Hứa Khiết nghi ngờ:
- Tấu xảo như vậy sao? Nếu dòng xoáy không gian và thời gian đó không phải chỉ một cửa mà có nhiều cửa, hẳn chúng ta hiện giờ nhiều khả năng đang bị hãm vào trong một kết giới không gian và thời gian, mà cũng không nhất định nơi suy đoán trước đó là chỗ quan trọng nhất.
Lâm Vân Phong gật đầu đáp:
- Muội nói cũng có lý, bất quá sau khi suy xét, chúng ta cần cân nhắc kết hợp vài điểm xảo diệu vào. Hiện tại, chúng ta không nắm chắc được tình huống, khả năng duy nhất là tiếp tục quan sát, kết hợp trị thương.
Hứa Khiết cười khổ:
- Lúc này đây, chân nguyên của chúng ta hao tổn như phế nhân, căn bản không thể tự trị thương, huynh nói vậy không phải vô ích sao?
Lâm Vân Phong lắc đầu nói:
- Tình huống chúng ta huynh đã biết, nhưng có một điểm muội bỏ sót. Hiện giờ chân nguyên chúng ta hẳn đã tận, không thể tự trị thương, nhưng chúng ta tuyệt đối không mất hết hy vọng, vì trên người chúng ta còn có một thứ, nó có thể giúp được chúng ta.
Hứa Khiết nhìn gã kinh ngạc, lạc giọng nói:
- Hiện tại trên người chúng ta không có gì, ngay cả Trảm Phong tiên kiếm của huynh cũng đã mất trong khi chạy trốn, hiện giờ chúng ta làm gì đây?
Lâm Vân Phong nhẹ giọng nói:
- Còn có một thứ, đó chính là vật huynh đã đưa cho muội để định tình ……Tam Sắc U Liên. Vật này ẩn chứa linh khí vô cùng, tuy hiện tại chúng ta chân nguyên đã hao tận, nhưng chúng ta có thể thử cố hấp thu linh khí của nó, chỉ cần hấp thu được một chút thôi, chúng ta hẳn có hy vọng.
Hứa Khiết nghe vậy bỗng nhiên đại ngộ, vui mừng lên tiếng:
- Đúng, muội sao lại quên mất, chỉ cần có nó, chúng ta có thể đánh cuộc một phen.
Nói xong lấy trong người ra Tam Sắc U Liên, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Lâm Vân Phong.
Đưa tay nhận lấy, Lâm Vân Phong nhìn vật trên tay, nhẹ nhàng nói:
- Vật này linh dị, ẩn chứa rất nhiều khí địa cực huyền linh, có hơi khác với chân nguyên chúng ta tu luyện, vì vậy khi mượn lực, chúng mình nhất thiết phải quên đi các pháp quyết, không được thử cưỡng cầu điều gì, chỉ nên dụng tâm tiếp cận nó, liên thông cùng nó mới được.
Hứa Khiết lúc đầu hơi không thông, nhưng nghe rồi liều hiểu, đây là Lâm Vân Phong có ý nhắc nhở nàng. Thấy vậy, nàng mỉm cười dịu dàng, nhãn thần ánh lên tia hạnh phúc.
Lâm Vân Phong thấy nàng đã hiểu cũng không nói nhiều nữa, hai tay nhẹ nhàng nâng Tam Sắc U Liên trước ngực, nhắm mắt chặt lại, thần tình trang nghiêm, bắt đầu hành động. Lúc đầu, Lâm Vân Phong giống như đang trầm tư, toàn thân không hề có chút biến hóa nào. Nhưng thời gian trôi qua, đóa Tam Sắc U Liên trong tay dần dần phát sáng, từ yếu ớt chuyển sang mạnh mẽ, không lâu sau đã tụ lại thành một kết giới ánh sáng, yên lặng bao trùm lấy gã vào trong.
Thấy vậy, Hứa Khiết lộ vẻ vui mừng, cuối cùng sự tình có chút hy vọng. Nhưng đúng lúc đó, Hứa Khiết đột nhiên phát hiện vách sáng bên ngoài thân hơi hơi rung động, tựa hồ chạm phải vật gì.
Hiếu kỳ, Hứa Khiết đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện chung quanh một màu đen tối như trước, chỉ là dường như có sự biến hóa, đáng tiếc trong nhất thời nàng không nói ra được.
Chú tâm quan sát, Hứa Khiết ngắm nhìn rất lâu, cuối cùng nàng kinh ngạc kết luận, đó là bản thân với Lâm Vân Phong đang âm thầm trôi dạt. Còn trôi về đâu, nàng không biết. Có một sức mạnh nào đang thúc động bọn họ không, nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết được một điểm, chung quanh một vùng đen tối, tốc độ di động của bản thân không nhanh lắm, vì thế trước giờ không hề phát hiện ra.
Hơi bất an, Hứa Khiết bắt đầu lo lắng. Nhưng khi nàng suy nghĩ lại, điều này thường không phải là một cơ hội thay đổi. Hiểu được điều này, Hứa Khiết tạm thời yên tâm, chăm chú để mắt tới hoàn cảnh chung quanh, gia tâm quan sát hơn. Do đó, tuy Hứa Khiết không phát hiện gì lớn, nhưng đối với tốc độ trôi của bản thân đã hiểu được ít nhiều.
- Thế nào, muội đang nhìn gì vậy?
Thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, làm Hứa Khiết chợt giật mình, hơi oán trách:
- Làm muội hoảng hồn, huynh không biết là phải gây tiếng động trước sao?
Lâm Vân Phong bối rối cười:
- Huynh vậy không phải gây tiếng động à? Nhưng muội chăm chú quá, vì vậy không biết huynh đã tỉnh dậy đó chứ.
Hứa Khiết trừng mắt gã, thánh thót rủa:
- Huynh không thể nhân nhượng kẻ khác sao?
Lâm Vân Phong mỉm cười vui vẻ đáp lại:
- Nhân nhượng, sao huynh không nhân nhượng được chứ. Được rồi, hiện tại huynh đã khôi phục ước chừng ba phần tu vi, chỉ cần tĩnh tâm trị thương, không thể nói là khôi phục hoàn toàn , nhưng muốn khôi phục bảy tám phần thì không thành vấn đề.
- Thật à? Tốt quá. Vân Phong huynh hãy mau trị thương, chờ đến khi huynh khôi phục đã nhiều, giúp muội trị thương thế sẽ nhanh hơn.
Hơi cao hứng, hơi nóng nảy, Hứa Khiết thúc giục.
Lâm Vân Phong lắc đầu cười, vừa phủ dụ kích động của nàng, vừa lên tiếng:
- Điều này không cần muội nói huynh cũng biết, bây giờ huynh nói cho muội biết một phát hiện mới, lúc huynh và Tam Sắc U Liên thông thương với nhau, phát giác ra ý thức của nó và của chúng ta tuy có bất đồng, nhưng thật ra có chỗ tương tự, có thể nói giống như hiện tượng Ngũ Thải Tiên Lan và người hợp thể lại.
Hứa Khiết thần sắc đầy ngạc nhiên, chấn kinh nói:
- Thật kỳ diệu, huynh không lừa muội chứ? Còn nữa, nếu thật sự như thế, một khi cùng người dung hợp, Tam Sắc U Liên không phải sẽ biến mất sao?
Thấy nàng tỏ vẻ tiếc nuối, Lâm Vân Phong cười nói:
- Không cần lo, huynh nói dung hợp là nói nó có thể ký sinh trong cơ thể con người, mà không phải bị người nuốt mất. Đến khi cần, vật ký sinh bên trong có thể tạo nên sức mạnh ẩn thân.
Hứa Khiết mỉm cười:
- Vậy thì tốt quá, huynh mau dung hợp với nó lại thành một thể đi.
Lâm Vân Phong lắc đầu nói:
- Điểm này nó tình nguyện mới được. Lúc nãy huynh vừa thử nhưng chắc không thích hợp, vì vậy huynh muốn để muội thử.
Hứa Khiết ngần ngại, có chút lo lắng nói:
- Nếu muội cũng không thành công, thì không phải ….
Lâm Vân Phong mỉm cười nói:
- Đây là duyên phận, cho dù được hay không, nó đều thuộc về cả hai ta.
Thấy Lâm Vân Phong nói như vậy, Hứa Khiết không còn trì hoãn nữa, đưa tay tiếp lấy Tam Sắc U Liên, vừa vuốt nhẹ, vừa lên tiếng:
- Muội phát hiện một sự kiện, chúng ta vốn dĩ đang di động, tốc độ không nhanh, thêm vào chung quanh toàn tối đen, vì vậy không phát giác ra được.
Lâm Vân Phong ngớ người, nhìn vào khoảng không đen ngòm, điềm nhiên lên tiếng:
- Tốt, huynh biết rồi, muội bắt đầu liên thông với nó đi. Nên nhớ, cứ thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu.
Hứa Khiết vậng một tiếng, nhắm mắt tập trung liên thông với Tam Sắc U Liên. Lâm Vân Phong lại nhìn chung quanh, sau đó bắt đầu trị thương. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Thời gian thầm lặng trôi qua, không nói đến việc Lâm Vân Phong trị thương đang khôi phục dần dần, mà nói đến việc Hứa Khiết đang nhắm mắt tĩnh tâm liên thông với Tam Sắc U Liên, bên ngoài thân dần dần phát lên ánh sáng ba màu trắng bạc, vàng, xanh lam.
Lúc đầu ánh sáng rất yếu, nhưng khi đạt đến trình độ nhất định, Tam Sắc U Liên trong tay Hứa Khiết phát ra ánh sáng tương đồng dung hợp, tạo nên ánh sáng ba màu vây phủ chung quanh thân thể Hứa Khiết, có vài phần ưu nhã lại vài phần thần thánh.
Quá trình này xảy ra một lúc, ánh sáng quanh thân Hứa Khiết liền bắt đầu thu lại, cuối cùng ánh sáng ba màu hóa thành ba đạo phù chú ánh sáng, được Hứa Khiết hấp nạp vào thân thể. Đồng thời, Tam Sắc U Liên trong tay tự động bay lên đỉnh đầu nàng, vừa xoay quanh vừa phát xuất ngàn vạn hào quang.
Linh khí mạnh mẽ của nó bao trùm bên ngoài thân thể Hứa Khiết, chỉ một lúc đã trị hết thương thế cho nàng, toàn bộ linh khí còn lại được nàng hấp thu, trong sát na khiến tu vi nàng đại tăng, lập tức tiến lên một cảnh giới mới.
Đang khi linh quang chói mắt dần dần mờ đi, Tam Sắc U Liên hóa thành một luồng sáng, biến mất trên đỉnh đầu Hứa Khiết. Nhưng cùng lúc đó, trên trán Hứa Khiết lóe lên ánh sáng, một đóa hoa sen ba màu rõ ràng mờ hiện, sau khi duy trì một khắc, sau đó ẩn vào trong.
Đến lúc này, Hứa Khiết đã khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt không khác gì ngoài sự hồng nhuận, duy đôi mắt nàng là khác lạ, bên trong hàm chứa mê lực mà không thể nói thành lời.
Điềm nhiên mỉm cười, trên gương mặt Hứa Khiết lộ ra thần thái ưu nhã, ánh mắt kiều mị nhìn Lâm Vân Phong, tay phải chợt vươn ra, phát ra một luồng sức mạnh nhu hòa trợ giúp gã trị thương.
Nhận được sự tương trợ của Hứa Khiết, tốc độ trị thương của Lâm Vân Phong nhanh hơn rất nhiều, chỉ một lúc thương thế đã hồi phục lại, tỉnh táo. Nở nụ cười nhìn Hứa Khiết, Lâm Vân Phong chợt la lên một tiếng, ôm nàng vào lòng, mừng rỡ lên tiếng:
- Khiết, muội đã thay đổi, đã thành một mỹ nhân rung động lòng người rồi.
Hứa Khiết nở nụ cười thanh nhã, đẩy hai tay gã ra, nhẹ gắt:
- Huynh cũng biến đổi, biến thành tên háo sắc đó.
Lâm Vân Phong nghe vậy cười lớn, thản nhiên nói:
- Trước kia huynh chỉ ham mê muội khoảng ba phần, bây giờ đã biến thành mười phần. Hahaha…
- Thôi huynh đi, không đàng hoàng gì hết. Được rồi, hiện tại thương thế chúng ta đã thuyên giảm, cũng nên chú ý hoàn cảnh chung quanh.
Trong tiếng gắt yêu, Hứa Khiết ngữ khí xoay chuyển, đề tỉnh Lâm Vân Phong tình huống hiện tại.
Nhìn khắp chung quanh, Lâm Vân Phong ý niệm chợt động, vách sáng bên ngoài thân hai người lập tức tăng lên gấp bội. Thế rồi, tia sáng xung quanh chợt mạnh lên nhiều, nhưng trừ việc đẩy lui bóng tối đầy âm lạnh, hai người vẫn không thể nhìn thấy điều gì khác như cũ.
Vì vậy, Lâm Vân Phong hơi kinh ngạc, giọng đầy bất mãn:
- Địa phương này thật cổ quái, toàn là bóng tối mười phần yêu quái, làm người ta muốn điên lên.
Hứa Khiết lắc đầu nhè nhẹ, tỏ ý không tán đồng:
- Muội thấy không phải vậy, rất có khả năng chúng ta bỏ sót điều gì đó, cũng có thể thời cơ còn chưa đến. Trước đó muội đã phát giác chúng ta đang liên tục di động, nhưng muội không hiểu cuối cùng đi đến địa phương nào. Nhưng hiện giờ, chúng ta……a, Vân Phong huynh có cảm thấy không?
Thanh âm bình đạm chợt chuyển sang kinh ngạc, hiển nhiên Hứa Khiết đã phát giác sự biến hóa.
Lâm Vân Phong chú tâm nhìn phía trước, ngữ khí nghiêm túc:
- Huynh thấy rồi, chúng ta đang tiến về phía trước nhanh hơn, tựa hồ có liên quan ít nhiều với kết giới phòng ngự bên ngoài thân chúng ta.
Hứa Khiết hơi nghi ngờ, nhẹ giọng lên tiếng:
- Vân Phong, huynh thu nhỏ kết giới một chút, xem có sự biến hóa rõ ràng nào không.
Lâm Vân Phong làm theo như lời, kết giới từ lớn hóa thành hình dạng lúc đầu, đồng thời tốc độ di động giảm đi rất nhiều.
Tìm thấy nguyên nhân, Lâm Vân Phong chợt lên tiếng:
- Té ra là vậy, huynh hiểu rồi.
Hứa Khiết cất tiếng hỏi:
- Huynh hiểu điều gì? Mau nói đi.
Lâm Vân Phong vừa mở rộng kết giới, vừa lên tiếng giải thích:
- Theo phân tích của huynh, hiện tại không gian chúng ta đang tồn tại có một luồng sức mạnh cố định, vật thể bên trong nào cũng đều bị ảnh hưởng. Nhưng có một điểm rất đặc thù, sức mạnh vật thể chịu ảnh hưởng có quan hệ rất lớn với thể tích của nó. Vật thể nhỏ nhoi có lẽ không sao, nhưng vật thể hữu hình lớn hơn sẽ bị ảnh hưởng.