Danh tự này ba người Dịch viên đều chưa từng nghe qua, cũng không biết lai lịch thế nào, ba người chỉ toàn lực thúc động pháp quyết, dùng sức mạnh thần thánh luyện hóa nguyên thần của Thiên Ảo Quỷ Tiêu. Nhưng thời gian trôi qua mãi, Thiên Ảo Quỷ Tiêu tuy kêu la thảm khốc không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào bị tiêu diệt dù cho ba người cố gắng thế nào đi nữa.
Hơi nóng giận, Phong Viễn Dương đùng đùng lên tiếng:
- Đáng ghét, con quỷ này không ngờ lợi hại như vậy, thật là khiến ta tức chết được.
Càn Nguyên chân nhân than thở:
- Xem ra tu vi bọn ta quá yếu rồi, mãi vẫn không làm được gì nó. Ôi …
Tĩnh Nguyệt đại sư nhỏ giọng:
- Nếu như có Ngạo Tuyết ở đây tình huống hẳn không như vậy.
Đau thương nhàn nhạt vây lấy cả ba. Lúc này, đối mặt với Thiên Ảo Quỷ Tiêu cả ba không làm gì được, lại không thể bỏ đi, thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt truyền đến, khi cả ba người còn đang kinh ngạc, liền có thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa vang lên:
- Ba vị không nên lãng phí tinh lực nữa, với tu vi các vị, lại không có thần binh cực mạnh không thể tiêu diệt nó được đâu. Hay là hãy giao lại cho ta.
Ánh trắng lóe lên, một bóng người mờ hiện, chính là một lão già râu tóc bạc trắng.
Cảnh giác nhìn người mới đến, Càn Nguyên chân nhân hỏi lại:
- Ngươi là ai, chúng ta vì sao phải giao quỷ vật lại cho ngươi?
Lão già cười đáp:
- Tên của ta không nhỏ, nhân gian biết ta đều gọi là Trúc Tiên.
- Trúc Tiên?
Nhỏ nhẹ lẩm nhẩm hai lần, Càn Nguyên chân nhân lại lên tiếng:
- Tên này chưa từng nghe qua, hay ngươi hãy cho chúng ta một lý do chính đáng, vì sao phải giao quỷ vật lại cho ngươi?
Trúc Tiên liếc nhìn Thiên Ảo Quỷ Tiêu yếu ớt, điềm nhiên đáp;
- Bởi vì ta có thể hủy diệt nó, mà các vị có giữ lại cũng khó làm được.
Tĩnh Nguyệt đại sư nghi ngờ hỏi:
- Chúng ta làm sao biết được ngươi không phải cùng phe với hắn, cố ý đến đây lừa dối chúng ta.
Trúc Tiên cười đáp:
- Ba vị có biết nếu ta cùng phe với hắn, các vị có thể đối địch được ta chăng?
Tĩnh Nguyệt đại sư không đáp lại ngăn, chỉ đưa mắt trao đổi với Càn Nguyên đại sư, sau đó mới lên tiếng:
- Điểm này ngươi nói hẳn là có lý, nhưng chúng ta lại chưa từng nghe qua tên của ngươi, không biết lai lịch của ngươi, sao có thể dễ dàng tín nhiệm ngươi được.
Trúc Tiên không chút kinh ngạc, hơi cười nói:
- Đây là lời nói thật, nhưng cũng chỉ để nói chung chung thôi. Hay là ta đưa ra một điều kiện trao đổi với quý vị được không?
Kinh ngạc nhìn lại khuôn mặt hơi mỉm cười của Trúc Tiên, Tĩnh Nguyệt đại sư mơ hồ nói:
- Trao đổi, ngươi dùng gì để trao đổi điều kiện với bọn ta? Ngươi lại biết chúng ta sẽ đồng ý chăng? Hơn nữa, xem ra ngươi coi trọng quỷ vật này như vậy, thật ra có quan hệ thế nào với hắn?
Trúc Tiên đáp:
- Điều kiện trao đổi tự nhiên là chuyện các ngươi mong muốn nhất, còn về quan hệ của ta và hắn rất phức tạp, bất quá có thể khẳng định một điểm, ta và hắn có cừu oán là được rồi.
Tĩnh Nguyệt đại sư trầm mặc một lúc, Càn Nguyên bên cạnh lại mở miệng:
- Nếu đã như vậy, chúng ta đồng ý giao hắn lại cho ngươi, chỉ không biết cái mà ngươi gọi là điều kiện, thật sự chúng ta muốn là gì chăng?
Trúc Tiên bật cười thần bí, nhỏ giọng nói:
- Điều bây giờ các ngươi muốn biết không phải là hung thủ hủy diệt Dịch viên ở đâu chăng? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Vẻ mặt biến hẳn, ba người Dịch viên đồng thanh hô lên kinh ngạc:
- Ngươi biết? Hãy nói nhanh đi.
Trúc Tiên cười nhàn nhạt:
- Ta tự nhiên biết, điều kiện này như thế nào?
Càn Nguyên chân nhân vội vàng lên tiếng:
- Ngươi cho chúng ta biết người đó ở đâu, chuyện ở đây sẽ giao cho ngươi.
Trúc Tiên nhìn ba người, vẻ cười dần dần mất đi đổi thành vẻ than thở, nhỏ giọng nói:
- Thật ra các ngươi không biết lại tốt hơn, chỉ đáng tiếc …
- Đáng tiếc thế nào, vì sao không nói nữa?
Trừng mắt nhìn Trúc Tiên, Phong Viễn Dương hơi không vui hỏi lại.
Trúc Tiên không thèm để ý, đưa mắt nhìn về chân trời, giọng nói mơ hồ bất định:
- Địch nhân các ngươi muốn tìm ở hướng Đông Bắc, từ đây đi thẳng đến, cứ đi mãi đừng thay đổi phương hướng, lúc hoàng hôn các ngươi tự nhiên sẽ gặp được.
Tĩnh Nguyệt đại sư nghi ngờ hỏi:
- Thật không, ngươi khẳng định như vậy?
Trúc Tiên thản nhiên đáp:
- Không tin thì cứ coi như ta nói lung tung.
Càn Nguyên chân nhân thấy Trúc Tiên ra vẻ như vậy, cảm thấy hẳn không sai, vì thế mở miệng:
- Được, chúng ta tin ngươi một lần, quỷ vật này giao lại cho ngươi mang đi.
Nói rồi thu hồi kết giới, Thiên Ảo Quỷ Tiêu tự động bay đến bên cạnh Trúc Tiên.
Đưa tay bắt chặt Thiên Ảo Quỷ Tiêu, ánh mắt Trúc Tiên đầy thương xót nhìn ba người, lắc đầu nói:
- Thật ra ta muốn đổi một điều kiện khác với các ngươi, chỉ đáng tiếc các ngươi đã không thể thay đổi được rồi.
Trúc Tiên xoay người từ từ bỏ đi.
- Chậm đã, lời này của ngươi có ý thế nào?
Tĩnh Nguyệt đại sư đột nhiên mở miệng kêu lại.
Trúc Tiên vẫn quay lưng lại ba người, lạnh nhạt nói:
- Trong lòng ngươi hiểu được ý ta, sao còn phải hỏi nhiều chi nữa?
Tĩnh Nguyệt đại sư trầm giọng nói:
- Ta hiểu rõ, cũng có thể ngươi hiểu rõ như thế, nhưng vì sao ngươi lại nói thế?
Trúc Tiên trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng bay đi, vọng lại tiếng than thở:
- Bởi vì cho dù ta không nói với các ngươi, kết quả cũng đã định sẵn khó tránh thoát. Trong định mệnh luân hồi, các ngươi sai bởi lòng quá nóng vội. Nếu như các ngươi có thể chờ thêm một ngày, mọi chuyện có thể sẽ không như vậy.
Tĩnh Nguyệt đại sư ngây ngốc phát khờ, thần sắc thê lương nói:
- Sư huynh, huynh có tin ở vận mệnh không?
Càn Nguyên chân nhân khổ sở lên tiếng:
- Lúc này, tin hay không có quan trọng chăng?
Tĩnh Nguyệt đại sư cười cười, nụ cười xé lòng, lại có vẻ thê lương.
- Đúng thế, lúc này nói đến chuyện đó đã quá trễ rồi. Tốt, đi thôi, đã là vận có tránh cũng không được.
Nói rồi bay lên vút về phía Đông Bắc.
Càn Nguyên chân nhân nhìn Phong Viễn Dương, dặn dò:
- Viễn Dương, con còn trẻ, đường đi của con còn dài có biết không?
Phong Viễn Dương kiên định đáp:
- Sư phụ yên tâm, cho dù khốn khó thế nào đệ tử đều không để cho sư phụ thất vọng.
Càn Nguyên chân nhân cười cười, nhưng nét cười ẩn chứa vẻ khổ sở, Phong Viễn Dương lại không chú ý đến.
Gió nhẹ thổi lại, lá hoa xào xạc, Âm Hồn lâm quay lại vẻ yên tĩnh, ba người Dịch viên lúc này đều đã đi rồi.
Bên ao nước lạnh, một bóng hình lóe lên, chính là Trúc Tiên trước đó quay lại, đang yên tĩnh nhìn vào giữa ao nước. Giây lát, Trúc Tiên ngưng nhìn, tay phải mở ra, một luồng quỷ khí sắc đen hiện ra, chính là Thiên Ảo Quỷ Tiêu yếu ớt.
- Nhớ ta đã từng nói cho ngươi biết, kết quả không như ngươi tưởng tượng. Đáng tiếc ngươi lại cố chấp không nghe, bây giờ thế nào rồi?
Thiên Ảo Quỷ Tiêu yếu ớt phản bác:
- Ta còn chưa chết còn có hy vọng, ngươi không cần giả thần giả thánh ở đây tỏ ra thần thông quảng đại, ta không muốn nói với ngươi.
Trúc Tiên lắc đầu đáp:
- Cho đến chết vẫn không hiểu, ngươi thật sự là không thể cứu chữa được. Một đời ngươi đã nhiều năm ở trong Hóa Hồn trì của Quỷ vực, sự xuất hiện của Lục Vân đã biến đổi sinh hoạt của ngươi, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy cơ hội, thất bại tan nát như hôm nay.
Thiên Ảo Quỷ Tiêu giọng gay gắt nói:
- Ngươi câm miệng, ngươi cũng chẳng thấy được tương lai tốt đẹp sau này, dựa vào điều gì để thuyết giáo nơi đây. Lần đầu ta thất bại, tuyệt đối không có nghĩa ta sẽ mãi thất bại, sẽ có ngày ta lại hồi phục đứng dậy.
Trúc Tiên nhìn Thiên Ảo Quỷ Tiêu ái ngại nhẹ giọng nói:
- Ngươi đã không còn có ngày đó rồi, bởi vì hôm nay ngươi đã bị định sẵn phải chết nơi đây.
Thiên Ảo Quỷ Tiêu kinh giận nói:
- Ngươi muốn giết ta? Ngươi làm được chăng? Đừng quên, ta xuất thân từ Hóa Hồn trì, hầu như ngang với Sát Huyết Diêm La không thể tiêu diệt được, trừ phi Hóa Hồn phù xuất hiện, nếu không ngươi không diệt được ta đâu.
Trúc Tiên vẻ mặt vô tình, điềm đạm lạnh nhạt nói:
- Trên thế gian không tồn tại sự bất diệt, chỉ có điều người ta không tìm được phương pháp thôi. Chỉ cần biết được phương pháp, điều gì đều có thể hủy diệt được. Vĩnh biệt thế nhân đi, ngươi đến đây đã quá lâu rồi, hẳn phải quay lại nơi ngươi thuộc về đó.
Nói rồi năm ngón tay phải nắm lại, một luồng hào quang ánh tím xuất hiện, lập tức thôn tính lấy Thiên Ảo Quỷ Tiêu.
- Không! Không thể được, sao lại như vậy? U Linh Quỷ Vương ngươi thật tàn độc, không ngờ học được từ thứ tà ác nhất từ Phật môn là …
Thanh âm liền ngừng ngang, một quỷ vật có lòng muốn tranh bá thất giới đến cuối cùng vẫn là giấc mộng tàn mà thôi.
*******************************************
Biển mây có hoa, khí mây như sông, trước cửa lớn của một đại điện có ánh bảy màu bao phủ, một bóng người đang đứng yên nhìn khắp bốn phía.
Trước mắt, núi hư ảo như cũ, nước xanh biếc như sông, mọi thứ đều không chút thay đổi, chỉ có điều yên lặng như tờ, thiếu đi sự phồng hoa của ngày trước.
Tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, một thanh âm như tự nói:
- Kết thúc định mệnh của tương lai đến, Thiên Chi đô có thể giữ lại được bao lâu? Gần như chỉ là hồi ức, hay là còn có sự khác biệt?
- Linh Tôn, người đừng quá lo lắng, có chúng ta thủ giữ nơi đây, cho dù là Địa Âm Tà Linh lợi hại cũng không nhất định thắng được liên thủ của chúng ta.
Ngoài cửa điện, Hỏa Linh Thần Viên nhẹ giọng an ủi.
Xoay người, Linh Tôn liếc nhìn lại, miễn cưỡng cười nói:
- Có tự tin rất tốt, chỉ có điều …
Thân thể rung lên, cả Thiên Chi đô đột nhiên lay động khiến Linh Tôn biến hẳn sắc mặt, miệng vội lên tiếng:
- Lập tức tập hợp mọi người lại, kiếp nạn đã đến rồi.
Hỏa Linh Thần Viên vâng một tiếng, lắc người liền biến mất. Linh Tôn lại nhanh chóng quay vào điện, đến trước "Mộng Ảo Thủy Tinh Nghi", ánh mắt nhìn cảnh tượng trên bề mặt.
Lúc này trên bề mặt "Mộng Ảo Thủy Tinh Nghi" - bảo vật trấn giới của Thiên Chi đô – chính đang hiện ra hình bóng rõ ràng của Địa Âm Tà Linh còn gọi là Âm Đế. Hắn đang đứng trước cửa vào Thiên Chi đô, điện Vạn Niên Thần Thụ. Hắn đang toàn lực khai mở phòng ngự của Thiên Chi đô dự tính tiến vào.
Linh Tôn vẻ mặt khó coi, suy đoán sơ lược từ tình huống trước mắt, tối đa giây lát Âm Đế sẽ có thể mở được cửa vào. Đến lúc đó linh khí của Thiên Chi đô sẽ qua đó nhanh chóng tiêu tan.
Một khi thiếu đi linh khí trời đất để duy trì, Thiên Chi đô không những bị hủy diệt, ngay cả mình và mười sáu vị Thiên linh cũng sẽ giảm đi thực lực rất nhiều. Khi đó nếu đối mặt với công kích đáng sợ của Địa Âm Tà Linh, có thể thấy khó mà chịu đựng nổi.
Nóng nảy nhìn Mộng Ảo Thủy Tinh Nghi xoay chuyển, Linh Tôn cau mày ủ dột, làm thế nào mới có thể giảm bớt thương tổn, làm thế nào để tổn thất ở mức nhỏ nhất?
Đối với người có sinh mạng ngàn năm như Linh Tôn, cả đời tuyệt đối không thích giết chóc, mà thích hòa bình. Lúc này Âm Đế ở ngoài cửa, kiếp nạn sắp xảy đến, giết chóc không thể tránh được, nhưng lòng Linh Tôn suy nghĩ không phải là bảo vệ chính mình, bảo vệ Thiên Chi đô, mà hy vọng mười sáu vị Thiên linh đi theo mình tận khả năng thoát qua kiếp này.
Ngoài điện, Hỏa Linh Thần Viên vội vàng đi vào, miệng nghiêm túc nói:
- Bẩm Linh Tôn, toàn bộ đã đến, sẵn sàng chiến đấu.