Cứ như vậy, Liễu Thiên Hoa xoay tròn thuận chiều trên không, Lục Vân xoay tròn ngược lại ở đáy biển, hai dòng xoáy đồng thời xuất hiện, hai bên càng lúc càng gần, cuối cùng hình thành một cột sáng rực rỡ nối kết Liễu Thiên Hoa và Lục Vân.
Xoay tròn không ngừng, cột sáng rực rỡ theo sự thúc động của hai bên, từng bước từng bước thu nhỏ lại, hơn nữa còn khiến hai người càng lúc càng gần nhau, cuối cùng hai người bốn tay nối lại, bắt đầu triển khai trực tiếp giao đấu chân nguyên.
Giận dữ nhìn Lục Vân, Liễu Thiên Hoa vẻ mặt biến ảo bất định, toàn thân ánh xanh lam lấp lánh, liên tục không ngừng hấp thu khí huyền âm trong nước biển bốn bề để gia tăng công kích với Lục Vân.
Phân tích thực lực của Liễu Thiên Hoa, Lục Vân trong lòng hơi chút chấn động. Tên Tây hải Cuồng long trước mặt này sức lực mạnh mẽ, ngang bằng với Huyền Nguyệt Vô Song của Vân Chi Pháp giới.
Khó trách cao thủ Đông hải và Bắc hải sợ hắn như vậy. Nhưng sức mạnh và pháp quyết hỗ trợ lẫn nhau, thực lực Liễu Thiên Hoa kinh người, pháp quyết của hắn như thế nào, điều này cần phải thêm một bước nữa mới hiểu rõ được.
Nghĩ đến đây, chân nguyên trong cơ thể Lục Vân gia tăng mãnh liệt, trước đây chàng chỉ thi triển bảy tầng thực lực, bây giờ đã tăng đến tám tầng, lập tức ép cho Liễu Thiên Hoa thở không ra hơi, vẻ mặt xuất hiện nét khiếp sợ.
Bốn bề, khí huyền âm trong nước biển chịu sự thúc đẩy của Lục Vân, lại được pháp quyết "Thiên Địa Vô Cực" của chàng hỗ trợ, liên tục không ngừng hội tụ vào chàng, chớp mắt đã hình thành một quả cầu ánh sáng xanh lam chói mắt che phủ toàn bộ hình bóng của Lục Vân.
Đến lúc này, Lục Vân được ngoại lực hỗ trợ, khí thế gia tăng vài lần, đồng thời hấp thụ được khí "Cực Âm Huyền Nhu" ở đáy biển sâu, lập tức khiến Liễu Thiên Hoa trọng thương bắn đi, hơn nữa còn mạnh mẽ phân rẽ hai bên đang giao chiến cách đó vài chục trượng.
Không hề có một tiếng nổ rung trời, chỉ có hào quang chói mắt, cùng với nước biển rung động không ngừng, lưu chuyển tới lui trong Hải Toàn cốc. Liễu Thiên Hoa lúc này đã bắn lên cao cách đáy biển khoảng sáu chục trượng, bề ngoài trừ vẻ mặt không được tốt ra, tuyệt đối không có dấu hiệu bị thương rõ rệt. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này đã bị trọng thương, nhưng cơ thể hắn loài người khó sánh được, về mặt chịu lực vượt quá sức nhân loại vài lần.
Lục Vân đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh sáng sắc lam tung tóe bốn bề, lúc này đang được phân bố lại quanh thân thể chàng theo một phương thức đặc biệt, vừa hấp thu về phía chàng, vừa kéo dài ra phía ngoài Hải Toàn cốc.
Tình hình này thu hút mọi người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn chàng, không hiểu được vì sao chàng không phải là cao thủ Hải tộc, lại có được năng lực hấp thu khí huyền âm.
Điểm này thật ra vô cùng đơn giản. Thiên Địa Vô Cực của Lục Vân thần bí vô cùng, có thể hấp thu được các loại linh khí của núi cao biển rộng, lúc này bất quả chỉ là dùng dao mổ trâu để giết gà mà thôi.
- Được, quá tốt rồi. Cuối cùng hắn cũng đánh bại được Liễu Thiên Hoa, như vậy chúng ta có hy vọng rồi.
Đông hải Long vương kích động nắm chặt tay của Lục Doanh hưng phấn mãi không thôi.
Lục Doanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm xúc rất nhiều, đau thương mà thê lương nói:
- Đúng thế, chuyến này đến nhân gian xem ra tìm được biện pháp cứu vãn, Đông hải chắc hẳn có ngày chấn hưng trở lại.
Bắc hải Long vương vẻ mặt phẫn kích, nhìn thấy Liễu Thiên Hoa bị thương, lập tức rống lớn:
- Đã đến lúc báo thù được rồi, tiến lên.
Ông bắn mình tới trước hướng đến địch nhân, ra tay độc ác vô tình.
- Tiểu tử, thực lực không yếu, trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi.
Bóng đen đó lóe lên, cao thủ thần bí chuyển người đến, một luồng khí thế to lớn khóa chặt lấy Lục Vân.
Ánh xanh lam thu lại, Lục Vân hiện thân, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng đen.
- Trước đây ta cho là ánh đen bên ngoài thân thể của ngươi chỉ là một loại che dấu thân phận, nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ, té ra ngươi đang hấp thu một loại khí tà đạo nào đó trong nước biển.
Ánh đen lóe lên, bóng đen giọng kinh ngạc nói:
- Tiểu tử, kiến thức ngươi không thường, nhưng một người nếu như biết quá nhiều thì đã định sẵn không được thọ.
Lục Vân cười lạnh lẽo nói:
- Phải vậy chăng, để ta thử xem sao.
Hai tay phân ra, nước biển phân rẽ, một lồng khí trong suốt đường kính vượt quá chục trượng đột nhiên xuất hiện, lập tức bao phủ lấy Lục Vân và bóng đen vào bên trong.
Khi đã ngăn cách khỏi nước biển, ánh đen toàn thân bóng đen đó tan biến, lộ ra một lão già khoảng hơn năm mươi tuổi, trên đầu có một cái sừng cong, thân mang một tấm áo choàng màu xanh lục thẫm, khiến cho thân thể thấy cứng rắn vững chắc.
Ánh mắt thất kinh nhìn Lục Vân, lão già đó gằn giọng nói:
- Tiểu tử, chính ngươi đi tìm cái chết.
Bóng đen lóe lên, chín phân thân tung hoành ngang dọc xuất hiện bốn bề Lục Vân, nhuệ khí sắc bén tựa như đao hình thành một lưới sáng màu xanh lục biếc vây khốn Lục Vân vào giữa.
Thấy vậy, Lục Vân không chút để ý, tay phải chém ra như đao, cánh tay uốn lượn múa lên, một luồng ánh kiếm màu xanh bích từ ngón tay phát ra, trong khi đang chém đến đột nhiên phân ra hóa thành ngàn vạn ánh kiếm, phủ đầu trong không gian chục trượng, không để cho đối phương một khoảng nào để né tránh.
Lần đầu giao chiến, hai người hoàn toàn lạ lẫm. Lục Vân nhờ có Ý Niệm Thần Ba, chỉ trong chớp mắt đã phân tích được đường tấn công và sức mạnh yếu của đối phương, liền đưa ra đối sách tương ứng. Cứ như thế, lão già thần bí đó tuy thực lực không thường, nhưng trong không gian, khi giao chiến với Lục Vân vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, liền bị ánh kiếm của Lục Vân liên tục ba mươi bảy lần đánh trúng thân thể.
Lão già gầm lên giận dữ, chỉ thấy thân thể lão xoay chuyển nhanh chóng, sau khi đã chuyển biến vài trăm phương vị, cuối cùng né được công kích liên miên không ngừng của Lục Vân.
Ngừng lại, lão già đó cảnh giác nhìn Lục Vân quát lên:
- Tiểu tử, ngươi quả thật sử dụng kiếm quyết của nhân gian chăng? Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Lục Vân cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng vậy sao?
Lão già vẻ mặt đầy giận dữ, giọng lợi hại nói:
- Tiểu tử đừng vội đắc ý, vừa rồi chỉ chưa quen thuộc với ngươi, bây giờ ta để cho ngươi được biết, cao thủ Hải vực đối địch như thế nào.
Hai tay giãn ra, lòng bàn tay hội tụ chưởng kình màu đen, cùng với tiếng gầm của lão, hai luồng sáng đen ngòm bắn ra từ hai bên, lập tức phá nát lồng khí do Lục Vân tạo ra, nước biển nhanh chóng tràn vào.
Thoát được sự trói buộc của Lục Vân, lão già toàn thân ánh đen lập lại, thân thể lắc lên phân ra, ngàn vạn ảo ảnh phân bố bốn bề, hình thành một kỳ trận dần dần khuếch tán quanh thân Lục Vân.
Trận này hơi quái dị, giữa mỗi làn đen đều có ánh đen kết nối. Đồng thời, bên ngoài thân thể Lục Vân có mười tám điểm phân bố chủ yếu, mỗi điểm đều liên tục không ngừng tạo nên hào quang hội tụ vào bên trong, khiến cho chỉ trong chớp mắt Lục Vân đã bị một tầng màn ánh đen bao phủ lấy thân thể.
Ở bên trong, Lục Vân phân tích sự ảo diệu của trận pháp này, phát hiện trận này xem ra rườm rà, nhưng thật ra không phức tạp, chỉ có điều mơ hồ quái dị, điều này khiến cho Lục Vân có phần không hiểu.
Đây là một loại trực giác, Lục Vân tuyệt đối không nắm vững được tin tức xác thực nào, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được có điều không ổn, nhưng thật ra là điều gì, chàng tạm thời còn khó phán đoán được. Để cẩn thận, Lục Vân thiết lập một phòng ngự bên ngoài thân thể, đợi đến lúc ổn thỏa chàng mới bắt đầu phá trận.
Trước hết, Lục Vân căn cứ vào phân tích của Ý Niệm Thần Ba, tìm được cách phá giải trận, sau đó mới theo sự chỉ dẫn của Ý Niệm Thần Ba, thân hình qua trái lắc phải, đi qua đi lại trong trận thật xảo diệu, từng bước từng bước thoát khỏi sức trói buộc của đối phương.
Như vậy, Lục Vân sẽ rất nhanh chóng phá được trận, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Thân thể Lục Vân đang di động trong nước biển đột nhiên dừng lại, tốc độ lập tức giảm chậm, điều này khiến cho Đông hải Long vương và Lục Doanh đang quan sát tâm thần chấn động, vẻ mặt lộ chút lo âu.
- Tiểu tử, ngươi rất thông minh, đáng tiếc ngươi lại quá xa lạ với Hải vực ta, vì thế đã định sẵn phải chết nơi đây.
Tiếng cười ha hả từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe không rõ được địch nhân thật sự ở nơi đâu.
Lục Doanh nghe vậy thất kinh, tung mình muốn phóng đến chỗ Lục Vân, nhưng lại nghe thấy tiếng Lục Vân quát dừng lại:
- Không được đến gần, nước biển quanh đây có độc, hễ nơi nào bị ánh đen của lão bao phủ đều là khu vực có độc phân bố.
Lục Doanh vẻ mặt biến hẳn, giọng khẩn thiết nói:
- Lục Vân, huynh làm sao vậy, có nặng lắm không?
Lục Vân lơ lửng chầm chậm, giọng không chút dao động nói:
- Không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp xử lý.
- Tiểu tử, không cần phải ngang ngạnh chống đỡ, ngươi không thoát khỏi tay của ta.
Âm thanh di động rất nhanh khiến người ta khó mà phân biệt được nơi phát ra.
Lục Vân không để ý đến, vẫn duy trì sự trầm mặc, trong lòng phân tích tình cảnh hiện tại. Trước đây, Lục Vân đã từng bố trí một phòng ngự hoàn mỹ. Nhưng kết quả vượt ngoài ý nghĩ, chất độc của kẻ địch không biết tên đó không ngờ lại thấm qua được phòng ngự của chàng, khiến chàng nhiễm phải chất độc.
Chất độc này bá đạo vô cùng, đặc tính chủ yếu của nó khiến cho toàn thân say đi, tứ chi cứng ngắc, tiến đến chất kịch độc đánh vào tâm, trở thành một loại người bị chất độc khống chế, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, trở thành một con rối.
Linh thức Lục Vân khác hẳn người thường, khi vừa mới tiếp xúc liền phát giác, nên đã phản ứng nhanh nhất. Song loại độc này Lục Vân lần đầu gặp phải, hơn nữa không phải là chất độc của nhân gian, chàng biết không nhiều, tuy thân thể không thấm tà độc, nhưng vẫn không ngăn trở được, có thể thấy loại độc này có chỗ quỷ dị.
Để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, trong cơ thể Lục Vân chuyển biến pháp quyết không ngừng, sau một loạt thử nghiệm, cuối cùng Lục Vân tìm được phương án hóa giải, đó chính là thi triển "Hóa Hồn phù" của Quỷ vực, mạnh mẽ phân giải luồng độc bệnh, khiến nó trở thành vô số thành phần không còn độc.
Trên tầng không, Liễu Thiên Hoa lợi dụng cơ hội, toàn thân hấp thu khí huyền âm trong nước biển, vừa trị thương, vừa khôi phục thực lực tiêu hao. Đợi đến lúc thương thế đã tốt nhiều, Liễu Thiên Hoa gầm lên một tiếng, vòng quanh khỏi khu vực Lục Vân đang giao đấu với lão già thần bí đó, xuất hiện gần Đông hải Long vương và Lục Doanh.
- Lục Doanh, kẻ trợ giúp ngươi đi thỉnh cầu đã rơi vào cảnh tuyệt vọng, bây giờ ta xem ngươi còn có bản lãnh nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
Giận dữ trừng Liễu Thiên Hoa, Lục Doanh lên tiếng:
- Đừng vội đắc ý, chưa đến lúc cuối cùng, còn chưa nói được hươu chết trong tay ai.
Liễu Thiên Hoa giọng hận thù nói:
- Mạnh miệng, ta xem thử hai cha con người làm sao thoát khỏi bàn tay của ta.
Bóng người lóe lên, Liễu Thiên Hoa một phân thành tám, mỗi hình bóng có vẻ quái dị, đồng thời phát động công kích mãnh liệt về phía hai người.
Thấy vậy, Đông hải Long vương vẻ mặt âm lạnh dặn dò:
- Doanh nhi cẩn thận, chúng ta liên thủ đối địch.
Hai tay múa lên, hào quang màu xanh lục phân tán bốn phía hệt như những vòi bạch tuộc thần kỳ khống chế nước biển lưu động, hình thành bên ngoài thân thể một kết giới phòng ngự bằng nước, chống lại công kích của Liễu Thiên Hoa.
Lục Doanh vâng một tiếng, thân thể chớp mắt đã hóa ánh sáng, khôi phục trở thành một con rồng xanh, gầm lên phóng thẳng về phía Liễu Thiên Hoa.