Thần Hoàng Chương 1612: Khí linh tự tỉnh. (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1612: Khí linh tự tỉnh. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG








    Nhưng mà so với Tông Thủ và Tô Tiểu Tiểu hai người thì tốt hơn nhiều. Lúc này con mắt thần sắc phức tạp, nhìn qua thiếu nữtrong ngực Tông Thủ dần dần mất đi khí cơ.

    Trước kia là chán ghét, thm chí xem không vừa mắt cô gái này, giờphút này lại là kính nể.

    Cũng không muốn Tô Tiểu Tiểu cứnhư vy chết đi.

    - Chuyển sinh trn khí!

    Tông Thủ tâm thần tỉnh táo, nghĩngợi nói chính mình quảnhiên là mơ hồ, làm sao quên chúng đi?



    Không chút do dự, lp tức đem tám kiện tiên khí ra. Tông Thủ lại hơi chút suy ngm, mau chóng lấy ra mấy trăm linh thạch bố trí linh trn trước người.

    Tình thế cấp bách không suy nghĩquá nhiều. Trực tiếp dùng Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch làm trn tâm, hàng nhái kết cấu linh trn trong mộ địa, lại dùng nguyên sinh linh tức quyết ghi lại bí pháp và hỏi chút cải biến.

    Sau khi bố trí linh trn, lp tức một cổ sinh lực nguyên khí sinh sôi không ngừng chảy vào trong ngực Tô Tiểu Tiểu.

    Tông Thủ cẩn thn từng li từng tí, chờđợi hô hấp, thẳng tới khi tâm mạch của Tô Tiểu Tiểu hoạt động lần nữa, thân hình trở nên ấm áp, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

    Nhưng mà lúc này Tô Tiểu Tiểu không có thức tỉnh, nguyên hồn cũng lâm vào tĩnh mịch, không có động tĩnh gì cả.

    Như vy giờphút này là sống hay chết?

    Tông Thủ cắn chặt hàm răng, áp chế xúc động gào thét. Phóng nhãn nhìn lại, chỉthấy chung quanh nơi này rõ ràng là một mảnh hắc ám. Không gian không lớn, phạm vi chỉcó ba mươi trượng.

    - Đây là độc thành thế giới? Là thủ đoạn bực nào a! Trách không được Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh có thểvượt qua giới mà đến. Tịnh Âm nói, nàng trông thấy một mảnh không gian hắc ám là chỉnơi này a? Cho nên mới cho rằng không phải trong tần hoàng mộ.

    Lặng lẽ cười thảm, Tông Thủ chỉcảm thấy trong ngực oán hn và tức gin. Nhưng mà cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực, tiến vào trong ý thức.

    Trên người lúc này có trăm ngàn miệng vết thương, luân mạch tn phế, nguyên hồn trọng thương. Ý niệm còn sót lại của Lý Biệt Tuyết vn không ngừng xoay quanh hồn hải.

    Không ngờbịthương tới mức độ này!

    Bỗng nhiên trong nội tâm Tông Thủ khẽ động, tay bắt lấy ngực, đem khối sắt hình cánh ra.

    Nó vn vô cùng nóng bỏng, nóng bỏng tn tim.

    Trừ nóng bỏng ra, còn có một loại cảm giác nhịp đp, tương hợp với tiếng tim của hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Trước kia là một kiện tử vt, cho dù Tông Thủ dùng thủ đoạn nào cũng không thểdò xét nó được, trong ngoài phong bế ngăn cách.

    Lúc này lại giống như ‘ sống ’ lại, toàn thân đều có linh quang bao phủ.

    Ý niệm của Tông Thủ tiến vào thăm dò tìm kiếm huyền cơ trong đó.

    Nhưng mà tình cảnh trước mắt của hắn là nhìn thấy cảnh LữVô Song ôm ấp Điêu Thuyền, cảnh tượng gần như tuyệt lộ.

    Cũng có thểlờmờcảm ứng khí linh cực kỳ thương cảm bi ai.

    Mà LữVô Song cảm xúc chấn động khi đó cũng gần như nguyên vẹn không sứt mẻ cái gì.

    Tuyệt vọng, hối hn, thương cảm, phn hn, nổi gin -- tất cảđan xen cùng một chỗ trùng kích tâm thần Tông Thủ.

    Giống như vừa rồi khi Tô Tiểu Tiểu bịbuộc tán công tự tuyệt, mà chính mình lại cảm thấy bất lực, hối hn...

    Tông Thủ đã thống hn chính mình, cũng hn không thểxé nát toàn bộ thế giới mới thôi.

    Nhưng mà hắn cũng là kiếm giảcao cấp, hít sâu một hơi bình phục nổi lòng, lại một lần nữa bình tỉnh lại.

    Biết được lúc này dù thống hn, dù tức gin thế nào cũng không làm được gì. Làm gì cũng vô ích, ngược lại chỉkhiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi!

    Mặc dù muốn báo thù, muốn giết người, muốn tàn sát! Vy cũng cần ý nghĩthanh tỉnh. Bất cứchuyện gì cũng nên làm ra phán đoán chính xác nhất.

    - Kiện thần khí này hôm nay đã bỏ niêm phong? Tâm tình cộng minh, cho nên mới giác tỉnh khí linh sao?

    Tông Thủ suy nghĩmột chút là hiểu chuyện gì xảy ra.

    Vừa rồi Tô Tiểu Tiểu sinh cơ nhạt nhòa và tâm tình của mình có lẽ đúng với tâm tình của LữVô Song trong trn chiến trước khi chết mấy ngàn năm trước.

    Cho nên khiến cho khí linh bừng tỉnh, tự bỏ niêm phong. Người khí cộng minh, khiến cho hắn tâấy chuyện xảy ra mấy ngàn năm trước, LữVô Song đi vào canh cùng đường mạt lộ.

    Cùng đồ mạt lộ?

    Tông Thủ cười cười tự giễu, trước khiTô Tiểu Tiểu tự tuyệt thì hắn đúng là lâm vào hoàn cảnh cùng đường mạt lộ.

    Cho dù lúc này bảo trụ được tính mạng, nhưng mà hắn không cách nào cao hứng được.

    Mà lp tức Tông Thủ thần sắc ngưng trọng..

    - Tiểu Tiểu nàng nói vt ấy tên Tăng Huyền Trì Pháp Dực! Năm đó LữVô Song dùng thực lực Thánh Cảnh chiên đấu tung hoành thiên hạ. Chí cảnh lui tránh, không chiến không thắng! Như Tịnh Âm nói là vt giúp người ta một bước lên trời, dùng cho kiếm thut có thểthông thần, dùng cho linh pháp có thểtiến vào vô thượng chi cảnh. Ta nguyện thành pht, có thể kế thừa hiện tại pht vị. Nếu nguyện làm vương có thể lăng áp chư giới. Nếu muốn tu hành trực chỉtrường sinh. Đã như vầy --



    Tâm thần của Tông Thủ dn động, liền đem vt này triệu hoán vào trong hồn hải của mình.

    Sau đó cảhồn biển, cảthân hình, tất cả khí cơ, tất cả hồn thức đều lâm vào biến hóa điên cuồng..

    Trong cơ thểcòn sót lại chân khí cùng hồn lực, lp tp trung dung hợp cùng một chỗ, chuyển hóa làm tiên lực tinh khiết nhất.

    Mà lúc này Tông Thủ càng cảm giác rõ ràng, thân thểcủa mình chuyển biến kịch liệt. Khí lực toàn thân tăng lên tốc độ khó tin.

    - Đây là Bất Phôi Pháp Thể--

    Tu sĩTiên cảnh có thểlấy ý niệm câu thông thiên địa chi lực, thành tựu Bất Phôi Chi Thân.

    Tiên Cảnh đã hoàn thành nội thiên địa, từ nay về sau không cầu bên ngoài. Có thể Tích Huyết Trọng Sinh, thành tựu Bất Hủ Chi Thân.

    Mà tu giảThần Cảnh có thểtrong trời đất, đem một thân khí lực chuyển hóa làm tiên lực. Là bản chất biến hóa, tiên tu ý nghĩa chính thức, thực lực tăng lên gấp mười lần!

    Tới Thánh Cảnh thì đã có thểvn dụng ‘ đạo ’, chính thức chạm đến căn nguyên, đem đại đạo chi lực dung nhp vào võ đạo, linh pháp, thm chí thần thông của mình! Càng có Bất Phôi Pháp Thể, trừ phi là thân thểtrực tiếp sụp đổ, trực tiếp vết thương trí mệnh, nếu không thân thểbất hủ, vĩnh tồn hu thế.

    Tới chí cảnh Thánh tôn, có thểđem nguyên thần ký thác đại đạo, nội thiên địa hình chiếu thm chí đồng hóa ngoại giới, hình thành ‘ đạo vực ’ đặc biệt của mình.

    Bất lun là đại đạo căn cơ, linh pháp võ đạo tương quan của bản thân mình đều được tăng lên gấp trăm lần.

    Bản thân cũng được xem là hóa thân của một loại ‘ đạo ’, chỉcần thiên địa vn còn đạo tồn tại, như vy nguyên hồn bất diệt, trường sinh bất lão!

    - Đây là Thánh Cảnh! Hơn nữa ít nhất là Thánh Cảnh trung kỳ --

    Ánh mắt Tông Thủ kinh dị, chỉcảm thấy tiên lực khổng lồ, lưu động trong người như sóng triều.

    Thái Thượng Ứng Kiếp Đồ Lục đem không gian ba mươi trượng này, độc thành thế giới, ngăn cách trong ngoài.

    Cũng đem pht lực quán thâu tạm thời đoạn tuyệt.

    Nhưng mà hắn lúc này cảm giác mình có thểthuyên chuyển pháp lực. Cho dù là lượng hay là chất đều không kém gì Vô Lượng Chung Thủy pháp thân quá nhiều!

    Mà pháp tướng trong hạch tâm chân hình, vn như cũ là chữ‘ đạo ’ không trọn vẹn, dùng một loại phương thức thăm dò khó tin tu bổ xong.


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1612-acobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận