Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1651: Quy Tàng Vấn Thần. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Lắc đầu, Tông Thủ lần nữa nhìn trước người, tâm thần nghiêm nghị.
Mười hai đồng nhân chi lực bắt đầu áp chế, Ngụy Húc Nguyên Tịnh giờphút này đều bịđánh rớt vịgiai, ngã vào Thánh Cảnh.
Pháp tắc thác loạn, nguyên thần không thểký thác đại đạo. Lại duy chỉcó Thái Ất Đông Hoa Đế Quân là không bịảnh hưởng quá nhiều, ngàn vạn dây leo vẫn tập kích đến.
Lý Biệt Tuyết cũng không đểý, Hư Vô Chi Lực lan tràn mười dặm, khiến những dây leo kéo tới kia đều hóa thành trống không. Rồi sau đó bàn tay lớn hư trảo, xa xa nhiếp về phía Tông Thủ.
Tông Thủ khiêu mi, ánh mắt lại bình tĩnh u lãnh như hồ. Tăng Huyền Trì Pháp Dực trong hồn hải l
ập tức cải thành gia trì Vô Lượng Chung Thủy pháp tướng.
Không lùi mà tiến tới, lách mình về phía trước, đồng thời vung trảm một cái, Hắc Bạch chi quang l
ập tức lộ hóa ra thân kiếm.
Nhẹ nhóm cắt đức không vô chi thủ kia, kiếm thế v
ẫn duy trì toàn thịnh, men theo một đầu thẳng tắp, nghịch kích mà đi!
Nguyên Nhất Kiếm chi Hắc Bạch!
Mãnh liệt không trù, trực lai trực khứ, đường hoàng chính đại, hoàn toàn không có một chút biến hóa nào cả!
Chỉvì một kiếm này, đã nhanh đến cực hạn, cũng triệt đểáp chế thời không chi lực!
-- nếu nói thế gian này còn có công pháp thần quyết nào có thể đối kháng Vô Lượng Chung Thủy đại đạo của hắn.
V
ậy thì Không Vô Nguyên Hư thần pháp của Lý Biệt Tuyết nhất định là một trong số đó!
Từ khi tiến vào Phong Hoa Cung, hắc động chi lực của hắn đã không thôn phệ được bất kỳ lực lượng nào nữa.
Chỉcó thểdùng lực lượng của mình đểduy trì Vô Lượng Chung Thủy đại pháp v
ận chuyển.
Đây cũng là lý do vì sao Tông Thủ một mực đều không dùng Tăng Huyền Trì Pháp Dực gia trì.
Vô Thượng thần pháp th
ập tam đẳng, dù chỉduy trì hai trăm tức cũng đủ đểtriệt đểhấp khô hắn rồi!
Ngược lại Minh Hà Cáo Tử Kiếm và Lục Thần Ngự Đao Thu
ật không phải lo cái này.
Lý Biệt Tuyết ‘ hắc ’ cười, cong ngón búng ra, cùng mũi kiếm nguyên nhất hồn kiếm lần nữa giao kích.
Cảngười Tông Thủ lại lần nữa bịđnáh bay ra xa.
Thực lực hạxuống Tiên giai, lúc này thương thế trong cơ thểhắn càng lộ ra trầm trọng. Mà lại xem Lý Biệt Tuyết, chỉcó chỗ đầu ngón tay là bịHắc Bạch kiếm quang đánh nát thôn phệ.
Song khi huyết nhục Lý Biệt Tuyết vừa mới nh
ập vào hắc động liền từ ‘ hữu ’ chuyển ‘ vô ’, triệt đểtiêu tán. Cho dù là Vô Lượng Chung Thủy đại pháp cũng không thểchuyển hóa mảy may.
Bất quá mục đích của Tông Thủ vốn cũng không phải vì mượn lực, hoặc là hy vọng xa vời có thểgây tổn thương cho Lý Biệt Tuyết.
Một là vi tiếp tục trì hoãn thời gian, thứhai là vì Ngụy Húc --
Nghiêng mắt nhìn lại, chỉthấy kiêm quang tái nhợt ngang trời mà đến kia quảnhiên biến mất vô tung. Thay vào đó là Hắc Bạch chi kiếm.
Minh Hà Cáo Tử Kiếm, là điều khiển tử vong chi lực. Mười hai trấn quốc đồng nhân, có thểmột mực áp chế.
Lục thần ngự đao thu
ật và trảm tiên phi đao, đến từ một giới khác. Nhưng môn Vô Thượng thần thông này dựa vào cũng là pháp tắc vực này.
Chỉcó Vô Lượng Chung Thủy đại đạo là chưa từng có ở thời đại Thủy Tần, mới không bịmười hai trấn quốc đồng nhân trấn áp.
Đáng tiếc là Vô Lượng Chung Thủy, dù sao chỉlà pháp tướng của Tông Thủ thôi.
Căn bản của hắn chính là ‘ đạo ’ tự thần quyết, vốn nên lăng áp phía trên mười hai đồng nhân. Nhưng hắn v
ẫn đang dung hợp Tam Thiên Đại Đạo chân pháp, v
ẫn chưa hoàn toàn từ phồn nh
ập giản, triệt đểtổng hợp đạo của mình thành một.
V
ậy nên v
ẫn sẽ bịmười hai trấn quốc đồng nhân ảnh hưởng --
Ngụy Húc mặc dù bịáp chế cảnh giới, nhưng mà dùng Kính Ánh Chi Thu
ật, Thánh Cảnh chi thân, ấn chiếu Nguyên nhất chung thủy kiếm của hắn, chiến lực kỳ th
ật cũng chỉhơi lùi một b
ậc.
Hắc Bạch chi kiếm trảm đến, Lý Biệt Tuyết sắc mặt khẽ biến, lần nữa lấy ra một thanh tiên binh vung về phía Ngụy Húc.
‘ Đương ’ một tiếng nhẹ minh, thân ảnh Ngụy Húc l
ập tức nhanh chóng lùi lại xa xa.
Nhưng mà kểtừ đó, hắn cũng đã mất cơ hội tiếp tục truy kích, gạt bỏ Tông Thủ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Lý Biệt Tuyết cũng không thèm đểý, tánh mạng mấy người kia, còn có Tăng Huyền Trì Pháp Dực, sớm muộn rơi vào trong tay hắn, chỉlà thời gian dài hay ngắn thôi.
Càng đểý chính là phương vịcủa Tú Quan lúc này, khi nào sẽ làm khó dễ.
Ân Ngự lúc này cũng mỉm cười:
- Quốc sư quảnhiên thần uy vô địch, nghĩđến hôm nay tr
ẫm, nhất định có thể vô lo rồi.
- Bệ hạlời ấy sai rồi! Có mười hai trấn quốc đồng nhân của bệ hạ, những người này trong mắt lão phu chỉlà con sâu cái kiến. Nhưng nếu người nọ không hiện thân, lão phu cũng không dám nói tất thắng --
Lý Biệt Tuyết khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói xong, l
ập tức lại lần nữa nhướng lông mày, nhìn về phía hư không xa xa .
Bồng Lai Từ Phúc, ngoại trừ từ nguyên chi lực lúc đầu ra, đã hồi lâu không còn chút động tĩnh gì nữa.
Giây lát sau, đã có động tĩnh, là Thanh Huyền Thái Hoàng rốt cục cũng xuất thủ sao?
Chân thân chắc không dám nh
ập vào tr
ận này, cũng như Lý Biệt Tuyết hắn không muốn vào Đạo Linh khung cảnh v
ậy.
Như v
ậy là hóa thân? Tìm Từ Phúc như thế nào?
Mắt có chút nhíu lại, Lý Biệt Tuyết đã biết rõ rnagf. Người khác không biết Từ Phúc vì sao mà đến, nhưng hắn lại có thểđoán được một hai.
Cấm chú của Từ Phúc lúc này chỉcó tồn tại tiêu vong chi thu
ật có thể giải. Nếu chỉmột tên Ngao Khôn, tự nhiên làm không được. Nhưng nếu lại thêm Tăng Huyền Trì Pháp Dực, lại có vài phần khảnăng.
Thái Hoàng Thanh Huyền, quảnhiên đã sinh nghi.
Bất quá đã đến lúc này, mặc dù có sinh nghi thì cũng đã trễ.
Ý niệm này vừa nổi lên, chỉthấy ngoài cung mấy vạn đạo bạch khí mênh mông cuồn cuộn đồng thời trùng kích vào tr
ận, khiến tai hoạlui tránh. Đồ Linh Thần Quang và Âm Mạch Tử Diễm Lôi đều nhao nhao tán loạn, như tuyết gặp liệt hỏa, vỡ vụn hòa tan.
Hạo Nhiên Chính Khí của mấy vạn Đại Nho, lúc này đều do Vô Thượng thần lực của Chu tử lôi cuốn, quan áp không sai!
Lý Biệt Tuyết trong nội tâm bực bội, vịNho môn Thánh Tôn, đến cùng là đang làm trò gì.
Tiếp theo chợt nghe thanh âm của Chu tử từ xa xa truyền đến!
- Kẻ này là nho địch đương thời, yêu tà chi quân, phải do Nho môn ta tự tay chém chết!
Lý Biệt Tuyết trong lồng ngực vốn nộ khí cuồn cuộn, nhưng sau một lát, sắc mặt liền khẽ biến.
Thình lình một đạo bạch lôi đánh xuống, là Cửu Huyền Quy Tàng Vấn Thần Lôi!
Đây là Thiên Địa Chí Cảnh chi kiếp, khảo vấn tâm thần.
Bản thân không có uy lực, sau khi hấp thu th
ậm chí có thểtăng lên tu vị. Nhưng mà chỉcần quanh thân có dù là nửa điểm khí không thuần khiết thì sẽ d
ẫn phát Thiên Địa dịlực khổng lồ .
Nhưng mà thế gian này, sao th
ật sự có người chí thiện, chí tà được?
Cho nên những tu sĩnửa bước Chí Cảnh muốn độ kiếp kia đều nó như sợ cọp.
Tông Thủ tuy là Thánh Quân chi thể, cũng tuyệt đối không thểkhông có chút khuyết điểm, không có chút ác khí quấn thân nào được.
Lúc này ngay trong hắc vụ hồng quang vô t
ận cách ngự thư phòng hai vạn trượng