Trương Ngạo Tuyết cừu hận nói:
- Không chỉ đơn giản như vậy, ta và Kiếm Vô Trần cũng có thâm cừu đại hận như vậy, ngươi đã ủng hộ hắn, lại còn tìm cách đối phó với Lục Vân, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi được như ý.
Vân Hư thượng nhân nhướng mày kinh ngạc đáp lời:
- Ngươi muốn động thủ cùng ta?
Trương Ngạo Tuyết trầm giọng:
- Ta vốn hoàn toàn không có ý nghĩ này, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, muốn dùng ngươi để tế kiếm, lại nhân dịp giúp Lục Vân quét đi chướng ngại. Ngươi trước đây không phải đã nói, gặp nhau chính là có nhân duyên sao? Hôm nay gặp nhau đúng là số mệnh ngươi đã đến hồi kết thúc.
Sát khí vừa xuất hiện, khí thế toàn thân Trương Ngạo Tuyết tăng lên mãnh liệt, luồng khí lạnh băng nhanh chóng tràn ra bốn phía khiến cho dân chúng trên mặt đất gần đó đều ngẩng đầu ngắm nhìn.
Vân Hư thượng nhân trầm mặt xuống, giận dữ nói:
- Trương Ngạo Tuyết, ngươi không cần quá đáng, với tu vi của ngươi hiện tại muốn giết ta còn thiếu một chút đó.
Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng như băng, ánh mắt không chút tình cảm, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Ý ta đã quyết, giết được ngươi hay không thì khi kết thúc ngươi sẽ biết thôi.
Vân Hư thượng nhân giận dữ, vẻ mặt kích động trả lời:
- Tốt, tốt lắm, hôm nay ta thử một chút để xem truyền nhân của thần kiếm ngươi có bản lĩnh nhiều ít thế nào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Trương Ngạo Tuyết nhìn lướt qua mặt đất, quát lạnh:
- Đây không phải là nơi giao chiến, chúng ta đổi sang nơi khác quyết một trận tử chiến.
Vân Hư thượng nhân đáp:
- Địa điểm tùy ngươi chọn, ta sẵn sàng bồi tiếp ngươi.
Trương Ngạo Tuyết không nói, thu lại khí thế phóng ra, noi theo đường cũ bay đi. Vân Hư thượng nhân theo sát phía sau, chỉ trong chốc lát, hai người một trước một sau đến một sơn cốc.
Trương Ngạo Tuyết dừng lại nhìn quanh, lạnh lùng nói:
- Ở đây thôi, rất thích hợp cho giấc ngủ vĩnh hằng của ngươi.
Vân Hư thượng nhân nói:
- Đừng nóng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Trước khi động thủ ta có một yêu cầu, chúng ta sử dụng trận chiến này để đánh cuộc, ngươi thắng ta chính là mệnh của ngươi, nếu ngươi thua ta, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ngăn không cho Lục Vân tiếp tục nghịch thiên.
Trương Ngạo Tuyết hừ lạnh trả lời:
- Nếu ta không đáp ứng thì sao?
Vân Hư thượng nhân sửng sốt hỏi lại:
- Ngươi muốn thế nào?
- Rất đơn giản, nhờ ngươi tế kiếm!
Tay trái duỗi ra, lòng bàn tay có ánh tím thoáng hiện, Tử Ảnh thần kiếm tự động bay lên xoay quanh trên đầu Trương Ngạo Tuyết.
Vân Hư thượng nhân mắt thoáng nghi ngờ, chăm chú nhìn thần kiếm trong tay nàng, nhẹ hô:
- Đây là Tử Ảnh thần kiếm sao? Sao lại có chút cảm giác không đúng lắm?
Trương Ngạo Tuyết nắm ngay ý tứ trong lời nói của Vân Hư thượng nhân, hỏi ngược lại:
- Ngươi đã từng nhìn qua kiếm này à?
Vân Hư thượng nhân hừ giọng đáp lời:
- Ta đương nhiên đã thấy qua, bất quá khi đó ở trong tay Trảm Long tiên tử.
Trương Ngạo Tuyết hỏi dồn:
- Ngươi và Trảm Long tiên tử có quen biết?
Vân Hư thượng nhân lắc đầu nói:
- Không tính vậy được, chỉ là gặp qua vài lần.
Trương Ngạo Tuyết nghe vậy khí tức lạnh lại quát:
- Đã như vầy, ngươi hãy chuẩn bị đi.
Tay phải vung lên, thần kiếm trên đỉnh đầu nhận được tín hiệu tức thì rít lên như rồng ngâm, toàn thân ánh tím bừng sáng hóa thành kiếm khí đầy trời bao phủ cả phương viên ba dặm, hình thành khu vực đặc thù do kiếm khí màu tím tạo ra.
Vân Hư thượng nhân vẻ mặt hơi kinh hãi, ánh xanh quanh thân phóng ra hình thành kết giới phòng ngự ánh sáng. Sau đó, Vân Hư thượng nhân cất tiếng:
- Trương Ngạo Tuyết, ngươi thật sự không dám đánh cá cùng ta à?
Trương Ngạo Tuyết lãnh đạm nói:
- Không phải là không dám, chỉ có điều không nên đánh cá với người đã chết.
Tay trái giấu ra sau lưng, toàn thân Trương Ngạo Tuyết toát ra khí uy nghiêm thần thánh, cả người lợi hại vô cùng, rất xứng hợp với tuyệt thế thần kiếm.
Cảm nhận được biến hóa của nàng, Vân Hư thượng nhân không còn lòng khinh địch, thần sắc trầm trọng nói:
- Tu vi ngươi làm cho người ta kinh sợ, còn hơn những gì ta đã từng thấy khá xa. Bây giờ ta cho ngươi chút kiến thức, cao thủ có thể đi vào Cửu Thiên Hư Vô giới đều có năng lực cả.
Nói xong hai tay kết ấn trước ngực, quanh thân ánh xanh hiện lên, tầng tầng luồng sáng xuyên thấu qua kết giới phòng ngự biến hóa ra ba Vân Hư thượng nhân và ảnh thật phân thành bốn phía, hình thái giống hệt nhau, chiếm lấy bốn vị trí giam Trương Ngạo Tuyết vào bên trong.
Nhìn thấy tình huống của Vân Hư thượng nhân, Trương Ngạo Tuyết quyết định ra tay trước để chế ngự đối thủ, khi bốn thân ảnh của Vân Hư thượng nhân vừa mới hợp lại, nàng liền khẽ kêu lên một tiếng, tay phải nắm kiếm quyết, ra chiêu "Phượng Tường Thiên Hạ", ánh kiếm sắc tím như phượng hoàng sải cánh, thế đánh tản ra cả hai mặt, lại có uy thế nghiêng trời tấn công vào hai phân thân trái phải của Vân Hư thượng nhân. Đồng thời, Trương Ngạo Tuyết nghiêng người xoay tròn, thân ảnh trắng như tuyết hóa thành một luồng sáng, vừa thét lên liền kéo dài ra bắn thẳng đến ngay bản thể của Vân Hư thượng nhân.
Ánh kiếm sắc tím đột nhiên bắn ra chạm ngay chiêu tấn công của Vân Hư thượng nhân giữa không trung, lập tức sấm to rung trời, hào quang chói mắt. Giữa không gian, quang mang rực rỡ như một trận mưa sao, tại nơi hai bên gặp nhau lấp lóe hoa lửa mỹ lệ, cuộc chiến thật là kịch liệt. Vùng ở giữa hai bên, cột sáng trắng như tuyết hình giống mũi tên ánh sáng đụng ngay vào kết giới phòng ngự ánh sáng của Vân Hư thượng nhân liền không tiến tới được nữa, hai bên giằng co hồi lâu.
Đối mặt với tiến công của Trương Ngạo Tuyết, Vân Hư thượng nhân hơi kinh ngạc, không phải bởi vì tu vi kinh người của nàng, mà chính vì phương pháp liều mạng từ đầu của nàng. Mới giao chiến lần đầu, chưa biết rõ nhau, lẽ thường tình là không nên liều mạng ngay. Nhưng Trương Ngạo Tuyết lại không làm như vậy, nàng quá cuồng vọng tự cao hay nàng đã có kế hoạch rất tốt nắm chắc phần thắng?
Điểm này Vân Hư thượng nhân tạm thời còn chưa đoán ra, chỉ đề tụ chân nguyên mãnh liệt, vừa tăng cường lực phòng ngự, vừa thúc động pháp quyết bắt đầu phản công.
Trong khi đang tiến công, Trương Ngạo Tuyết xoay tròn với tốc độ cao, quần áo múa lượn một màu trắng như tuyết, lực xoay tròn lợi hại đánh thẳng vào kết giới phòng ngự của Vân Hư thượng nhân. Mới đầu, thế công của Trương Ngạo Tuyết lợi hại vô cùng, nhưng khi bị kết giới thần kỳ của Vân Hư thượng nhân chặn lại rồi, khí thế liền bắt đầu hạ xuống, hai bên lâm vào cục diện giằng co.
Đối với chuyện này, Trương Ngạo Tuyết đã sớm có dự phòng. Khi tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm đi, tay phải nàng bất ngờ thu về, rồi lập tức chém ra, lực Cửu Thiên Hồng Liên trong cơ thể cực mạnh cực dương, tựa như một đạo phù chú nhẹ nhàng ấn lên trên kết giới. Cửu Thiên Hồng Liên thần dị phi phàm, khi gặp phải kết giới của đối phương thì dừng lại một chút rồi sau đó lại xuyên qua xuất hiện trước ngực Vân Hư thượng nhân.
Kinh hãi hô một tiếng, Vân Hư thượng nhân dịch chuyển ngang sáu thước, tay phải thuận thế đánh ra, một luồng sức mạnh to lớn hóa thành một cột sáng đón lấy đóa hoa sen kiều diễm đó. Hai bên gặp nhau, hoa sen lắc lên nhè nhẹ, tiếp theo liền thấy lưỡi lửa bay ra như mưa, phân tán thành vô số điểm sáng.
Thấy thế, Vân Hư thượng nhân thở ra một hơi, vội dồn tinh lực đến trên người Trương Ngạo Tuyết. Nhưng đúng lúc này, những điểm sáng tán loạn đột nhiên như sống lại bình thường, tự động vờn quanh bốn phía Vân Hư thượng nhân, hình thành một đóa hoa sen phun ra ngọn lửa nhắm vào trung tâm.
Tình hình này hoàn toàn vượt ngoài ý nghĩ của Vân Hư thượng nhân. Lão tự phụ là cao nhân bậc nhất mà không khỏi có chút luống cuống tay chân. Còn Trương Ngạo Tuyết dường như đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, ngay khi lão còn phân tâm ứng phó với đóa sen đó, thân thể nàng đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, tay phải vung lên, Tử Ảnh thần kiếm tự động bay trở về, nàng lại bất ngờ thúc động thần kiếm bộc phát ra khí thế kinh người, một luồng kiếm quang ánh tím phá không xuất hiện chém thẳng xuống Vân Hư thượng nhân.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như điện chớp, khi Vân Hư thượng nhân cảm ứng được nguy hiểm tới gần thì cũng không kịp né tránh. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mau lẹ đánh ra chín chưởng hội tụ thành một màn ánh sáng màu xanh trên đỉnh đầu chặn lại nguy hiểm đang đến.
Vân Hư thượng nhân căm tức, tập trung tinh thần cao độ chống lại kiếm thế. Khi xuất hiện khe hở chỉ thoáng qua lúc kiếm chiêu phá được màn sáng xanh, lão liền nắm lấy biến thành vô hình, thoát qua khe hở đó bay ra ngoài cả trượng.
- Không kịp rồi, chịu chết đi. Thiên Trọng trảm!
Trương Ngạo Tuyết vừa hét lớn một tiếng, vừa hạ xuống đến ngay vị trí đã tính trước Vân Hư thượng nhân né đến, đợi lão sẵn sàng. Khi thấy đúng như tính toán, Trương Ngạo Tuyết cẩn thận và cũng muốn thử một lần uy lực Thiên Trọng trảm, liền sử dụng thần kiếm ra chiêu.
Giữa không trung, thân ảnh Trương Ngạo Tuyết hóa thành hàng ngàn, hàng vạn chia ra khắp phương viên cả dặm, mỗi một thân ảnh đều múa kiếm, nhưng chiêu thức lại không giống nhau, uy lực cũng có nặng nhẹ, đan xen lẫn nhau hợp thành một kết giới phong bế thống nhất, bên trong tràn ngập sát khí.
Vân Hư thượng nhân nghe thấy kinh hãi, thân ảnh lập tức bắn lên xoay tròn nhanh chóng giữa không trung, hai tay không ngừng múa lên, hằng hà làn sáng bên ngoài thân lão hợp thành tầng tầng phòng ngự. Vừa hoàn thành xong, thân ảnh Vân Hư thượng nhân hóa thành ánh sáng, ngưng tụ thành quang điểm rất nhỏ, ý thức lưu ý tình huống xung quanh.
Tử quang vừa lóe lên, trong khu vực mây tím chuyển động, vô số ánh kiếm và thân ảnh lần lượt thay đổi trùng trùng điệp điệp, lại có bá khí nặng nề tầng tầng theo sau.
Bóng kiếm hàng ngàn hàng vạn như nước chảy liên miên không ngừng, ánh kiếm sáng tím có lực hủy diệt mạnh mẽ đánh úp lại. Kết giới phòng ngự màu xanh kịch liệt va chạm với bóng kiếm lưu động màu tím, các loại hào quang bắn ra khắp nơi, tiếng sấm liên tục điếc tai.
Giao chiến liên tục không ngừng, lực lượng hai bên dây dưa giằng co. Kết giới phòng ngự của Vân Hư thượng nhân hàm chứa khí tường hòa to lớn, có khả năng chống lại sự xâm nhập của bất kỳ tà ác nào. Nhưng ánh kiếm của Trương Ngạo Tuyết lại có uy nghiêm thần thánh, không chút tà khí, nên sức mạnh của Tử Ảnh thần kiếm nhờ vậy lại tăng thêm nhiều, khí âm dương địa cực chứa trong thân kiếm lại tăng thêm mấy lần giúp cho thần kiếm bước vào giai đoạn mới, uy lực tự nhiên cũng gia tăng tương ứng.
Theo như vậy, phòng ngự của Vân Hư thượng nhân có vẻ vô lực, công kích của Trương Ngạo Tuyết lại tăng thêm phần sắc bén, ai mạnh ai yếu thật rõ ràng, ánh kiếm sắc tím chỉ một lát đã đột phá được kết giới phòng ngự, nhắm thẳng vào Vân Hư thượng nhân.
Phát hiện tình thế bất lợi, quang điểm hóa thân của Vân Hư thượng nhân nhanh chóng di động, nhìn có vẻ như đang né tránh công kích của kiếm quang, nhưng thật ra là đang thi triển một loại pháp quyết đặc thù.
Trong khu vực màu tím, quang điểm màu xanh ảm đạm vô cùng, nhưng may mắn tốc độ di động cực nhanh, không lâu sau trong không gian một trượng bắt đầu hình thành lưới sáng màu xanh, mặt ngoài chớp động bóng người, mỗi bóng người đều múa chưởng phản kích, tạo nên phòng ngự dày đặc, ngăn cản vô số bóng kiếm xâm nhập.
Lưới sáng hình thành rồi, Vân Hư thượng nhân đang hóa thân quang điểm liền hồi phục lại nguyên hình, hai tay kết ấn trước ngực, cả người xuất hiện vẻ nghiêm trang ngồi giữa không gian bên trong lưới sáng, toàn lực duy trì tầng phòng ngự này.
Bên ngoài, giữa hàng ngàn hàng vạn bóng sáng, Trương Ngạo Tuyết luôn lưu ý tình huống của Vân Hư thượng nhân, thấy lão dù kết giới phòng ngự bị phá đều có thể sống lại, trong lòng cũng rất khiếp sợ, cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới đúng là không phải người thường.