Thất Trọng Biến Chương 27 : Long Huyết dịch

Quyển 1 : Thải Hồng quyết
Chương 27 : Long Huyết dịch

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com





Phía dưới vách núi, trên một vách đá cách mặt đất năm sáu thước, một gốc cây ngoan cường không ngờ lại sinh trưởng trên vách đá.

Trên thân cây chặn ngang vắt vẻo một người, quần áo rách rưới lộn xộn, trên người bị quệt vài vết thương đỏ tươi. Giữa đôi lông mày nhíu chặt vẫn sót lại vẻ kiên quyết.

- Phù! Đôi mắt Tả Nham từ từ mở ra, ý thức thanh tỉnh khiến hắn cảm giác toàn thân như bị một lưỡi dao sắc bén cắt phải, đau đớn kịch liệt!

- Chẳng nhẽ ta chưa chết? – Tả Nham ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trên vách đá tựa như bị lưỡi đao cắt phải, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy vài gốc cây hoang dã na ná gốc cây dưới thân.



Từ trên vách núi mấy trăm thước rơi xuống, bị mấy cây hoang dã ngăn lại, giảm xóc nên Tả Nham đã may mắn giữ được mạng nhỏ. Nhưng toàn thân lại là da tróc thịt bong, dưới sự va đụng với đám cây cối, bị đám cây quệt xước vô số vết thương. Hôn mê suốt một ngày một đem mới tỉnh lại.

Vết thương toàn thân khiến Tả Nham hơi động, ngực càng nhúc nhích thì cơn đau buốt cang như xé gan rách phổi. Đau đến khi cau chặt lông mày, hàm răng run cầm cập. Rất vất vả Tả Nham mới thoát khỏi trạng thái treo lưng chừng đó, tựa vào thân cây ngồi xuống.

- Xương sườn gãy ba chiếc! Còn may tứ chi không bị gãy! – Tay phải Tả Nham nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi ngực, tám chiếc xương sườn gãy ba chiếc, ngực chỉ cần hít thở một cái liền kéo theo cơn đau kịch liệt.

- Có điều, so với những điều này, sống sốt mới là quan trọng nhất! – Tả Nham lộ ra nụ cười khổ miễn cưỡng, ánh mắt quét bốn phía, bắt đầu xem xét tình hình vị trí hiện tại.

Phía dưới vách đá là một mảnh đất trống không đủ trăm m2, bên phải mảnh đất có một đầm nước lớn, bên trên đàm nước là một thác nước khổng lồ chảy ồ ạt không ngưng!

Phía trước lại là một khu rừng rậm rạp!

Trong rừng rậm loáng thoáng có thể nghe thấy vài tiếng kêu sắc bén! Rất hiển nhiên, trong khu rừng rậm có ma thú tồn tại.

Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, Tả Nham bắt đầu suy xét phải làm sao để xuống phía dưới! Nếu xương sườn không gãy, nhún người nhảy xuống cũng không sao, độ cao cũng chỉ năm sáu thước mà thôi! Nhưng hiện giờ xương sườn đã gãy ba chiếc, muốn nhảy xuống quả thực không thể!

Nhìn thoáng qua túi đồ vẫn đeo trên người, Tả Nham liền có chủ ý.

Rất nhanh, trên khuôn mặt tái mét của Tả Nham, từng giọt mồ hôi phủ lên cơn đau mang đến cho hắn, hai tay nắm chặt dùng quần áo xé thành từng mảnh vải rồi chắp liền lại với nhau từ tử thả xuống mặt đất phía dưới.

- Ách? Tả Nham phát hiễn mặt kề sát vách đá có một sơn động.

Mặc dù cửa động cỏ dại mọc thành từng bụi, thế nhưng Tả Nham cảm thấy hiện tại lấy chỗ này làm nơi nương náu cũng không tệ.

Cố nén đau đớn, Tả Nham tàn tạ bước vào trong sơn động.

Lúc này đang là buổi chiều, vài tia nắng chiếu vào trong động trái lại cũng lờ mờ có thể nhìn thấy sơ qua trong động.

Không gian sơn động này ước chừng hai mươi m2, nhưng lại không phải cao bình thường, độ cao chừng hơn mười thước. Khiến người ta càng nghĩ không ra chính là nham thạch của sơn động này đều có hình khối, độ lồi lõm có thể bỏ qua không tính, hệt như được con người cắt xẻ mài dũa vậy, bằng phẳng vuông vức bóng loáng.

- Đây là? – Tả Nham chú ý đến một gốc cây quái dị ở trước cửa động.

Cái cây này cao ngang động mà vươn thẳng, tư thế cây uốn lượn quanh co, tựa như một con cự long thăng thiên, tán cây càng cực kỳ giống đầu rồng, hai chiếc sừng, râu rồng, mắt rồng, giống y chang!

Cây toàn thân màu xanh biếc, đường vân phát sáng lấp lánh, tựa như vảy rồng thực sự vậy. Phát ra âm thanh ‘Cọt kẹt’, tiết ra thụ dịch màu đỏ tươi, lộ ra một cỗ sinh mệnh khí tức khổng lồ, tràn trề.

Tả Nham nhìn dáng cây và thụ dịch màu đỏ tươi đang không ngừng tiết ra, ngón tay vê vê một ít thụ dịch ở đầu ngón tay rồi đưa đến trước mắt, hệt như máu vậy, tản phát ra mùi như mùi máu tanh, trong lòng khẽ run rẩy!

- Chẳng nhẽ là Long Huyết thụ? Vạn niên Long Huyết thụ? – Tả Nham nhớ lại những ghi chép về Long Huyết thụ trong sách cổ, nó cùng với cái cây trước mắt này giống y như nhau, không nén nổi vui mừng nói.

Thần phẩm Long Huyết thụ, lấy tư thế hình rồng cùng với thụ dịch hệt như máu người do nó tiết ra mà mệnh danh! Loài cây này thích sinh trưởng ở những nơi sinh mệnh nguyên tố nồng đậm con người hiếm khi tới, sau vạn năm mới có thể trưởng thành, mà chỉ trong ba ngày nào đó giữa hè mỗi năm mới có thể tiết ra thụ dịch.

Hiệu quả của thụ dịch cực lớn, bao hàm sinh mệnh khí tức nồng đậm! Con người nếu được phục dụng có thể cố bản bồi nguyên, tẩy tinh dịch tủy, bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Ngay cả cây cối khô héo tàn úa sau khi nhỏ một giọt vào cũng có thể chết đi sống lại, như nắng hạ gặp mưa rào.

Có điều công hiệu chủ yếu nhất của Long Huyết dịch chính là có thể khiến những khiếm khuyết thuộc thiên phú bẩm sinh hoặc sau này của Linh giả được bù đắp! Linh giả thiên phú vốn không tốt sau khi phục dụng Long Huyết dịch đều sẽ có một sự đề thăng rõ ràng.

Tả Nham không khống chế nổi niềm hưng phấn trong lòng, đầu lưỡi run run rẩy rẩy liếm thử một chút thụ dịch đỏ tươi trên ngón tay. Sau đó theo sự lên xuống của yết hầu, trong cơ thể thấm đẫm cảm giác vô cùng mát lạnh, thân thể cũng tản phát ra cỗ sinh mệnh khí tức bừng bừng! Nơi xương sườn vốn còn đang đau đớn thoáng có chút ngứa ngáy, phát nóng, hoàn toàn không còn cơn đau lúc trước, đầu khớp xương mơ hồ có cảm giác liên tục khép liền lại. Linh lực vốn khô kiệt cũng bắt đầu trở nên sung túc!

Sau khi cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt do Long Huyết dịch mang tới, Tả Nham vội chắp hai tay thành vốc chờ Long Huyết dịch, sau đó đem Long Huyết Dịch nuốt vào. Ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, thúc động linh nguyên, dẫn linh lực lưu chuyển khắp trong kinh mạch. Trong cơ thể nhất thời trở nên ấm áp, da thịt thấm đẫm dịch thể sền sệt cũng ướt sườn sượt, lỗ mũi có thể ngửi thấy trận trận mùi tanh ngòm, hôi rình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tia nắng tàn xuyên qua cửa động hắt lên trên người Tả Nham đang ngồi xếp bằng!
truyện copy từ tunghoanh.com
Tả Nham lúc này vẫn đan hồn nhiên vong ngã rơi vào trong sự biến hóa do Long Huyết dịch mang đến!

Nương theo Linh nguyên không ngừng xoay tròn, linh lực chạy trong cơ thể, thanh âm ‘lách cách’ của xương cốt trên người Tả Nham vang lên một mực không hề ngừng lại. Kinh mạch dưới sự di động không ngừng của linh nguyên cũng không ngừng được mở rộng. Kinh mạch vốn chỉ dung chứa một tầng linh lực đã biến thành có thể dung nạp hai tầng linh lực lưu chuyển.

Linh nguyên nơi đan điền theo sự khống chế xoay tròn tận lực cảu Tả Nham, dần dần trở nên nhỏ lại, nhưng lưu lượng linh lực tản mác ra lại gấp đôi ngày trước.

“Phù!” Tả Nham từ từ mở đôi mắt, nhìn thoáng qua dầu mỡ màu vàng nhớp nháp bao phủ lên quần áo cả người, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười.

Ngửi thấy mùi hôi rình do dầu mỡ tản mác ra, Tả Nham rất rõ ràng, những thứ này chính là tạp chất trong cơ thể a! Lúc này thân thể dưới tác dụng của Long Huyết dịch đa đem phần lớn tập chất trong đó thải ra bên ngoài. Kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả linh nguyên đều được biến đổi vượt bậc.

Mà ba chiếc xương sườn gãy lúc nhảy vực dưới cỗ sinh mệnh khí tức dạt dào sớm đã như được mọc lại vậy, hoàn toàn không tổn hại gì, còn trở nên vững chắc dị thường.

Ngoái đầu liếc qua Long Huyết thụ còn đang ào ạt không ngừng tiết ra thụ dịch, Tả Nham hơi nhíu mày.

- Long Huyết dịch này một năm mới tiết ra một lần, một lần tiết ra ba ngày. Không biết hôm nay là ngày thứ mấy Long Huyết thụ tiết ra! Nếu là ngày cuối cùng, vậy thực đáng tiếc, không có dụng cụ khó có thể giữ lại một ít. – Tả Nham nhìn thụ dịch tiết ra có chút đau lòng.

Thêm nữa, có lẽ nguyên nhân do thời điểm dẫn phát linh nguyên quá muộn và lại ăn Cố Nguyên Đan vô tội vạ nên tạp chất trong cơ thể còn xa mới bài tiết hết ra ngoài. Trải qua một buổi chiều bài tiết, cũng chỉ có thể thải ra năm sáu tầng mà thôi!

“Có rồi!” Trong óc Tả Nham lóe linh quang, đi ra ngoài sơn động, đề tụ linh lực xẻ một khối nham tạch trên vách đá bên ngoài, moi sạch phần giữa, tạo ra một cái bát đá sần sùi ghồ ghề.

Đặt bát đá xuống dưới Long Huyết thụ, thụ dịch từng giọt rơi vào trong bồn đá. Vỗ vỗ tay, Tả Nham thỏa mãn đi ra khỏi sơn động, liếc qua thác nước và hồ nước ở nơi không xa kia, Tả Nham chạy nhanh tới. Thoắt cái liền cởi hết sạch sẽ, nhảy xuống đầm nước, tắm rửa thích thú.

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-1-chuong-27-Plpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận