Chương 1231: Bất hạnh đại hạnh.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Cuối cùng ánh mắt, lại lần nữa dừng trên người Tông Thủ.
- Ngươi là người phương nào? Là hậu bối đệ tử của Thương Sinh Đạo ta sao?
Tông Thủ trong lòng nghĩ đến bộ dáng của Huyền Sương tán nhân, nghĩ thầm sẽ không phải cũng là huyết mạch Tuyết Sư đấy chứ?
Thoạt nhìn, như thế nào cũng rất giống tiểu hài tử a?
Nhớ rõ Huyền Sương chân nhân lúc độ kiếp đã có hơn ba nghìn tuổi rồi.
Loại tình hình này, hoặc là vì huyết mạch chi lực, hoặc là bản thân trú hình quá sớm.
Chợt lại nghĩ đến Huyền Sương chân nhân, tựa hồ là vợ cả của Hi Tử a?
Truyền thuyết Huyền Sương chân nhân ba tỷ muội, đều đối với Hi Tử ưa thích không rời. Trong trường hợp đó Hi Tử Sư tôn, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn vị này.
Chẳng lẽ vị Hi Tử Sư tôn kia khẩu vị ở phương diện này có chút khác thường nhân sao?
Lại vì mình mà xót thương, sư tôn của mình, chẳng lẽ lại là một tiểu bất điểm như vậy?
Cũng không biết vị này có bước ra bước cuối cùng kia chưa?
Trong nội tâm chuyển những ý niệm lung tung kia, nhưng trên mặt Tông Thủ lại nghiêm nghị.
Phảng phất Phật đạo học quân tử, thần sắc trang trọng, ánh mắt ngưng lại cúi người thi lễ.
- Đệ tử Tông Thủ, bái kiến Huyền Sương sư tôn!
- Đệ tử, sư tôn?
Lâm Huyền Sương sửng sốt, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Song lại lạnh lùng nhìn Tông Thủ, chung quy vẫn cảm giác người tự xưng là đệ tử nàng này vừa rồi tựa hồ nghĩ đến vài chuyện không tốt.
- Nhớ rõ ai gia trước khi độ kiếp cũng chưa thu qua đệ tử nào. Đệ tử chính thức của Hi Tử cũng chỉ sáu người.
Tông Thủ thì thần sắc trấn định, nhàn nhạt giải thích:
- Ước chừng mười năm trước kia, đệ tử do Ngụy Húc thu nhập Thương Sinh Đạo môn. Sư huynh hắn thay sư thu đồ đệ, đẫn đệ tử vào môn hạ sư tôn, là nhị đại đích truyền --
Lâm Huyền Sương lúc này mới chợt hiểu, rồi sau đó lại nhíu mày, như có điều suy nghĩ.
- Thật sao? Nguyên Tịnh nàng dùng bí pháp, thành tựu Thánh Tôn? PHỐC, thật đúng buồn cười, tỷ tỷ của ta xưa nay tâm cao khí ngạo. Không nghĩ đến sự đáo lâm đầu vẫn sợ chết như vậy, tự nhập lạc lối --
Lúc này cách khi Huyền Sương phục sinh độ kiếp đã qua ba ngày
Mà chỗ mọi người đứng vẫn là khôi lục địa sắp tử vong trước kia
Chỉ là lúc này cũng không bị phá thành mảnh nhỏ như trước kia nữa
Bầu trời vốn đen kịt ảm đạm lúc này Nhật Nguyệt Tinh Thần đều đã hiện ra
-- ngoại trừ không có sinh linh ra, tất cả đều không khác gì thế giới bình thường.
Ngày ấy Huyền Sương chân nhân cải tạo thân hình xong, hỏi chuyện Tông Thủ liền chỉ nói một câu -- thiếu nợ giới này rất nhiều, không thể không đền bù.
Sau đó đại địa bắt đầu khép lại trọng cấu, núi sông biển cả, lục tục hiện ra.
Pháp tắc tan vỡ mất cũng lần nữa tạo ra. Khiến cho thế giới này lần nữa khôi phục.
Ngắn ngủn mấy ngày, liền khiến cho thế giới này triệt để vững chắc lại.
Còn có chút suy yếu, nhưng đã không còn tai ương tan vỡ nữa..
Mấy người nơi này, cuối cùng đã xác định được cảnh giới của Huyền Sương chân nhân lúc này.
Không phải Chí Cảnh thì không có thần uy mênh mông như thế.
Tông Thủ thần sắc yên lặng, ở bên nghe. Trong nội tâm cũng đang oán thầm, Nguyên Tĩnh tán nhân lúc độ kiếp, hơn phân nửa không phải sợ chết.
Mà là Thương Sinh Đạo lúc này tình thế thật sự nghiêm trọng tới cực điểm, không thể không mau chóng, nắm giữ chiến lực nhất định. Là có chút bất đắc dĩ --
Bất quá giờ phút này, lại ngậm miệng không nói, cũng không phản bác.
Lâm Huyền Sương tự sau khi chữa trị xong giới này thì bắt lấy hắn hỏi thăm tình hình Thương Sinh Đạo và Vân Giới lúc này.
Trong khoảng thời gian này hắn ước chừng cũng đã biết được tính tình vị sư tôn này của mình
Lúc này bất luận nói phản bác gì không những ích, ngược lại còn tự tìm khổ, đồng đẳng với tự tìm đường chết.
Nghe lời mang theo vài phần khinh trào này, Tông Thủ dùng chân nghĩ cũng biết giữa tỷ muội này tựa hồ cũng không được hài hòa, lại càng không dám nhiều lời.
Câu này qua đi, trên mặt Huyền Sương lại hiện ra vẻ ảm đạm:
- Thương Sinh Đạo ta chẳng lẽ thật sự suy sụp đến trình độ như vậy sao? Thương Sinh Đạo Tọa Tôn hiện nay vẫn là Ngụy Húc? Quả thật vô năng --
Tông Thủ nhịn không được cười lên, nhìn tiểu cô nương này, nghiêm trang nói với hắn những lời này giống như là tiểu đại nhân vậy, chỉ cảm thấy hết sức thú vị.
Về phần Ngụy Húc, Tông Thủ không những không cảm thấy sư huynh này là người vô năng, ngược lại cảm thấy hắn là hùng tài đại lược mới đúng.
Có thể sau khi Hi Tử chết, trong tông môn mấy vị Thánh Cảnh lục tục qua đời, dưới sự liên thủ chèn ép của chư giáo vẫn khiến Thương Sinh Đạo lại tái hiện huy hoàng, Thánh Cảnh Thần Cảnh đều lục tục có máu mới xuất hiện, căn cơ dần dần dày lên, thật sự rất bất phàm.
Đáng tiếc trời không chìu lòng người. Nếu như Vân Giới linh triều nổi lên là vào ngàn năm sau
Thương Sinh Đạo đã có lực chân chính tranh phong với mấy nhà rồi.
Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Tông Thủ.
- Nói vậy, đồ đệ ngươi là muốn đi Cửu Tuyệt Tử Ngục cứu mẹ, mà trong Thương Sinh Đạo rất nhiều Thánh Cảnh, đều không thể liên hệ. Lúc này mới một mình cầm Huyền Mệnh Kim Thư tìm đến đây sao?
Tông Thủ hơi khẽ khom người nói:
- Đúng vây, kính xin sư tôn, trợ giúp Tông Thủ một tay!
Tịnh Âm bên cạnh không khỏi nhếch môi.
Hai người kia. Rõ ràng trước kia chưa từng gặp mặt. Một người gọi sư tôn vô cùng thân mật, một người gọi đồ nhi cũng không có nửa điểm cảm giác không lưu loát, cực kỳ tự nhiên.
- Lục gia Cửu Tuyệt Tử Ngục, Hi Tử năm đó đã từng đi qua, muốn tìm một Thiên Địa dị chủng lại thất vọng mà quay về. Giúp ngươi đi vào trong đó chỉ là chuyện nhỏ. Tính mạng này của sư tôn ta cũng là do ngươi cứu. Dù chỉ vì báo ân cũng tự nhiên phải làm vậy.
Lời nói nói đến chỗ này, Huyền Sương chân nhân lạnh lùng mỉm cười một cái:
- Chỉ là ngươi cũng không khỏi quá mức lỗ mãng, không cần tánh mạng nữa sao? Chẳng lẽ mấy vị trưởng bối kia của ngươi không nói cho ngươi biết tình hình của ta hiện giờ sao? Thực cho rằng dùng lực của Thương Sinh Đạo lại không cứu được ta sao? Huyền Tĩnh thì cũng thôi đi, dùng tình cảm của Huyền Huyên và tỷ muội ta, dù không cần tánh mạng, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến ta phục sinh. Nhưng vô luận Huyền Tĩnh hay là những người khác đều thúc thủ vô sách. Ngươi một tiên cảnh nho nhỏ cũng dám thể hiện. Chỉ bằng vài giọt dịch kia cũng dám chạy tới phục sinh ai gia?
Tông Thủ cũng một đầu mồ hôi lạnh, hắn sao lại không biết lúc trước hung hiểm chứ?
Giờ phút này nhớ tới, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ,
Chắc chắn không phải lỗ mãng bình thường, chuyện còn không biết rõ ràng đã ngang nhiên thi triển phục sinh chi thuật.
Suýt nữa đã khiến cho hai người, đều vẫn lạc
Cũng trách Ngụy Húc, lúc trước không nói rõ với hắn. Còn tưởng rằng sư tôn nhà mình chỉ là độ kiếp mà vong bình thường.