Thất thân làm thiếp Chương 113


Chương 113
Chương 113: NGÂN DIỆN GHEN Nhìn phản ứng của Phượng Cô và Chu Nguyệt Nhi,

trong lòng Vãn Thanh thầm hài lòng, tay nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhẹ nhàng ngửi và hưởng thụ, lúc này mới phóng tâm thưởng thức.

Người ta nói tâm tình tốt đồ ăn cũng tự ngon lên, trà này nàng uống nhiều lần rồi mà giờ đây sao thấy vị thật ngon, khóe miệng vui vẻ cười tươi, mặt mũi vô cùng xinh đẹp.

Mắt Phượng Cô khẽ nhìn Vãn Thanh, nhìn nàng vui sướng, trong lòng hắn lại càng giận dữ, tuy nhiên trên mặt dần rút đi phẫn ý, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Tình Thiên cô nương, nhạc xuất phát từ tâm, chỉ có thể nói, như được hòa tan vào nhau.” Phượng Cô nói xong hướng về phía nàng cười một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén rượu, kính nàng một chén.

Tư thế cao quý tao nhã bội phần.

Tựa hồ trên người hắn như phát hào quang.

Vãn Thanh nhẹ nhàng nâng chén trà lên, không đáp lại lời Phượng Cô mà chỉ gật đầu, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bình tĩnh nhưng kìa, dáng vẻ lộ ra sự thẹn thùng.

Xem ra trong lòng cũng gật mà còn e thẹn thôi.

Nhưng Phượng Cô thấy rõ sự khổ sở trong đôi mắt nàng, không có nửa phần thẹn thùng, tư thái này đúng là giả tạo, kỳ thực cố tình mang vẻ thẹn thùng ra để giấu đi sự lạnh lùng mà thôi.

Bất quá, nàng như thế, hắn lại càng thích.

Trên mặt lộ rõ thái độ hứng thú.

Chu Nguyệt Nhi nhìn, sắc mặt vô cùng xấu, nhẹ nhàng vì Phượng Cô nâng một chén rượu, nhẹ lên tiếng: “Cô, ta nhớ chưa từng cùng ngươi uống rượu! Nhớ có một lần, ta tửu lượng không tốt nhưng vẫn uống say mèm, ói ra hết người ngươi.”

Những lời nói như cố gợi lại suy nghĩ Phượng Cô, không biết là câu này tăng hay giảm phản cảm của Phượng Cô. Có tốt đẹp đấy, nhưng đấy là đả kích lớn nhất mà hắn nhận phải.

Trên mặt hắn chỉ một mảng bình tĩnh, không nhìn thấy hỉ nộ: “Có chuyện như vậy ư, ta quên mất.”

Nói ra, cũng là muốn cho Vãn Thanh thấy tâm ý của hắn. Chu Nguyệt Nhi, cái tên này đã dần dần phai nhạt trong tâm hắn, hắn cùng với nàng, mọi thứ đã sớm chặt đứt, những chuyện trước kia, sẽ không còn có cơ hội tái hiện.

Chu Nguyệt Nhi nghe xong, sắc mặt buồn bã, cay đắng chua xót đau đớn trộn lẫn trong lòng, hận ý như cây tử đằng điên cuồng trưởng thành, cuốn quân thần nàng, đem cả thân nàng cuồng bạo.

Nàng nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nụ cười trên khuôn mặt trở nên ngây ngốc, đột nhiên có cảm giác như tụt xuống đáy hố sâu. Nhưng rồi ngay lập tức hồi phục chậm rãi nở nụ cười. (Thật sự edit đoạn này Kún thấy thương Chu Nguyệt Nhi, dù sao, nữ nhân này cũng chỉ vì tình yêu mà trở nên xảo trá như thế. Đáng thương, đáng thương.)

Nàng không tin, Phượng Cô không hề thích nàng, nói quên lại càng không thể, chẳng phải Nhu Nhi nói cho nàng, hằng năm ngày đó, hắn đều uống say mèm rồi nhận nhầm người khác là nàng.

Như vậy là yêu, như thế nào có thể nói quên liền quên?

Hắn nhất định trong lòng còn để bụng chuyện nàng lúc trước chọn lựa Mộ Dung Kiềm nên mới nói như thế.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Chuyện trước đây, là ta sai, ta thật sự xin lỗi ngươi.”

“Chuyện trước kia không muốn nghe tới nữa.” Phượng Cô lớn giọng nói, lạnh lùng bội phần, nàng cố tình không hiểu ư? Phải bắt hắn đem toàn bộ ra nói nàng mới có thể nhận rõ sao?

“Cô…” Chu Nguyệt Nhi đau đớn hoán một câu, đầy tình nghĩa nồng đậm.

Phượng Cô không hề liếc mắt nhìn nàng, tự mình rót rồi uống cạn chén rượu. Trên mặt lại càng tỏ ra lãnh khốc.

Vẻ hờ hững như vậy, như cự tuyệt tất cả mọi sự thâm nhập vào trái tim.

Nhìn tình cảnh của họ, Vãn Thanh đột nhiên cảm nhận, Chu Nguyệt Nhi dù sao cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương, bị sự tham lam che mờ mắt.

Cuối cùng, là hại người, hại chính mình.

Đột nhiên thấy tình thế khó xử thế này, hơn nữa Ngân Diện nói không muốn nàng đi lâu, hiện đang chờ nàng trong bóng tối, liền từ biệt Chu Nguyệt Nhi và Phượng Cô quay về Tuyết Linh Các.

Bởi vì lo lắng Vãn Thanh xuất hiện chỗ này không an toàn, lại còn thêm cả tên Bạch Vân Yên kì quái, chỉ sợ Lan Anh không thể bảo vệ nổi cho nàng, vì thế Ngân Diện tự mình đi theo rồi núp trong bóng tối bảo vệ cho nàng.

Nhìn thấy đủ một màn Vãn Thanh cùng Phượng Cô hợp tấu.

Nghe tiếng tiêu cầm hài hòa kia, trong tim của hắn đột nhiên dấy lên một niềm chua xót.

Hận, không thể mang Vãn Thanh đi xa khỏi Phượng Cô. Hắn thấy, ánh mắt Phượng Cô nhìn Vãn Thanh.

Ánh mắt ấy, ẩn chứa rất nhiều thâm tình.

Mặc dù hắn biết ánh mắt đó là cho Tình Thiên, nhưng hắn vẫn rất lo lắng.

Đột nhiên thấy hối hận, vì sao lại đáp ứng cho Vãn Thanh báo thù chứ?

Việc hắn giúp nàng báo thù không ngờ lại sinh ra nhiều chuyện đến như vậy!

Một thân đơn độc đứng yên lặng phía xa, quanh người là những làn gió lạnh, cứ như vậy trong bóng đêm.

Chỉ có đôi mắt kia rực sáng, đôi mắt mang theo thứ tâm tình hỗn loạn, chăm chú nhìn nữ tử phía xa xa kia.

Đau!

Rốt cục, nhìn thấy nàng chậm rãi hướng về phía Phượng Cô và Chu Nguyệt Nhi thi lễ rồi sau đó hướng đi về.

Hắn mới nhẹ nhàng nhảy xuống theo nàng đi.

Ban đêm Chiến Thành không còn cái vẻ khốc nhiệt của ban ngày nữa, thay vào đó là sự ồn ào của hàng quán, của trà lâu.

Dọc theo đường đi có nhiều đèn đuốc sáng, có người uống rượu chơi đoán số, có người đang trò chuyện, có kẻ luận võ.

Âm thanh hò hét ồn ào vô cùng.

Nhưng Vãn Thanh cảm giác được có một sự nguy hiểm đang tới gần.

Nàng nhìn kỹ mới thấy những người xung quanh dường như đang săm soi nàng. Mặc dù không nhìn thẳng nàng nhưng nhất cử nhất động như đang theo dõi nàng.

Từ Phượng vũ lâu tới Tuyết Linh Các cũng hơi xa, Vãn Thanh trên mặt cười yếu ớt như hoa nhưng trong tay áo đã âm thầm chuẩn bị phấn độc.

Bước chân cũng nhanh hơn, chỉ cần vào đến Tuyết Linh Các nàng sẽ trút được nỗi lo này.

Dù gì thì Tuyết Linh Các cũng có võ vệ đông đảo, lại có những nhân sĩ giang hồ ngưỡng mộ nàng, chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Trong lúc nhất thời, phố xá đang huyên náo bỗng tĩnh lặng.

Mọi ánh mắt đều cũng nhìn về một phía… một nam nhân.

Trên tay hắn một thanh quạt, diêu diêu tuyệt mĩ.

Vãn Thanh trên mặt dần dần vui vẻ, lạnh lùng nói: “Thật sự là khéo a! Không ngờ chỗ này có thể gặp được Bạch công tử?”

“Không không không.” Bạch Vân Yên khẽ phe phẩy quạt, mắt chăm chú nhìn nàng, rồi chậm rãi nói: “Nghĩ muốn gặp Tình Thiên cô nương, liền đi, không hề trùng hợp a! Nếu không phải một mực chờ ở chỗ này, làm sao có thể thấy được dung nhan khuynh thanh của cô nương đây!”

Lời của hắn, mang theo sự phong lưu, nhưng nghe tới tai, Vãn Thanh chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm.

Nàng hiểu rõ, Bạch Vân Yên, định dây dưa không thôi với nàng sao?

Hắn là hoàng tử Phong Quốc, đi tới Chiến Thành này, chắc chắn là có mục đích, hắn có chính sự không đi làm, lại ở đây dây dưa. Thật không đàng hoàng chút nào!

“Bạch công tử lời này thật lạ, Tình Thiên là người của Tuyết Linh Các, chỉ có bỏ tiền ra, không chỉ thấy ta, còn có thể nghe ta đàn hát, tại sao lại nói đến mặt còn khó gặp? Công tử còn nói cái gì mà tiền bỏ ra cũng không được, lời này làm ta thật khó tin, công tử nhìn đã thấy là bậc danh giá, thiên kim vạn ngân sao thiếu chứ.”

Vãn Thanh trong trẻo lạnh lùng nói, mặt vô cùng bình tĩnh.

Tình yêu trong lòng Bạch Vân Yên lại tăng thêm vài phần, nữ tử gan dạ sáng suốt thế này không nhiều, nàng rõ ràng đã nhìn ra mục đích của hắn lại có thể trấn định được thế.

Khó có thể có được!

“Nhưng ta không muốn nghĩ là dùng đến tiền để gặp cô nương, tiền, hóa ra là khinh thường cô nương!”

Bạch Vân Yên cười nói. Trong lòng tình yêu bay lên, đồng thời cũng hài lòng cho diệu kế nhất cử lưỡng tiện của mình.

“Công tử nâng đỡ, Tình Thiên không dám nhận, cáo từ, Tình Thiên muốn quay về các…” Vãn Thanh cười nói.

Nàng đương nhiên biết, Bạch Vân Yên sẽ không dễ để nàng về, nếu không sẽ không nấp ở đây đợi nàng.

Trận này, không thể tránh được, bất quá, xem ai là kẻ thắng.

Miệng nàng âm thầm cười, nhìn cách đó không xa, Lãnh Sâm đang dẫn một đội thị vệ tới.

Nàng không có nghĩ tới là Lãnh Sâm tới giải cứu mình, nàng chỉ nghĩ là phải lợi dụng việc này, tránh vòng vây của Bạch Vân Yên.

Vì vậy tay giương lên, cười ôn nhu: “Lãnh tổng quản, muộn như vậy còn đi đâu?”

Lãnh Sâm nhìn bộ dạng Tình Thiên, âm thầm tán thưởng, nàng rất thông minh, biết mượn cơ hội để thoát hiểm, tuy nhiên, điều đó dường như không cần thiết. Hắn đến, chính là để bảo vệ nàng. Gia đã căn dặn, phải chú ý động thái Tình Thiên cô nương, bảo vệ tốt cho nàng, không được để ra bất kỳ sơ suất gì.

Mặc dù hắn không hiểu vì sao Gia ra lệnh thế, nhưng, hắn theo Gia đã nhiều năm, chỉ cần Gia muốn làm việc gì, là đúng, hắn sẽ không do dự làm ngay, kể cả lên núi đao xuống biển lửa.

“Tình Thiên cô nương, Lãnh Sâm tới chậm, Lãnh Sâm phụng mệnh Gia, đến hộ tống cô nương quay về Tuyết Linh Các!” Lãnh Sâm nhẹ nhàng nói.

Vãn Thanh vừa nghe, trong lòng có chút kinh ngạc, không nói được gì, nhất thời không hiểu được ý Lãnh Sâm.

Nàng làm sao mà biết được, Phượng Cô đã sớm cho người âm thầm bảo vệ nàng chứ!

Bất quá, mặc dù không hiểu dụng ý của hắn, nhưng lúc này cần hắn, vì vậy nhanh chóng nòi: “Phượng Gia có ý, thật làm phiền Lãnh tổng quản.”

Vừa nói vừa cười nhìn Bạch Vân Yên: “Bạch công tử, Tình Thiên xin lỗi không tiếp được, nếu như công tử muốn nghe hát, ngày khác mời quay lại tìm Tình Thiên.”

Vừa nói vừa cười, nắm lấy ống tay áo thi lễ, rồi sau đó hướng về Tuyết Linh Các đi.

Nàng biết, Bạch Vân Yên sẽ không động thủ, bởi vì lúc này, động thủ sẽ chỉ thiệt hắn.

Bạch Vân Yên đứng yên đằng xa, trong mắt nổi lửa giận,… Thời gian vẫn còn rất dài!

Hắn không tin, chỉ là một nữ nhân hắn lại không khống chế được.

Trận truy đuổi giai nhân cạnh tranh này khiến hắn hào hứng, hắn tin, hắn không thua Phượng Cô.

Lần đến Chiến Thành này, hắn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà còn muốn mang theo cả mỹ nhân về.

Quạt khẽ phe phẩy, sau đó hướng về phía người ngựa phía sau, quay đi.

Vãn Thanh trở về Tuyết Linh Các, ngay lập tức về Hướng Dạ Lai.

Thật sự quá nguy hiểm!

Bạch Vân Yên… tên nguy hiểm này.

Mới đến được rừng tùng, đột nhiên bên hông căng cứng, cả người bay lên không trung.

Mũi ngửi thấy mùi Dạ Lai Hương quen thuộc, trong lòng bình yên rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Tựa hồ trừ câu này ra, nàng không biết phải nói với hắn cái gì cho phải.

Nàng nợ hắn mối ân tình, không cách nào báo đáp nổi.

“Ta nói rồi, không cần nói thế.” Ngân Diện lạnh lùng nói.

Thật sự, hắn đã nói qua là không cần cảm ơn, hắn không cần bất cứ lý do gì.

Hắn tuy là thế, nhưng nàng không thể không tri ân a!

“Nhưng, trừ… cám ơn ra, ta không biết đối với ngươi thế nào!” Vãn Thanh nhàn nhạt nói, nhìn mặt nạ màu bạc, dưới ánh trăng sáng, bóng nàng hòa cùng bóng hắn.

Lời nói lạnh lùng, nhưng thực sự trong mắt nàng là sự ấm áp.

Ngân Diện liếc nhìn nàng, bạc môi hé mở, định nói gì đó nhưng không thốt nên câu, nhẹ nhàng thở dài, mang nàng đi trong bóng đêm.

Thật sự, nàng không hiểu hắn nghĩ gì sao?

Tâm tình của hắn, nàng không thấu ư?

Là nàng quá mức vô tâm, hay là hắn không dám nói.

Thật sự là cần phải nói nàng mới có thể hiểu ư?

Nhưng hắn lại sợ, nói ra, sẽ hù nàng sợ chạy mất.

Nữ tử này, vĩnh viễn khiến người ta đau đầu, rất muốn che chở.

Hắn nghĩ thôi đành để mọi thứ tự nhiên.

Nếu nàng có tình thì sẽ đến.

Nếu nàng vô tình, hắn có nói cũng sẽ uổng công thôi.

Cả đời này, sẽ chỉ bảo vệ cho một con người này, bản thân sẽ nỗ lực.

“Ngươi không nên nói gì, cũng không nên nghĩ gì, đơn giản là ta nguyện ý che chở ngươi, chỉ cần ngươi an tâm đón nhận tất cả. Đó là điều hồi báo ta lớn nhất.” Hắn nói. Là tất cả chân tình của hắn.

Vãn Thanh yên lặng cúi đầu, có một số việc nàng không hiểu rõ lắm, nhưng… nàng đã là một người không trọn vẹn, sao có thể xứng với hắn.

Hắn xứng với một nữ tử tốt hơn nàng.

Một người như thế toàn tâm toàn ý vì nàng, nàng thấy mình vô cùng may mắn.

Trong lúc nhất thời, hào khí như nước, không có mở miệng nói gì nữa, trong lòng, đang có trăm ngàn nỗi lo nghĩ.

Hắn mang nàng tới rừng Dạ Lai Hương, xuyên mật đạo, đi tới phía trong U Cốc.

Ngân Diện nhẹ nhàng để nàng xuống tìm chỗ ngồi, im lặng nhìn vầng trăng cao vằng vặc, thì thào: “Ta nên bắt ngươi phải thế nào cho phải đây?”

Vãn Thanh ở một bên nghe không rõ, vì vậy mở miệng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, có hay không ban đầu đáp ứng chuyện ngươi đi báo thù, có lẽ là sai lầm.” Ngân Diện nói, Chiến Thành vốn không phải nơi thái bình, hôm nay, Bạch Vân Yên đến nơi này, xem ra không ổn.

Hắn lo cho nàng.

“Tại sao đột nhiên nói thế?” Vãn Thanh hỏi.

“Để ngươi đặt mình trong tình trạng thế này, ta sợ không cách nào bảo vệ ngươi!” Đã liên tục xuất hiện nguy hiểm hai lần, hắn không thể bảo vệ nàng tốt, mỗi lần đều khiên người hắn rã rời. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như nàng gặp chuyện không may, hắn phải làm thế nào.

“Chuyện đã đến nước này, nếu lui, thì đã quá muộn, yên tâm đi, thân ta mang trăm độc, người bình thường khó gần được ta.” Vãn Thanh an ủi.

Chuyện báo thù đã được tiến triển, Phượng Cô đã bắt đầu động tâm, mà Chu Nguyệt Nhi cũng đã đố kỵ, nếu bỏ qua, nàng sẽ rất hối hận.

“Phượng Cô không đơn giản, chỉ sợ đối phó với hắn không dễ dàng, ta lo cho ngươi..” Ngân Diện nói.

Hắn lo nàng bị thương tổn.

“Ngươi lo lắng cho ta, ta biết, nhưng muốn buông tha, thật sự khó a.” Vãn Thanh nhẹ nhàng ngồi một bên hắn, cùng hắn ngắm vầng trăng kia, sắc trời rất đẹp, màn đêm đen như mực.

Tâm nàng, đã lâu không tìm thấy bình tĩnh, hận kia, không thể phát tiết.

“Bất luận thế nào, ngươi cũng phải bảo vệ tốt thân mình! Bất cứ lúc nào!” Ngân Diện nhìn vào mắt nàng, lo lắng nói, nàng thiện lương quá, người như thế đôi khi bị người khác chèn ép.

“Ta nhớ.” Vãn Thanh gật đầu.

“Không nghĩ tới Phượng Cô lại cùng tiêu cầm hợp tấu.” Rốt cục, Ngân Diện mới đem tổn thương trong lòng chậm rãi nói ra, lời này vừa dứt, khuôn mặt tuấn tú liền xấu hổ, may là mặt nạ không có lấy xuống, che giấu được, chỉ bất quá, không dám nhìn Vãn Thanh, mà là nhìn mặt trăng.

Kỳ thật, hắn không muốn nói ra, nhưng, không hiểu sao lại nói ra. Mà sau khi nói ra, hắn phát hiện trong lòng mất đi vài thứ.

Khó chịu khi đứng trong bóng tối, lập tức tản đi rất nhiều.

Vãn Thanh cũng không biết tâm tư Ngân Diện, chỉ thở dài một hơi: “Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng, Phượng Cô lại thổi tiêu, hơn nữa lại vô cùng hay, thế nên mới cùng hợp tấu.”

“Vì nhạc từ tâm phát, phải là hòa cùng tâm nhau?” Ngân Diện lơ đãng nói ra, nhưng trong lòng đang dồn dập.

Hắn chưa yêu ai bao giờ nên không không hiểu được yêu là như thế nào.

Nhưng… hắn đã yêu nữ tử này.

Vì vậy. Bắt đầu muốn biết yêu.

“Ân?” Vãn Thanh cũng không ngờ đột nhiên Ngân Diện hỏi vấn đề này.

Nhạc có thể là tâm hòa vào nhau?

Vấn đề này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng lại kiên định trả lời: Không có khả năng.

Làm sao lại tới tình trạng này chứ?

Người Phượng Cô thích lúc này, là Tình Thiên.

Vì vậy, kiên định đáp: “Không có khả năng chuyện tình cảm, ta với Phượng Cô, vĩnh viễn không có.”

“Thật sự?” Ngân Diện sau khi nghe xong trên mặt lộ ra sung sướng, vui vẻ hỏi.

Vãn Thanh gật đầu: “Ân.”

Ngân Diện nghe xong, rút cục tâm tư mới nhẹ đi

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/509


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận