Thất Giới Truyền Thuyết Chương 875 – Tự thực kì quả (Tự ăn phải thứ do mình gieo)

Trương Ngạo Tuyết nghe nàng vừa đề cập đến chuyện Thương Nguyệt, vẻ mặt lập tức lộ sắc có lỗi, miệng thở dài nói:

- Đa tạ các vị, nhưng …

Thấy nàng vẫn kiên định, Bách Linh lên tiếng:

- Ngạo Tuyết, chuyện này còn chưa biết rõ ràng được, chúng ta không thể dễ dàng xông vào nguy hiểm để tránh đi vào ngõ cụt lần nữa, khiến cho tổn thất không cần thiết.

Thấy Bách Linh đã lên tiếng, Trương Ngạo Tuyết chỉ có thể thở dài u oán, không đề cập thêm nữa.

Trần Ngọc Loan cười nói:

- Được, không nói chuyện này nữa, hay là chúng ta thương nghị xem phải đối phó với chuyện này như thế nào đây.

Phần Thiên đề nghị:

- Ta thấy suy nghĩ của Lâm Vân Phong không sai, cứ để bọn chúng cắn lộn với nhau, chúng ta bàng quan xem là được rồi.

Tư Đồ Thần Phong lo lắng lên tiếng:

- Chuyện này ta đoán tám chín phần Kiếm Vô Trần đã nghĩ đến, bởi vì thế không đơn giản được.

Bách Linh hừ lạnh nói:

- Tự nhiên là không đơn giản như vậy, Kiếm Vô Trần không chọn người khác, lại chọn một mình Lâm Vân Phong chính là có dụng ý của mình. Hiện nay, người Kiếm Vô Trần sợ gặp mặt nhất chính là Thiên Kiếm khách, theo lý hắn càng phải ẩn núp cho kín mới đúng. Nhưng hắn không hề làm như vậy, chứng tỏ hắn đã nghĩ được kế hoạch ứng phó rồi. Lần này, hắn can đảm xuất hiện, ngoại trừ việc muốn lôi kéo sự chú ý của chúng ta, còn một mục đích khác chính là muốn kéo Thiên Kiếm khách và Diệp Tâm Nghi đến.

Mọi người thất kinh, ai nấy đều nhìn Bách Linh, trong ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Giây lát sau, Trần Ngọc Loan đảo tròn mắt hỏi:

- Ý của tỷ tỷ cho là Kiếm Vô Trần làm như thế, thật ra là muốn khiến cho Lâm thiếu hiệp gặp Thiên Kiếm khách, lợi dụng cừu hận giữa hai người này để hoàn thành kế mượn đao giết người của hắn?

Bách Linh trầm giọng nói:

- Không sai, ta đoán quá nửa là do nguyên nhân này. Kiếm Vô Trần biết quan hệ giữa Lâm Vân Phong và Lục Vân, ngày trước Thiên Kiếm khách đã cực lực muốn giết chết Lục Vân ở Dịch viên, khiến cho cừu hận giữa hai bên rất sâu. Bây giờ tu vi Lâm Vân Phong tăng mạnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cừu địch này.

Lâm Vân Phong nghe rồi, giọng hận thù nói:

- Nói như thế, Kiếm Vô Trần đã tính toán hoàn hảo mọi chuyện, đợi ta tiến vào tròng, hắn liền ẩn núp ở vùng lân cận mượn cơ hội phát động?

Bách Linh gật đầu nói:

- Đúng thế, hắn chắc chắn đã suy nghĩ như vậy.

Phần Thiên lên tiếng:

- Nếu là như vậy, biện pháp của chúng ta sẽ mất đi tác dụng, trở thành uổng phí rồi.

Trần Ngọc Loan đáp:

- Cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ cần chúng ta có thể tìm được địa điểm chính xác Kiếm Vô Trần ẩn núp, như thế có thể khai mở trò đùa của hắn.

Phần Thiên cười khổ nói:

- Điều này không phải là chuyện dễ dàng, Kiếm Vô Trần có Hậu Nghệ thần cung trong tay, chúng ta căn bản không dám đến quá gần, làm sao biết được nơi hắn ẩn núp? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Câu này của Phần Thiên khiến cho đại điện chìm vào trầm tư, trong nhất thời không một người nào mở miệng, tất cả đều suy tư vấn đề này.

Giây lát, Dương Thiên phá vỡ yên lặng nhỏ giọng nói:

- Về chuyện này, có thể giao cho Mộc Tiêu của ta đi làm được. Nó chính là tinh thần của Ất Mộc, chỉ cần Kiếm Vô Trần ẩn núp ở vùng lân cận, tuyệt đối không thoát được sự thăm dò của nó được.

Nghe thấy Dương Thiên nói thế, mọi người đều thở phào. Trần Ngọc Loan lại cười nói:

- Nếu được như vậy lập tức hành động. Đợi khi có được tin tức của Kiếm Vô Trần, chúng ta mới phái người đến, cũng phải khiến hắn nếm mùi khổ sở mới được.

Trần Ngọc Loan đứng dậy dặn dò mọi người chuẩn bị, để giăng bẫy phản kích Kiếm Vô Trần, liền tiến hành thật bí mật.

************

Giờ ngọ, ở trong một sơn cốc cách Phục Long cốc khoảng trăm dặm, hai bóng người từ xa đi đến.

Đó là một người nam và một người nữ, chính là Thiên Kiếm khách và Diệp Tâm Nghi. Từ lúc nhận được tin Kiếm Vô Trần xuất hiện ở đây, hai người gấp rút đi đến, bay được hơn nửa canh giờ cuối cùng đến nơi này.

Liếc mắt nhìn chung quanh, Diệp Tâm Nghi nhỏ giọng nói:

- Quanh đây không có khí tức của hắn, có phải bị lừa rồi không?

Thiên Kiếm khách trầm giọng nói:

- Phàm có chuyện không được nóng nảy, nếu như chúng ta đến rồi, hãy tĩnh tâm lưu ý nhiều hơn, hắn rất có khả năng né tránh chúng ta.

Diệp Tâm Nghi ngờ vực nói:

- Nếu hắn có lòng né tránh chúng ta, hẳn đã không cờ giong trống mở xuất hiện ở đây, lại còn ước hẹn giao chiến với Lâm Vân Phong của Dịch viên.

Thiên Kiếm khách trả lời:

- Ta cũng không biết, xem trước đã hãy nói tiếp.

Lời vừa dứt, hai người đã đi đến giữa sơn cốc, bốn bề hoang vắng không một bóng người.

Đứng yên tại chỗ xoay người, Thiên Kiếm khách phát xuất linh thức sưu tầm một lượt, đúng là không có tung tích của Kiếm Vô Trần, nhưng có vết tích khí tức của hắn, chỉ có điều đang yếu dần đi.

Có phát hiện như vậy, ánh mắt Thiên Kiếm khách lạnh lại, nói với Diệp Tâm Nghi:

- Hắn có qua nơi đây, hiện nay hẳn đang ở quanh đây.

Diệp Tâm Nghi phấn chấn tinh thần, giọng hận thù nói:

- Thế chúng ta phân ra tìm kiếm, nhất định tìm cho được hắn ta.

Thiên Kiếm khách nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng quát:

- Đừng kích động, tên nghiệt súc đó nếu như đã thành ma, chúng ta phải càng lưu tâm hơn, để tránh rơi vào tròng của hắn.

Diệp Tâm Nghi ngờ vực nói:

- Vào tròng? Ông cho là hắn làm như vậy, rất có khả năng để chống đối chúng ta chăng?

Thiên Kiếm khách lo lắng đáp:

- Hy vọng ta nói sai, nếu không sợ là … Thôi, không nói những chuyện này, chúng ta đến phía trước nhìn qua một lượt.

Buông tay Diệp Tâm Nghi, Thiên Kiếm khách đi trước, chầm chậm xuyên qua sơn cốc, ý thức lưu ý hoàn cảnh bốn bề.

Cách đó hơn vài dặm, Kiếm Vô Trần ẩn núp trên một tàng cây rậm rạp, thu lại khí tức toàn thân, đang từ xa chăm chú quan sát động tĩnh của Thiên Kiếm khách và Diệp Tâm Nghi.

Quan sát một lúc lâu sau, Kiếm Vô Trần hơi nóng nảy nói:

- Sư thúc, tên Lâm Vân Phong đó vì sao còn chưa đến, lẽ nào hắn đoán được ý nghĩ trong lòng chúng ta?

Liễu Tinh Hồn trầm ngâm nói:

- Chuyện này khó nói rõ được, hay có lẽ chúng ta đánh giá thấp bọn chúng rồi. Bây giờ chúng ta tạm thời ổn định tâm thần, quan sát thêm một lúc lâu, nếu Lâm Vân Phong không hề xuất hiện, thế lúc đó chỉ có thể để con tự mình ra mặt giải quyết thôi.

Kiếm Vô Trần biến sắc, không chút tình nguyện nói:

- Hiện tại con còn rất khó đối diện bọn họ, hay là né tránh bọn họ trước đã rồi mới tính tiếp.

Cho dù Kiếm Vô Trần tà ác thế nào, khi đối mặt với những thần tượng ngày trước, sư tổ của bản thân hắn vẫn khiến trong tiềm thức hắn có chút cố kỵ. Loại cố kỵ này không hề liên quan đến tu vi mạnh yếu, mà là tấm lòng kính sợ, nếu như không vượt qua được loại chướng ngại tâm lý này, Kiếm Vô Trần hẳn rất khó đối mặt với hai người.

Liễu Tinh Hồn liếc hắn, hừ lạnh nói:

- Nếu như né tránh có thể giải quyết được vấn đề, thế con sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xưng bá thất giới. Lòng tàn độc hơn, bọn họ chỉ là chướng ngại vật cho con, không bỏ được bọn họ sẽ vĩnh viễn ở nguyên chỗ cũ.

Vẻ mặt Kiếm Vô Trần biến ảo bất định, buồn bực lên tiếng:

- Sư thúc đừng ép con, ông ta dù gì cũng là sư tổ của con, là sư phụ của thúc, đã từng cho rất nhiều, thúc làm sao có thể làm như thế …

Vẻ mặt vô tình, Liễu Tinh Hồn lạnh lùng tàn khốc nói:

- Đã từng như vậy, bây giờ đã gặp mặt rồi, bọn họ sẽ là mệnh vận của con. Con chọn lựa phản kháng hay là chọn cái chết đây?

Kiếm Vô Trần vẻ mặt hơi giận dữ, phản bác lại:

- Cho dù là phản kháng, cũng có rất nhiều loại phương thức, không nhất định cần phải tự mình ra mặt đây?

Liễu Tinh Hồn thản nhiên nói:

- Nếu như cho con cơ hội, con tình nguyện làm Hoàng Đế hay làm Thái Thượng Hoàng đây?

Kiếm Vô Trần sửng sờ, sau đó liền trầm ngâm. Vấn đề của Liễu Tinh Hồn xem ra rất đơn giản, trên thực tế lại chỉ điểm rõ ràng cho hắn, khiến hắn biết được Hoàng Đế và Thái Thượng Hoàng có khoảng cách rất xa. Cho dù quyền lợi tương đương, nhưng thân phận như trời với đất.

Đối với Kiếm Vô Trần, hắn tự nhiên hy vọng làm Hoàng Đế, ngàn vạn hào quang đều tập trung về mình, làm sao có thể làm người đứng sau để thao túng đây?

Nghĩ đến điều đó, Kiếm Vô Trần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng, giọng vô tình nói:

- Đa tạ sư thúc nhắc nhở, con biết phải làm như thế nào rồi.

Liễu Tinh Hồn cười cười, trong mắt lóe lên một chút âm hiểm.

Trên mặt đất, Thiên Kiếm khách và Diệp Tâm Nghi tìm kiếm đã lâu, trên mặt ai cũng lộ vẻ thất vọng.

- Tâm Nghi, xem ra tên nghiệt súc này phần lớn không có mặt ở đây, hay là chúng ta cứ bỏ đi cho ổn, dù sao nơi đây có khoảng cách quá gần Trừ Ma liên minh, ở đây quá lâu không có lợi cho chúng ta.

Diệp Tâm Nghi giọng hận thù nói:

- Có đi đến chân trời, ta cũng muốn tìm ra hắn, khiến hắn phải trả giá đắt.

Thiên Kiếm khách bật cười khổ sở, cũng không nói thêm gì, chỉ xoay mình bỏ đi, bóng dáng hơi thương đau.

Diệp Tâm Nghi giận dữ nhìn về phía trước, hừ lên hai tiếng không cam lòng, rời mới thở hào hển xoay mình đi theo Thiên Kiếm khách. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền lại một tiếng " Oa … Oa". Âm thanh này khiến cho Diệp Tâm Nghi trong lòng đang không vui nóng nảy, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng xanh lục phát ra âm thanh bay về xa xa.

- Yêu nghiệt to gan, dám khoa trương trước mặt ta, xem ta diệt ngươi đây.

Gầm lên một tiếng, Diệp Tâm Nghi nóng nảy không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn thu thập yêu vật đó để có thể phát tiết chuyện không vui trong lòng.

Thiên Kiếm khách mở miệng muốn kêu lại, nhưng chợt nghĩ thấy để nàng phát tiết cũng tốt, vì thế không hề ngăn lại, chỉ phi thân theo, khoảng cách giữa hai người khoảng vài chục trượng.

Diệp Tâm Nghi tu vi cực cao, muốn đối phó vối yêu vật vốn thật dễ dàng, nhưng luồng ảnh xanh lục trước mặt này lại quỷ dị vô cùng, tần suất toàn thân chỉ trong chớp mắt biến đổi trăm lần, nhanh như chớp thoát khỏi sự kiềm chế bằng ý thức của nàng, biến mất ngay trước mắt nàng.

Thấy vậy, Diệp Tâm Nghi rất kinh ngạc, đang lúc suy tư, luồng bóng xanh lục lại đột nhiên hiện ra, phát ra tiếng kêu kỳ quái gây sự với nàng, chọc Diệp Tâm Nghi nổi giận vội vàng truy đuổi theo.

Rất nhanh chóng, Diệp Tâm Nghi và Thiên Kiếm khách đã truy đuổi theo vài dặm, bóng xanh lục đột nhiên biến mất, nhưng Thiên Kiếm khách lại phát hiện được một luồng khí tức yếu ớt, vội vàng giữ Diệp Tâm Nghi lại, hai người nhanh chóng lùi lại vài trượng, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên rừng cây ở trước mắt.

- Tâm Nghi, cẩn thận một chút, hắn quả nhiên ở nơi này.

Diệp Tâm Nghi nghe vậy, vẻ mặt hơi kích động, giận dữ nhìn về trước mặt, quát lên:

- Kiếm Vô Trần, ta biết ngươi đang ở nơi đây, ngươi nhanh chóng ra đây cho ta.

Hơi ảo não, Kiếm Vô Trần đang ẩn thân không ngờ được con yêu vật lại làm lộ hành tung của hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu. Nghiêng đầu, Kiếm Vô Trần liếc Liễu Tinh Hồn, thấy hắn đang đưa mắt xúi dục mình, liền gật gật đầu, phi thân ra xuất hiện trước mặt Thiên Kiếm khách và Diệp Tâm Nghi.

Thấy hắn vừa xuất hiện, Diệp Tâm Nghi lập tức kích động trở lại, giận dữ mắng:

- Kiếm Vô Trần, ngươi là thứ tà ác, ta muốn giết ngươi để báo thù cho sư tỷ của ta.

Nhìn hai người, Kiếm Vô Trần vẻ mặt hơi kinh hoảng, hơi hốt hoảng nói:

- Tâm Nghi, ta không ngờ như vậy, ta …

- Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi xảo trá, ngươi tự mình thúc thủ chịu trói, hay muốn chúng ta động thủ?

Diệp Tâm Nghi vẻ mặt kích động dị thường, mắt tròn xoe, ngoại trừ cừu hận còn có cảm thương và u oán vô cùng.

Né tránh ánh mắt của nàng, Kiếm Vô Trần nhìn Thiên Kiếm khách, vẻ mặt phức tạp, có vài phần khổ sở và xấu hổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-871/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận