nghe hiểu được ý muốn của nó, Trần Ngọc Loan nhíu mày nói:
- Ngươi muốn đi tìm Lục đại ca, cái này ta có thể hiểu. Chỉ có điều trước mắt nếu Lục đại ca đã không việc gì, ta tin huynh ấy sẽ tự tới đây tìm chúng ta, do vậy ngươi đừng có vội vàng, tránh việc luống cuống uổng công. Thêm nữa, ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi tạm thời ở lại đây, đợi khi nào gặp Lục đại ca ta sẽ đem ngươi trả lại cho huynh ấy.
Gầm nhẹ hai tiếng, Tứ Linh thần thú có chút do dự, rõ ràng là không muốn lưu lại. Đối với việc này, Không Linh điểu bên cạnh khẽ hót lên một tiếng, dường như trong tiếng hót đó nói lên điều gì, nghe xong Tứ Linh Thần Thú không ngừng gầm gừ, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Không Linh điểu, xung quanh cơ thể lộ ra một luồng khí tức kì quái, nhưng lại không tính ly khai nữa.
Thấy như vậy, Trần Ngọc Loan mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa, tự nói với mình: "Lục đại ca, huynh đang ở đâu, nhớ sớm quay trở lại nhé." U oán thở dài, rồi xoay người chuẩn bị quay trở về phòng. Nhưng đúng lúc nàng xoay người, nàng đột nhiên phát hiện, phía bên trái ba trượng, Phật Thánh Đạo Tiên đang lặng lẽ nhìn nàng.
Có chút kinh ngạc Trần Ngọc Loan hỏi:
- Té ra là tiền bối, sao tiền bối lại ở đây?
Phật Thánh Đạo Tiên bình thản trả lời:
- Ta vừa cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ to lớn, do vậy ra đây để xem, ai ngờ ngươi ngay sau đó cũng tới.
Trần Ngọc Loan khe khẽ gật đầu rồi hỏi:
- Vừa rồi Tứ Linh Thần Thú nói với vãn bối, khí tức đó là của Lục đại ca, tiền bối cảm thấy khả năng đó có lớn không?
Phật Thánh Đạo Tiên ngần ngừ một lát rồi trả lời:
- Ta cũng đang suy nghĩ xem đó là ai, bởi vì khí tức vừa rồi ta thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra trong số những người ta biết, ai lại mạnh mẽ tới như vậy. Giờ nghe câu này của ngươi, thêm sự phân tích cẩn thận, thì rất giống là của Lục Vân a.
Trần Ngọc Loan sắc mặt vui mừng, cao hứng nói:
- Vậy thì tốt rồi, quả đúng là Lục đại ca, vậy vãn bối yên tâm rồi.
Phật Thánh Đạo Tiên cười khổ, lo lắng nói:
- Không nên quá cao hứng như vậy, Lục Vân không việc gì đương nhiên là tốt, nhưng hắn tu vi đại tăng, còn rất khó nói được là tốt hay là xấu. Cuộc đời của Lục Vân không giống với người bình thường, hắn mang lại cho nhân gian là cống hiến hay là tai ách, ai cũng không biết trước được.
Trần Ngọc Loan lặng người, không hiểu hỏi:
- Tiền bối, người sao vậy, vì sao lại có cảm giác như vậy, lẽ nào tiền bối không tín nhiệm Lục đại ca hay sao?
Phật Thánh Đạo Tiên lắc đầu nói:
- Không phải là không tín nhiệm Lục Vân, ta chỉ là vì con người mà cảm xúc thôi, ta nên quay về thôi, đêm đã thật sâu rồi.
Ghi chú:
(1) Tình thiên viên nguyệt, tam thế luân hồi, hữu duyên chi nhân, kim sanh tương hội. = Đêm trăng tròn ngàn tình cảm, ba đời luân hồi, người có duyên bây giờ sẽ gặp.