Thất lão kiếm Hồi 42


Hồi 42
Kiếm môn kiếp

Câu Hồn Sứ Giả thấp giọng hấp tấp hỏi :

 - Cho y đi theo thật sao tiểu thơ?

 Đoạt Phách Sứ Giả tiếp nối :

 - Đảo chúa nghiêm cấm người ngoài vào đảo, xin tiểu thơ hãy nghĩ lại.

 Diệp Thanh thở dài :

 - Y cứu mạng tôi, các vị thúc thúc còn có thể cho y là người ngoài được sao?

 Đoạt Phách Sứ Giả lo lắng :

 - Nhưng Đảo chúa chưa chấp thuận, lão phu làm sao yên lòng được? Nếu Đảo chúa trở mặt, bất chấp ân nghĩa, thì có phải là tiểu thơ hại họ chăng?

 Chính Diệp Thanh cũng không tin chắc là phụ thân nàng chiều ý nàng.

 Nàng cúi đầu, trầm tư một lúc, đoạn ngẩng mặt lên, cương quyết đáp :

 - Nếu phụ thân bắt tội, tôi sẽ cực lực bênh vực họ, không để cho họ bị hại.

 Chẳng lẽ gia phụ nỡ đoạn tình cha con?

 Vừa lúc đó, một bóng trắng từ bên ngoài lao vút vào phòng rơi xuống nền, kêu bịch một tiếng lớn. Diệp Thanh nhìn xuống, kinh hãi kêu lên :

 - Ngọc Nô!

 Ngọc Nô là một trong bốn nàng áo trắng.

 Đoạt Phách Sứ Giả lướt tới, nâng nàng lên, nhận ra nàng bị ba mũi kiếm đâm trúng nơi ngực, máu thấm ướt áo. Tình trạng của nàng cực kỳ nguy ngập.

 Tuy nhiên, nàng chưa hôn mê. Đoạt Phách Sứ Giả hỏi gấp :

 - Việc gì thế?

 Ngọc Nô ú ớ :

 - Bảy... bảy... người...

 Đoạt Phách Sứ Giả hỏi dồn :

 - Bảy người nào?

 Nhưng, Ngọc Nô chỉ thốt được mấy tiếng đó, rồi nấc hơi lên, long ngược mắt, rúm người, rồi tắt thở.

 Câu Hồn Sứ Giả hét :

 - Còn ba nữ nô kia đâu?

 Một âm thanh trầm từ đâu đó đáp vọng lại :

 - Về âm phủ, chầu Diêm Vương rồi!

 Đoạt Phách Sứ Giả kinh hãi, cao giọng hỏi :

 - Ai?

 Dưới tàng cây, cạnh một luống hoa, bảy người đứng thành hàng ngang, trong số có ba, gồm đạo sĩ, hòa thượng, còn bốn là tục nhân. Người nào cũng mang trường kiếm, cao tuổi nhất là trên bốn mươi, thấp tuổi nhất là ngoài hai mươi.

 Người phát âm vừa rồi là một hòa thượng. Hòa thượng đáp :

 - Đệ tử bảy phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Nga My và Điểm Thương!

 Đoạt Phách Sứ Giả bước ra ngoài, cười lớn, thốt :

 - Thế là toàn bộ bảy đại kiếm phái trong võ lâm đều có đại diện tại đây!

 Câu Hồn Sứ Giả nóng nảy hơn, vọt mình tới trước, quát hỏi :

 - Kẻ nào giết nữ nô của chúng ta?

 Một đạo sĩ hỏi :

 - Hai vị có phải là từ Ma Quỷ đảo đến đây?

 Đoạt Phách Sứ Giả biến sắc mặt, thầm nghĩ :

 - “Làm sao chúng biết Ma Quỷ đảo?”

 Lão chưa kịp đáp, Diệp Thanh từ bên trong bước ra, ung dung hỏi :

 - Tại sao các vị sát tử bọn nữ nô của tôi?

 Hòa thượng, đại diện phái Thiếu Lâm, là con người đầu to tai lớn, nhìn Diệp Thanh, cười hì hì, hỏi :

 - Thí chủ là Quận chúa của đám nữ nô đó?

 Hòa thượng đại diện phái Không Động, là con người ốm yếu, đen đúa, bực dọc gắt :

 - Liễu đầu! Ngươi là chi của Ma Quỷ đảo?

 Diệp Thanh nổi giận, không cần giữ lễ độ, cao giọng hỏi :

 - Ta hỏi các ngươi, sao các ngươi không đáp? Tại sao các ngươi giết nữ nô của ta chứ?

 Đạo sĩ Vũ Đương trầm giọng :

 - Ai đối thoại với cỡ người như ngươi? Tại Ma Quỷ đảo ngươi là Quận chúa, chứ vào Trung Nguyên rồi, ngươi chỉ là một thiếu nữ tầm thường chẳng ra cái quái gì đâu mà hống hách! Cho ngươi biết, gặp bọn ta rồi, đừng mong sống sót trở về Ma Quỷ đảo!

 Diệp Thanh bước tới. Bất thình lình, nàng chớp mình. Thân pháp của nàng nhanh quá, thủ pháp của nàng cũng nhanh.

 Không ai thấy kịp nàng xuất thủ, một tiếng “bốp” vang lên, đạo sĩ Võ Đương lãnh một tát tay ở một bên má. Tiếng “bốp” vừa im, nàng cũng đã trở về nguyên vị, rồi nàng cười lạnh, hỏi :

 - Tại sao các ngươi sát tử nữ nô của ta?

 Bảy đại diện các phái sững sờ trước bản lĩnh siêu kỳ của Diệp Thanh.

 Không một ai có phản ứng kịp thời, không ai nói một tiếng gì. Nàng vừa thi triển một bộ pháp của Nhuế Vĩ, trong cái hôm chàng đoạt đôi bạt của Câu Hồn Sứ Giả.

 Diệp Thanh cực kỳ thông minh mẫn tuệ, thấy Nhuế Vĩ sử dụng, nàng nhớ rất rõ. Bây giờ, nàng thực nghiệm “Phi Long bộ pháp” với bọn đệ tử bảy kiếm phái. Cũng nhờ nàng rất giỏi khinh công, nên sự phối hợp cả hai môn mới tạo được một kết quả phi thường như vậy.

 Một thanh niên, đệ tử phái Hoa Sơn, lấy giọng bình tĩnh, cao giọng đáp :

 - Phàm là người của Ma Quỷ đảo đến đây, bất cứ có thân phận như thế nào, cũng đều đáng giết!

 Diệp Thanh hỏi :

 - Tại sao?

 Đệ tử Hoa Sơn trợn trừng đôi mắt, nghiến răng ken két, nói :

 - Sư phụ ta bị bọn Ma Quỷ đảo các ngươi sát hại, dù ta có quét sạch nhân số trên Ma Quỷ đảo cũng chưa đủ báo cừu cho sư phụ ta!

 Diệp Thanh chớp mắt :

 - Ai nói với các ngươi, là sư phụ ngươi bị người của Ma Quỷ đảo sát hại?

 Đệ tử Hoa Sơn rớm lệ :

 - Nếu không muốn thiên hạ biết, thì hay hơn hết là đừng làm chi cả. Có làm là tự nhiên có người biết. Người ta đều biết tiên sư chết tại Ma Quỷ đảo!

 Hắn lại rít lên :

 - Các ngươi đừng mong sống sót trở về đảo!

 Diệp Thanh điểm một nụ cười :

 - Các ngươi tìm lầm người rồi! Ai nói với các ngươi là bọn ta từ Ma Quỷ đảo đến đây chứ? Bốn nữ nô đó, ta bỏ tiền ra mua, các ngươi không đền mạng thì cũng phải đền tiền cho ta!

 Đại hán đệ tử phái Côn Lôn bật cười ha hả, thốt :

 - Nhất định chúng ta không lầm! Nếu chịu khó điều tra một chút, là hiểu ngay. Nếu ngươi sợ chết thì tốt hơn là nên thú thật lai lịch đi. Nhưng ta chỉ tha cho một mình ngươi thôi đó nhé! Vậy ngươi không cần phải giấu diếm thân phận làm gì.

 Diệp Thanh kinh hãi, tự hỏi sao đối phương biết rõ lai lịch của nàng. Hẳn bên trong có ẩn tình chi đây. Nàng phải tìm hiểu lý do mới được.

 Một thanh niên, đệ tử phái Điểm Thương đang thời huyết khí phương cương, tánh tình bạo táo, mãi đến bây giờ mới có dịp nói, nên thốt oang oang :

 - Bảy đại kiếm phái đều có môn nhân chết tại Ma Quỷ đảo, chúng ta đối với Ma Quỷ đảo đồng có mối thù sâu nặng, gặp chúng là giết, cần gì phải phân nam nữ.

 Diệp Thanh lại giật mình, thầm nghĩ :

 - “Làm sao chúng biết được đồng môn chết tại đảo? Ai tiết lộ sự tình với chúng?”

 Câu Hồn Sứ Giả phẫn uất cực độ, hét lớn :

 - Các ngươi nói là người của Ma Quỷ đảo, đều đáng giết hết. Vậy ta đứng đây, kẻ nào có can đảm, cứ bước tới mà giết.

 Nói như thế, là thừa nhận lai lịch rồi còn gì?

 Đoạt Phách Sứ Giả tiếp luôn :

 - Chỉ sợ không giết được ai, ngược lại bị giết mới đáng buồn cười cho!

 Lão cởi đường dây thắt quanh lưng ra, rồi quất sang các môn nhân bảy đại kiếm phái. Lão quất vào chân đối phương.

 Đường dây đó bằng cỏ bện lại, bảy môn nhân khinh thường không ai né tránh. Ngờ đâu, đường dây trông như bằng cỏ bện, song thực ra chính là lông khỉ kết thành. Gia dĩ, Đoạt Phách Sứ Giả lại dồn công lực vào đó, dây biến cứng như thép.

 Khi nghe tiếng gió, bảy môn nhân biết nguy, nhưng làm sao tránh kịp?

 Người đứng gần hơn hết, là vị đệ tử phái Điểm Thương, bị quét trúng chân, ngã nhào.

 Câu Hồn Sứ Giả thấy nhị ca động thủ, khi nào chịu kém, lão ta không có vũ khí, chỉ bằng vào thần lực thiên sanh, nhổ phăng một thân cây, quét tới với chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân”.

 Đạo sĩ Võ Đương cúi xuống, chụp đệ tử Điểm Thương, nhún chân tung bỗng mình, mang theo luôn đồng bạn, tránh chiêu công đó. Còn năm người kia tránh ra xa xa, không khó khăn lắm.

 Đoạt Phách Sứ Giả bật cười vang, vung luôn đường dây, quét ngã ba người nữa.

 Bảy người là những cao thủ, đại diện bổn môn, đâu có thể bị hại dễ dàng, bất quá họ bị tấn công trong lúc bất ngờ, thành ra mất tiên cơ, cho nên họ chỉ bị xây xát da thịt, chứ không đến nỗi nào.

 Dùng thân cây làm vũ khí, vũ khí không xứng tay, Câu Hồn Sứ Giả không phát huy được sở năng, tuy nhiên lão cũng tạo nên một thinh thế kinh người, đám môn nhân các phái lớn chỉ chống đỡ cũng đủ mệt, không còn thì giờ hoàn thủ.

 Qua mười chiêu, cả bọn đều bị hai Sứ Giả đánh ngã.

 Đạo sĩ Vũ Đương thầm nghĩ :

 - “Xem ra hai lão này cao cường hơn bọn mình nhiều, nếu cứ dằng dai mãi, cuối cùng khó tránh thảm bại với họ! Cái lối chiến đấu cá nhân này không thích hợp, mình phải xoay qua trận pháp mới hy vọng thành công!”

 Y hét to lên :

 - “Thất Tinh trận”! “Thất Tinh trận”!

 Y lập tức chiếm chủ vị, sáu người kia không chậm trễ, mỗi người án ngữ một phương hướng, lập thành trận thế ngay.

 Trận thế lập xong, đạo sĩ Võ Đương hét :

 - Phản công!

 Bảy thanh trường kiếm chớp lên, bảy kiếm pháp khác biệt cùng phát động một loạt, bao vây Câu Hồn và Đoạt Phách nhị Sứ Giả vào giữa.

 Cả hai mất ngay ưu thế, từ thế công chuyển sang thế thủ, tự vệ hết sức chật vật.

 Đoạt Phách Sứ Giả vung tít đường dây, ngăn chặn kiếm quang tiếp cận, nếu lơi tay một chút là kiếm phong quét đến rợn người. Câu Hồn Sứ Giả dùng thân cây chống lại bửu kiếm, qua mấy lần chống đỡ, lá trụi, cành tước, còn lại thân cây trơ trụi như cán cờ.

 Hai Sứ Giả mất hết oai lực, đối phương hoàn toàn chiếm phần chủ động, tùy ý tung hoành.

 Cuộc đấu càng kéo dài, trận thế càng phát huy hiệu năng ảo diệu, áp đảo hẳn hai Sứ Giả.

 Diệp Thanh đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến, tìm mãi mà chẳng phát hiện được chỗ ảo diệu của trận thế, bởi bảy kiếm pháp cùng phát động một lượt, kiếm ảnh lẫn lộn với nhau cực kỳ phức tạp. Nàng thừa hiểu, trong bảy đạo kiếm, phải có một đạo chỉ huy, điều động sáu đạo kia, xuất phát đúng theo chiến thuật, tuy phức tạp chứ không hỗn loạn. Bởi hỗn loạn là rời rạc, là mất cái thế hỗ tương, trận pháp sẽ không còn lợi hại nữa, trở thành vô dụng.

 Muốn phá thế trận, phải hạ cho được đạo kiếm chỉ huy, sáu đạo kia như rắn mất đầu, không còn đáng sợ nữa. Nhưng, làm sao nhận định đạo kiếm chỉ huy?

 Diệp Thanh dù thông minh đến đâu, trong nhất thời không làm sao tìm ra.

 Trong khi nàng miên man suy nghiệm, tại trận thế, hai Sứ Giả bị áp đảo dần dần. Tình hình càng phút càng nguy ngập. Nếu nàng không vào cuộc, trợ giúp, chắc chắn là hai Sứ Giả phải bị hại. Nàng cắn răng, dùng hai tay không, liều xâm nhập vào vùng kiếm ảnh.

 Võ công của nàng, phần lớn do Câu Hồn và Đoạt Phách hai Sứ Giả truyền cho, nên nàng tôn họ lên hàng thúc thúc, thực ra thì họ chỉ là thuộc hạ của phụ thân nàng mà thôi.

 Thấy nàng vào cuộc, hai Sứ Giả lên tinh thần ngay.

 Nhưng quyền cước của nàng có kỳ diệu đến đâu, giao thủ với một tay kiếm đơn độc, thì may ra còn thủ thắng được, chứ đối địch với một kiếm trận, thì chẳng khác nào lấy trứng mà chọi vào đá. Cuối cùng, sự can thiệp của nàng vẫn không xoay được thế chiến, và hai Sứ Giả vẫn càng phút càng bị dồn vào nguy hiểm.

 Qua mấy mươi chiêu, Diệp Thanh lại bị bao vây như hai Sứ Giả.

 Hai Sứ Giả kinh hãi, kêu lên :

 - Tiểu thơ lui ra gấp! Bọn lão phu đoạn hậu cho. Rút nhanh ra khỏi trận đi!

 Nhưng, Diệp Thanh không lui, trái lại còn đánh vùi với địch.

 Không lâu lắm, Câu Hồn Sứ Giả trúng hai nhát kiếm. Đoạt Phách Sứ Giả cũng hứng một nhát. Cả hai lại hét :

 - Tiểu thơ lui ra ngay! Để mặc bọn lão phu liều chết với chúng. Nếu bọn lão phu bất hạnh, sau này tiểu thơ sẽ tìm cách báo thù.

 Diệp Thanh vẫn không lui, cứ đánh vùi.

 Bỗng, bảy đạo kiếm quang cùng chiếu vào Diệp Thanh. Bọn môn nhân bảy phái định diệt trừ nàng trước, sau đó sẽ thu thập hai Sứ Giả, nên hiệp lực dồn thế công vào một mục tiêu duy nhất.

 Diệp Thanh thấy không làm sao thoát khỏi áp lực tinh thần đó, thầm kêu khổ :

 - Mạng ta chắc không còn!

 Vừa lúc đó, một đạo hắc quang xẹt vào. Một loạt tiếng xoảng vang lên, bảy thanh trường kiếm của bọn bảy phái nhất tề gãy làm hai đoạn.

 Diệp Thanh quay đầu lại, bất giác mừng lớn, kêu lên :

 - A! Công tử đến cứu...

 Đạo hắc quang đó là Huyền Thiết Mộc Kiếm. Nhuế Vĩ giở bộ pháp Phi Long, đồng thời thi triển “Hải Uyên kiếm pháp”, lướt tới giải nguy cho Diệp Thanh.

 Bảy môn nhân dù thấy có người can thiệp cũng không làm sao thu kiếm về kịp trước hai môn công kỳ diệu đó.

 Bảy môn nhân còn sững sờ, Nhuế Vĩ đánh tiếp một chiêu thứ hai, hất vuột tay họ bảy đoạn kiếm bay đi rơi ngoài xa mấy trượng.

 Đại sĩ Vũ Đương hô to :

 - Chạy!

 Câu Hồn Sứ Giả cười lớn :

 - Chạy đi đâu?

 Lão quét ngọn côn với theo.

 Nhuế Vĩ hấp tấp hất chiếc mộc kiếm lên, đánh bạt ngọn côn ra ngoài, đồng thời chàng lướt tới, ngăn chặn bọn Diệp Thanh ba người, không cho họ đuổi theo.

 Chàng thấp giọng bảo :

 - Để cho họ chạy đi.

 không lâu sau, bảy môn nhân khuất dạng trên đường dài!

 Nhuế Vĩ tiếp :

 - Không phải chỉ có một đợt người đó mà thôi đâu! Họ kết hợp từng toán bảy người, luyện tập thuần thục “Thất Tinh trận”, chờ đón các vị ở khắp nơi, bởi họ nuôi dưỡng hận thù sâu nặng đối với Ma Quỷ đảo. Tốt hơn hết là các vị hãy ly khai nơi này, càng sớm càng có lợi. Tại hạ tin chắc không lâu lắm, sẽ có toán khác đến đây tìm các vị. Nếu gặp bọn cao cường hơn, chúng ta khó thủ thắng nổi!

 Diệp Thanh bực tức :

 - Tại sao công tử buông tha chúng chứ?

 Nhuế Vĩ lắc đầu :

 - Giết người không ích lợi chi cả.

 Diệp Thanh hừ một tiếng :

 - Công tử không giết chúng, chúng sẽ giết bọn tôi!

 Nhuế Vĩ hơi bực :

 - Tiểu thơ cũng thích giết người nữa sao?

 Diệp Thanh trố mắt :

 - Thế thì phải làm sao?

 Nhuế Vĩ buông gọn :

 - Ly khai nơi này gấp.

 Chàng gọi to :

 - Cúc muội?

 Lâm Quỳnh Cúc từ bên trong bước ra, vai tả mang bọc hành trang, tay hữu dìu Giản Hoài Quyên.

 Diệp Thanh kêu lên :

 - Nàng đi đâu?

 Nhuế Vĩ đáp :

 - Tại hạ đi đâu, nàng đi đó.

 Lâm Quỳnh Cúc nghe câu đó, mát lòng hết sức. Nàng thầm nghĩ :

 - “Đại ca không bao giờ bỏ rơi ta!”

 Dĩ nhiên, họ cùng đi về một định hướng.

 Diệp Thanh bỏ kiệu, cùng đi bộ với bọn Nhuế Vĩ. Đến Kim Lăng, nàng bảo Câu Hồn Sứ Giả đi mua sáu con ngựa, đoạn sáu người cùng giục vó, xông lướt dặm dài.

 Họ đi trọn một ngày một đêm, đến một biển vô danh. Sáu người xuống ngựa, đi bộ ra bãi biển.

 Diệp Thanh bảo Câu Hồn Sứ Giả đi tìm thuyền. Trong khi chờ thuyền, Diệp Thanh tỏ lời cảm tạ Nhuế Vĩ cứu mạng.

 Đoạt Phách Sứ Giả cho rằng chàng muốn đến Ma Quỷ đảo, nên nhân dịp thi ân, để đổi lấy cái ân khác vậy thôi. Lão ta nào biết trong quyển bút ký của Cao Thọ, có ghi môn nhân của bảy đại kiếm phái tham gia công cuộc bao vây sư phụ chàng ngày trước. Bởi lẽ đó, chàng can thiệp, đánh đuổi bảy người kia, chứ nếu không thì khi nào chàng lại dây vào ân oán giang hồ giữa hai phe phái hoàn toàn xa lạ với chàng?

 Không lâu lắm, Câu Hồn Sứ Giả trở lại, cho biết là thuyền của đại ca lão chờ đón.

 Rồi thuyền đến, chủ thuyền là một lão nhân oai mãnh, trông thấy tiểu thơ trở về có người lạ đi theo, hết sức kinh ngạc.

 Lão nhân hỏi liền :

 - Tại sao lại có người lạ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4336


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận