Thần Hoàng Chương 1523: Tu bổ toàn bộ pháp tắc.



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1523: Tu bổ toàn bộ pháp tắc.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG








    Khe khẽ thở dài, trong lòng Tông Thủ đã có quyết đoán. Từ đó về sau hắn không nên nói nhiều, làm gì cũng phải suy nghĩrõ ràng mới được.

    Hoặc là tht sự như Trương Hoài nói là dời đô, con dân trong Càn Thiên Sơn không còn sùng kính có thừa với hắn nữa.

    Ngược lại là trong lúc này ở vân lục phản loạn liên tục, năm châu ở Giang Nam làm hắn thanh tỉnh một ít.

    - Ngàn vạn người chỉcó một âm thanh?

    Khổng Dao một tiếng nỉnon, sau đó khó hiểu nói:



    - Nô tì không hiểu! Có cái gì không được chứ? Giống như hoàng đế Đại Thương làm việc gì cũng bịthần tử cản tay. Hợp nhất năm mươi ba lục địa, lực lượng một quốc gia có thểthuyên chuyển cũng chỉkhông tới một phần mười. Rõ ràng không làm gì được Đại Càn, triều đình của chúng ta trước đây cũng còn là Man Châu dân cư thưa thớt mà thôi.

    Phu quân nàh mình tính tình quá cổ quái.

    Tông Thủ bt cười, quảnhiên nói những lời này Khổng Dao cũng không hiểu, không biết nguy hại trong đó.

    Hắn cũng không có tiếp tục giải thích, bảo trì trầm mặc.

    Mà lúc này trên quảng trường dưới núi đã dày đặc đám người. Thô sơ giản lược cũng hơn vài chục vạn.

    Người lúc này có tư cách đứng đây không phải là quan viên thì cũng là người giàu có ở các nơi của Đại Càn tụ tp tới.

    Dựa theo lễ phép, Tông Thủ được Lễ bộ Thượng thư dn đạo đi lên đài cao của quảng trường.

    Kế tiếp chỉcần thụ thần dân bái lễ, ban thưởng phong phú là xong việc.

    Nhưng mà Tông Thủ vừa mới ngồi vững trên hoàng tọa, chỉthấy đám người này lp tức quỳ xuống..

    Trong đó Lễ bộ Thượng thư phụ trách nghi lễ cũng là như thế.

    - Bọn thần liều chết khuyên ngăn, thỉnh bệ hạthay đổi chế độ xã hội mà xưng đế!

    Liên tiếp ba tiếng, âm thanh truyền ra cảtrăm dặm, mấy chục vạn tiếng người nhao nhao vang lên.

    Sau một lát có người quỳ xuống lạy liên tục.

    - Đại Càn ta đã uy dương tứhải, thỉnh bệ hạthay đổi chế độ xã hội xưng đế!

    Tông Thủ hơi git mình nhìn qua đám người này.

    Chuyện này không thích hợp, dựa theo lễ bộ chế định cũng không thểnhư vy được.

    Chợt hắn tỉnh táo lại, chuyện này chẳng lẽ có dự mưu, đột nhiên tp kích sao?

    Mấy chục vạn người quỳ thỉnh, hắn lúc này không có chỗ trống cự tuyệt.

    Cố tình răn dạy, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt về. Thời điểm này nói gì cũng vô dụng, quân thần xấu hổ.

    Lúc này nhìn qua thấy Hiên Viên đang ngồi bên người, chỉthấy nàng cũng mờmịt.

    Tông Thủ cười khổ, xem ra kiều thê của mình trâm mê luyện đan, làm gì quan tâm chuyện này? Bịngười bán cũng không biết.

    - Trm chuẩn! Theo ý của quần thần không thay đổi quốc hiệu, cải nguyên thần thần vũ.

    Từ đó về sau người khác có thểgọi hắn là hoàng đế.

    - Thần vũ?

    Nhâm Bác thấp giọng nỉnon, câu chữcân nhắc:

    - Trong Dịch Hệ Từ Thượng, duệ mà không bén, thần võ mà không giết nhân phu.

    Ý chỉdùng cát hung họa phúc uy phục vạn vt, thống trịthiên hạmà không cần hình sát.

    Nhưng mà trong đó cũng không thiếu phần sát phạt.

    Xem ra thời gian kế tiếp Đại Càn không tránh được chinh chiến.

    Ngay cảquần thần, tất cảtộc nhân Tông thịtrong mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn qua thiếu niên trên vương tọa.

    Hai mươi năm trước, cho dù là người dã tâm lớn nhất đi theo Tông VịNhiên đau khổ lp nghiệp thế này, không nghĩtới lp nên Càn Thiên Sơn ở nơi hoang dã lại có một ngày uy lâm thiên hạ, trở thành bá chủ Vân Giới!

    Càng không thểtưởng được một người bởi vì thân thểcó song mạch, thế tử bịtộc nhân khinh bỉcó thểtrở thành thánh quân!

    - Thần vũ!

    Bên ngoài hơn mười dặm Dương Minh tiên sinh, Trung Niên cũng đang suy tư về hai chữnày.



    - Dùng cát hung họa phúc uy phục vạn vt, cố cổ chi thông minh đều biết thánh quân thần vũ, dùng đạo mà uy phục thiên hạ, mà không cần hình sát thu phục dũng giả!

    Chỉtừ niên hiệu là biết được phương hướng làm việc và hành động của quốc quân, chắc chắn sẽ là một bá chủ.

    Cắt giảm nhục hình, quét sạch pháp chỉ, đây là dùng nhân nghĩa đãi dân.

    Nhưng mà hai chữthần võ lại báo hiệu Đại Càn sẽ mang chiến sự cho thiên hạ, chinh phạt tứphương!

    Khổng Duệ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉthấy một con bạch long to lớn đang đằng không bay lên.

    Toàn thân lân giáp sáng lạn, cũng dần dần nhiễm một tần tử kim sắc.

    Vn không có một tia tạp chất, thuần túy khiến người ta không dám nhìn thẳng.

    Tông Thủ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Nhâm Bác. Hôm nay gần như bức vua thoái vị, loại chuyện này không có thủ phụ nội các này tán thành, căn bản không có khảnăng hoàn thành!

    Hắn không thèm quan tâm, vn bình tĩnh đối mặt với Tông Thủ, hắn không phải lần đầu tiên làm như vy.

    Lúc này nhiệm kỳ của hắn đã tới, kế tiếp nếu không rời khỏi chính đàn phải liên tục chiến đấu ở chiến trường tham nghịđiện, chờđợi thủ phụ nhiệm kỳ tiếp theo.

    Quốc quân tức gin, đối với hắn mà nói căn bản không làm được gì cả.

    Nếu tht sự tức gin thì cứthoái ẩn là xong.

    Nhân sinh đến tn đây, hắn đã không tiếc nuối.

    Lại nói chủ mưu hôm nay tuy là hắn. Nhưng mà một đám văn thần võ tướng cũng lớn tiếng đồng ý.

    Mà đứng đầu đồng ý lại có hai vịnhạc phụ của Tông Thủ.

    Quốc quân nếu tht có ý kiến, cũng không thểtìm hắn được.

    Tông Thủ bất đắc dĩ, cũng hơi cảm giác đau đầu không muốn xưng đế, càng không muốn liên quan quá sâu vào vương đạo, tiến tới trở ngại lòng cầu đạo của hắn.

    Trong sát na hắn đáp ứng xưng đế, có vô số sức mạnh thiên địa to lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ngay cảA TịVương Tọa cũng có vài phần không chống nổi.

    Hiện nay cũng chỉcó thểchờđợi, nhìn qua Thẩm Nguyệt Hiên luyện chế kiếm phôi cho hắn thế nào?

    Trụ Quang Điện mặc dù do Thương Sinh Đạo cùng kiếm pht tam giáo chung chưởng, nhưng mà vịtrí của nó nằm gần Càn Thiên Sơn.

    Ngược lại thực sự không phải là nơi này an toàn hay là linh năng mạnh mẽ. Mà là vì đặt ở đây mới khiến ba tông giáo yên tâm.

    Tam giáo đều có một vịThánh Cảnh trông coi, cũng thun tiện hoàn thành nghĩa vụ chiếu khán an toàn của Càn Thiên Sơn.

    Hàng năm có năm trăm danh ngạch tiến vào, trong đó ba tông giáo chiến sáu thành, Đại Càn độc hưởng ba thành.

    Linh thạch cần thiết hàng năm thm chí trông coi đều do ba phái cung cấp.

    Nhưng dù sao quyền lực chưởng quản Trụ Quang Điện là thuộc về Tông Thủ.

    Nó trong mấy năm ngắn ngủi đã vì Đại Càn cung cấp không ít tu sĩthực lực cường hoành.

    Tông Thủ thân là quốc quân, lại là chủ nhân của thần khí, lúc này muốn sử dụng tự nhiên có nơi độc lp.

    Nơi này có Khổng Dao và Thiên Hành cùng mười mấy người, Hiên Viên theo và Sư Nhược Lan cũng tới.

    Lần này sử dụng đại gia tốc thời gian, Tông Thủ dứt khoác đem thân nhân và tâm phúc toàn bộ triệu tp tới.

    Dù sao những người này tu vịphần lớn đều dừng lại ở tiên cảnh, cũng tốn không quá nhiều linh thạch của hắn.

    Những người không quan tâm. Trước kia không phải chưa từng tới, chỉxem là tu hành bình thường.

    Thẳng đến khi Tông Thủ đem Trụ Cực Mệnh Thế Thư lấy ra thì thần sắc mọi người chấn động.

    Rõ ràng có thểcảm giác được thời gian chi lực trong quyển sách.


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1523-9unbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận