Chương 878: San bằng trận này (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, bất quá Nhậm Thiên Hành lại biết lúc này còn không phải là lúc vui mừng, roi ngựa chỉ về trước:
- Mệnh trấn tà quân năm trấn đi về phía trước, làm ra tư thê cường công, chư quân còn lại chỉnh đốn và sắp đặt vũ khí, chuẩn bị theo ta cường công!
Ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân trận đều ầm ầm nổ vang. Tông Lam ở bên nghe, lại hơi cảm thấy kỳ quái. Lúc này rối loạn trong quân doanh, tỷ lệ xảy ra ở phía đông rất cao, đúng là địch nhân ở đối diện trấn tà quân năm trấn. Nhưng nghe ý của Tông Thủ lại tựa hồ không muốn bắt tay từ phía Đông.
Lại suy nghĩ một chút, Tông Lam đã biết nguyên do. Phía đông rối loạn, lại có địch cường công. Hắn nếu là tướng địch, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để trấn áp phản loạn trong doanh..
Nhưng nếu vậy thì nơi còn lại đều trống không. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư sao? Để những phản quân kia thay gánh chịu áp lực, cũng có thể giảm bớt thương vong của bộ h!
Người này, ngược lại tính thật hay!
Nhưng trong mắt Tông Lam lại càng lộ ra vẻ hân thưởng. Người này có tài dùng binh, lại biết rõ bảo vệ tướng sĩ dưới trướng, quả thật mạnh hơn hắn nhiều!
Cũng ngay sau một lát, Trương Hoài vẫn đi bộ ở đằng kia, cũng không nhanh chóng đi tới trước quân trận.
Tông Lam đợi không kiên nhẫn, dứt khoát giục ngựa nghênh đón, rồi sau đó hiếu kỳ hỏi:
- Tiểu tử, rốt cuộc thế nào?
- Việc này đơn giản, bất quá chỉ là dụ dỗ thôi.
Trương Hoài cười cười, quả thật chỉ là tiết mục bình thường:
- Sáu tỉnh chi địa vô chủ, không biết bao nhiêu người chằm chằm vào. Trong một thành lại có bao nhiêu người có thể không quan tâm? Dù những thành chủ đại nhân kia có thể không quan tâm, nhưng những bộ hạ của bọn hắn chưa chắc không động tâm.
Nhậm Thiên Hành nghe thế đồng tử hơi co lại, nhíu mày:
- Những tên lưỡng lự, bất trung bất nghĩa như thế, chỉ sợ ngày sau không dễ khống chế đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lại ngưng giọng nói:
-Quyền phân đất phong hầu là do quân thượng khống chết. Chúng ta là thần tử, không thể tự tiện làm thay
Trương Hoài lại cười cười, đưa tới một cuốn tơ lụa tới.
Nhậm Thiên Hành tiếp nhận xem xét, lại đúng là chiếu lệnh của Tông Thủ. Lạc khoảm là mấy tháng trước kia, ý của chiếu văn là có thể tùy ý Trương Hoài tuỳ cơ ứng biến.
Vị quân thượng này đã sớm có dự liệu sao?
Nhậm Thiên Hành cũng nhanh chóng buông lỏng. Hắn lo lắng nhất đúng là Trương Hoài làm việc không biết thu liễm, dẫn tới nghi kỵ.
Tiếp theo liền mạnh mẽ q uay người, hô lớn một tiếng, chấn động mười dặm!
- Chư vị đồng bào! Hôm nay chúng ta chỉ cần san bằng trận này liền có thể điều quân trở về, cùng quân thượng sóng vai mà chiến! Các ngươi có nguyện theo ta phá trận không?
Hơn mười vạn người trong trận vốn yên tĩnh, sau đó lại là tiếng vang như núi thở biển gầm.
- Diều quân trở về! Tử chiến! Phá trận
Thanh âm của mấy chục vạn người hòa vào nhau, chấn nổ vân không. Nhậm Thiên Hành tiếp theo lại nhìn lại Trương Hoài.
- Tiếp theo phải làm phiến sư đệ rồi--
Trương Hoài trong nội tâm hiểu rõ, biết được Nhậm Thiên Hành phó thác cũng không phải là cuộc chiến phá trận kế tiếp
Mà là sau khi Càn Thiên đại quân điều quân trở về, khi đó dưới trướng hắn chỉ có mấy cái quân trấn đáng tín nhiệm, lại phải trấn áp toàn bộ huy châu mười tỉnh chi địa, quả thật là trách nhiệm khiến người vô cùng đau đầu.
※※※※
Cùng một thời gian, ngay trong hơn vạn dặm, trên không phía đông Huy Châu, vô số kiếm quang đao ảnh, kích tán bay tán loạn.
Trăm ngàn đạo khí mang, giăng ở khắp nơi, khiến phiến vân không này cơ hồ triệt để cắt đứt.
Trong toàn bộ ngàn dặm, chim bay tuyệt tích. Chỉ có nhận quang của hai người đang không ngừng va chạm, chấn kích.
Vô số điện mang màu đỏ tràn khắp mọi nơi, bao phủ khắp không trung.
Nhưng trong phiến Xích Cương Thần Lôi này lại còn có một mảnh dòng diện màu đen bao thành một đoàn.
Tuy hơi có vẻ không địch lại, lại có thể chăm chú cố thủ, cũng không lộ ra vẻ suy tàn.
Mà sau lưng Tông Thủ càng mở ra một đôi cánh chim màu đen, dài đến hơn ba ngàn trượng.
Mỗi một lần vẫy, đều nhất định sẽ dẫn động lấy vô lượng Thiên Địa chi linh.
Phía pháp dưới ngũ giai ở quanh người hắn cơ hồ là lập tức tạo ra. Liên tiếp không ngừng oanh kích về phía trước.
Dù không thể đả thương địch thủ, nhưng có thể khiến đối phương thoáng phân tâm cũng tốt rồi.
Vô Danh Kiếm trong tay lúc này càng khí mang ngàn đầu, vung trảm khắp nơi không hề biết mệt mỏi.
Ngay ở chỗ trước người hắn ba thước đúng là thân ảnh của Già Minh La Vương.
Hai người cận thân mà chiến, thân ảnh không ngừng giao thoa, không ngừng phân hợp. Lực lượng chỉ cần hơi yếu hơn một ít, tốc độ hơi chậm một chút cũng có thể lập tức bị đối phương chém rụng.
Mà lúc này ưu thế về mặt tạo nghệ kiếm đạo của Tông Thủ đã bị hạ xuống thấp nhất.
Hơn nữa dựa vào bản năng của bản thân, tốc độ đao kiếm của hai người đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn tốc độ suy nghĩ của một người. Phần lớn thời gian, đều là trong đầu còn chưa có phán đoán, thân thể đã tự nhiên có phản ứng rồi.
Là cường địch!
Tự lần thứ nhất giao thủ Tông Thủ đã biết Già Minh La Vương rất khó ứng phó.
Chỉ là hiện giờ cảm giác này càng khắc sâu. Tránh đoản nghênh ngang, khiến cho ưu thế về mặt kiếm đạo của hắn không còn lại chút gì.
Lục thần phi đao, cũng hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ!
Bất quá chiến một trận với người này hiệu quả Luyện Thể so với dùng cương sa để rèn luyện phải mạnh hơn không ít
Càng thêm toàn lực, địch nhân tầng thứ bực này, có thể hiểu rõ cõỗ nhược điểm còn hơn cả bản thân hắn.
Tông Thủ trong lòng ‘ hắc ’ cười, tự trách mình đến lúc này còn có tâm tư nghĩ những chuyện này.
Trong ba tháng này, hai người giao thủ ba mươi bảy lần! Vẫn như cũ là kết quả hòa.
Già Minh La Vương chiếm được không ít ưu thế, lại thủy chung không thể thành công khống chế được hắn.
Tự nhiên Tông Thủ, cũng từ đầu đến cuối, cũng không tìm nữa nửa phần cơ hội thắng.
Bất quá cứ như vậy, đoán chừng chỉ qua mấy ngày nữa, võ đạo của hắn có thể càng tiến một bước, bước vào đến cấp độ cửu giai!
Những ngày này, liên tục mấy chục tràng thu hoạch khi kiếm chiến, dưới sự áp bách của Già Minh La Vương. thu hoạch ở mặt kiếm đạo cng xa xa vượt ra khỏi cuộc chiến chống lại mấy người liên thủ dưới hố sâu ngày đó.
Lực lượng vốn vì tu vi tiến nhanh đã dần dần không cách nào khống chế cũng dần dần trở lại đỉnh phong, có thể điều khiển chính xác, mỗi một phần khí lực của bản thân đều có thể thu phát tùy tâm!
Khác với Tông Thủ dù ở hoàn cảnh xấu, lại vẫn dù bận vẫn ung dung thì trong lồng ngực Già Minh La Vương lúc này đã rất nôn nóng.
Trong hai mắt ẩn hàm lửa giận, một thân khí huyết, không ngừng thiêu đốt, không ngừng thúc dục, kéo lên đến đỉnh phong.
Rõ ràng thực lực hơn đối phương mấy tia, nhưng cũng chỉ có thể hơi áp đảo, không thể chém rụng người này!
Chợt một kim một ngân, hai điểm Ngân Quang bay vút lên tới. SÂu trong hai mắt Già Minh La Vương lập tức lộ ra một điểm sát cơ băng hàn thấu xương .