Thất Trọng Biến Chương 12 : Tinh luyện hỏa chủng

Quyển 1 : Thải Hồng quyết
Chương 12 : Tinh luyện hỏa chủng

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com






Buổi sáng ngày thứ hai Tả Nham rất sớm đã tới lớp học. Mặc dù tiết của sư phụ hướng dẫn toàn là cơ sở lý luận nhưng cũng khiến người mới bước vào như Tả Nham nhận không ít ích lợi. Chú tâm nghe tiết học ‘linh lực thường thức vận dụng’, Tả Nham đối với việc Linh giả làm thế nào sử dụng linh lực đã có những giải thích rất sâu sắc.

Có điều, khoảng thời gian này khiến Tả Nham rất phiền muộn. Học viên tới nghe giảng đại bộ phần đều là hài tử mười một mười hai tuổi, nhỏ hơn rất nhiều so với hắn, chỉ có một số người tuổi như hắn thôi. Mà loại thiếu niên mười lăm tuổi như Tả Nham, ngồi trong đám hài tử, có vẻ như hết sức lạc lõng.



Sau khi nghe bài vận dụng linh lực xong, Tả Nham lại đi nghe bài giảng khống chế phong, thổ, hỏa nguyên tố thuộc tính. Điều này khiến Tả Nham đối với Linh giả lại có một sự nhận thức hoàn toàn mới. Linh giả đề cao linh lực dĩ nhiên là trọng yếu nhưng muốn đề cao thực lực vốn có, còn phải khống chế thuộc tính nguyên tố của bản thân đến mức tương đối thuần thục. Linh lực chỉ có tác dụng cung cấp cho Linh giả một nguồn lực lượng. Lúc chính thức lâm địch đối chiến, vẫn phải dựa vào chiêu số vận dụng từ thuộc tính nguyên tố của bản thân để công kích địch nhân.

Đã có một tầng giải thích, Tả Nham đối với việc tu luyện ‘Sí Viêm Ba’ càng thêm khắc khổ.

Thời gian buổi chiều, Tả Nham vẫn tới Đồ Thư quán xem sách một canh giờ y như trước. Sau đó trở về ký túc xá tu luyện ‘Sí Viêm Ba’. Hắn quả thực không muốn tu luyện ‘Sí Viêm Ba’ trong sân tu luyện. Người đã trải qua thế sự như hắn hiểu rất rõ lòng tham của con người. Nếu để cho người khác biết hắn tu luyện chính là Chanh cấp linh kỹ, cam đoan sẽ có người nổi tâm địa xấu xa. Tốt hơn hết là một mình tu luyện trong túc xá cho an toàn.

Buổi tối, Tả Nham lại minh tưởng, hấp thu thiên địa linh khí, thông qua linh nguyên chuyển hóa nó thành linh lực, đề cao cường độ linh lực. Đối với khuôn mặt Hi Nhã đôi lúc xuất hiện trong não hải, Tả Nham bèn liều mạng răn đe chính mình, hiện tại không phải lúc động tâm! Lấy việc tu luyện điên cuồng để khắc chế sự nhớ nhung đối với Hi Nhã.

Đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này Hi Nhã hầu như mỗi ngày đều sẽ tới tìm Tả Nham. Tả Nham đáng thương cho dù khắc chế phần hảo cảm mông lung kia nhưng sau khi vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hi Nhã, sự kiềm chế lập tức mất đi tác dụng.

Trưa hôm nay, Tả Nham sau khi ăn xong cơm trưa, không theo lệ cũ tới Đồ Thư quán mà là đi trực tiếp trở về túc xá. Bởi vì chiều nay, hắn muốn thử nghiệm lần đầu tiên thôn phệ hỏa diễm trong giai đoạn luyện hỏa của ‘Sí Viêm Ba’.

Luyện hỏa, cần hỏa chủng. Nói chung chung, trong thiên địa có đủ loại hỏa chủng. Vả lại uy lực hỏa chủng không đồng nhất. Chỉ vẻn vẹn trong ‘Sí Viêm Ba’ đã ghi lại hơn hai trăm trong các loại dị hỏa, còn tiến hành tự thuật và bài danh chi tiết đối với các loại hỏa chủng. Chẳng hạn như dung nham chi hỏa đứng thứ 124 trong ‘Dị Hỏa Bảng’. Loại dị hỏa này phần lớn đều ở trong lòng đất, độ sôi của nó cực cao, nhưng tạp chất cũng nhiều nhất, còn là hỏa ở trạng thái dịch, không dễ khống chế. Nhưng sau khi trải qua thôn phệ tinh luyện, lập tức có thể thuận lợi khống chế, lấy hình ngọn lửa làm hình thức xuất hiện.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của các loại hỏa chủng sau khi tinh luyện đều là ‘Sí Viêm’. Chỉ là hỏa chủng bài danh càng cao thì số lần tinh luyện cũng càng ít, càng dễ dàng đạt tới ‘Sí Hỏa’.

Nhưng, trái ngược lại, hỏa chủng bài danh cao cũng đồng nghĩa với độ khó lúc thôn phệ tinh luyện cũng cao, nguy hiểm cũng lớn. Một khi không cẩn thận lập tức sẽ bị hỏa chủng cắn trả, thiêu đốt thân thể mà chết.

Mà Tả Nham trước mắt quả không có cơ hội đi tìm một vài dị hỏa bài danh cao, vả lại hắn bây giờ với thực lực nhị tinh Linh tu giả mà đi thôn phệ những dị hỏa đó chẳng phải là tự sát sao? Tuyệt đối không có cơ hội thôn phệ hỏa chủng, chứ đừng nói tới tinh luyện.

Cho nên, ta muốn thôn phệ hỏa chủng, phải là hỏa chủng thường thấy nhất. Chính là hình thành thông qua hỏa nguyên tố, hỏa chủng bình thường nhất mà thôi. Loại hỏa chủng hình thành từ việc tích trữ hỏa nguyên tố này độ sôi không cao, tạp chất cũng nhiều nhất, cũng là hỏa chủng dễ dàng thôn phệ nhất. Chỉ là dùng hỏa nguyên tố tinh luyện, vậy thì tốc độ hình thành ‘Sí Hỏa’ sẽ chậm hơn một chút, số lần tinh luyện cũng phải nhiều hơn.

Tả Nham không hề quan tâm tốc độ chậm, số lần nhiều. Từ hắn xem ra, khởi điểm thấp cũng không hề đại biểu cho thành tựu trong tương lai cũng thấp. Vả lại, với thực lực của hắn hiện tại, chỉ có thể bước từng bước, mơ ước hão huyền vốn không thực tế.

Thông qua mấy ngày nghe giảng về vận dụng linh lực và khống chế hỏa nguyên tố, Tả Nham đã nhận ra chỗ sai khi liều mạng tu luyện tập trung hỏa nguyên tố. Dựa vào chút ít linh lực dẫn dắt phối hợp với lực tương tác hỏa nguyên tố của mình, đã có thể ngưng tụ thành một hỏa cầu đường kính chừng 10 mm rồi.

Kích thước hỏa chủng này vốn đã thỏa mãn yêu cầu thôn phệ hỏa chủng trong giai đoạn luyện hỏa của ‘Sí Viêm Ba’ rồi. Cho nên Tả Nham không thể chờ đợi muốn xem xem hỏa diễm sau khi tinh luyện hỏa chủng lần đầu tiên có thể đạt tới trình độ nào.

Hít sâu một hơi, Tả Nham khoanh chân ngồi ở trên giường.

Vươn tay phải, hối thúc linh nguyên, khua linh lực tới giữa lòng bàn tay, bắt động tích trữ hỏa nguyên tố. Từng hỏa nguyên tố hình hạt thông qua sự dẫn dắt của linh lực bắt đầu tụ tập trên bàn tay rỗng không của Tả Nham.

Nhiệt độ không khí khắp xung quanh Tả Nham bắt đầu dần dần đề cao, càng ngày càng nhiều hỏa nguyên tố chậm rãi dung hợp, bao bọc một chỗ, phát ra tiếng vang ‘Lách tách!” Hỏa chủng cũng chầm chậm từ nhỏ biến lớn, dần dần sắp đạt đến kích thước hỏa chủng như yêu cầu.

Trong lúc này, quần áo Tả Nham mặc dù đã bị mồ hôi thấm ướt nhưng thần thái lại bình tĩnh tự nhiên, đối với việc vận chuyển linh lực cũng khống chế đến điêu luyện. Không hề tham lam vội vã, cũng không trì trệ. Thành quả sau khi nghe bài giảng vận dụng linh lực vào lúc này hiện ra hoàn toàn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cuối cùng, hỏa cầu hình thành đã đạt đến kích thước yêu cầu.

Không hề buông lỏng, vì không để cho hỏa cầu vừa ngưng tụ tán loạn, Tả Nham cẩn thận khống chế hỏa cầu di chuyển thong thả, cho tới khi đến bên mép.

Mau chóng há mồm, chỉ thấy hỏa cầu bị linh lực nghiền nát thành hình sợi dài, bị Tả Nham nhanh chóng nuốt vào trong miệng.

Mà linh lực tích trữ đã lâu trong cơ thể, sau khi hỏa chủng vào tới trong miệng lập tức hùng dũng mà lên, đem hỏa chủng cắt ra, chia thành các phần nhỏ, sau đó dẫn vào trong kinh mạch.

Tả Nham biết, thời khắc mấu chốt đã tới rồi, một điểm cũng không dám khinh thường, linh lực trong cơ thể khống chế đâu vào đấy, dẫn hỏa chủng trong kinh mạch sau khi bị cắt ra tuần hoàn đến vùng đan điền. Mãi đến khi linh nguyên hoàn toàn bị bao bọc, thúc động linh nguyên mau chóng xoay tròn, bắt đầu khu trừ các loại tạp chất trong hỏa chủng.

Nếu bây giờ có người đến tìm Tả Nham, người ấy nhất định sẽ phát hiện Tả Nham lúc này hệt như một ngọn lửa, toàn thân tản mác ra nhiệt khí kinh nhân, không gian quanh thân không có đến một tia thủy nguyên tố.

Tả Nham toàn thân nóng hừng hực, thân thể đều biến thành màu đỏ, nóng đến nỗi hắn cảm thấy mình sắp tan chảy rồi. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, nhanh chóng mất nước.

Cố nén đau đớn, Tả Nham cắn đầu lưỡi, lúc này chính là thời khắc quan trọng để tinh luyện hỏa chủng, hắn biết rõ mình ngàn vạn lần không thể mất đi ý thức, một khi mất đi ý thức sẽ không cách nào khống chế được linh nguyên, lập tức sẽ bị hỏa chủng thiêu đốt cho đến chết.

“Thành công rồi!”

Trong nháy mắt, Tả Nham lập tức cảm thấy toàn thân mát mẻ, cảm giác nóng như lửa lúc trước đã không còn tồn tại nữa. Hỏa chủng sau khi tinh luyện đã biến thành ngọn lửa cỡ ngón tay cái, màu sắc cũng nhạt hơn trước lúc thôn phệ một ít.

“Ha ha, xem xem hiệu quả thế nào!”

Tả Nham nhảy từ trên giường xuống dưới đất, ngón trỏ vừa dựng thẳng thì một đoàn hỏa diễm to bằng ngón cái lập tức xuất hiện trên ngón trỏ. “Kiếm cái gì thử đây?”

Sau khi nhìn quanh bốn phía một lần, đôi mắt Tả Nham sáng lên, từ dưới chân bàn lôi ra một tấm sắt. Tấm sắt ước chừng dày khoảng 1cm, Tả Nham dùng hỏa diễm châm lên nó. Tấm sắt đó không ngờ lại lõm xuống thành một lỗ nhỏ chừng 0,5cm.

Chỉ khẽ châm, hỏa diễm sau khi tiếp xúc với tấm sắt không ngờ lại có thể nấu chảy tấm sắt thành một cái lỗ nhỏ như vậy.

Tả Nham ngơ ngác ngó ngó tấm sắt, lại liếc qua hỏa diễm trên ngón trỏ, “Đáng tiếc linh lực không đủ, nếu đủ linh lực, khống chế thành nắm tay to, chạm lên thân người còn phải trực tiếp tạo ra một lỗ thủng a!”

Ném tấm sắt xuống, Tả Nham hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn. Đồng thời, trong lòng đối với việc tinh luyện hỏa chủng lại lần nữa tràn ngập chờ mong. Hận không thể ngay bây giờ bắt đầu tiếp tục thôn phệ, tinh luyện, lần nữa để xem qua hiệu quả sau khi tinh luyện.

Có điều, Tả Nham biết muốn thôn phệ tinh luyện lần nữa, còn phải qua một khoảng thời gian. Với linh lực của hắn hiện tại muốn tụ tập hỏa cầu đường kính 10cm lần nữa, thì quả thật là người ngốc nói mê.

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-1-chuong-12-Alpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận