Thần Khống Thiên Hạ
Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Chương 1360 - 1361: Đích thân tới Lưu Dương Tông.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
- Việc này là ta sơ xuất, không nghĩtới Lưu Dương Tông lại có người như vậy, bằng không đã phái thêm vài người đến trợ giúp Lưu thúc bọn hắn rồi.
Lăng Tiếu nặng nề thở dài nói
Hắn là đang thở dài cho những người chết đi kia, nhưng cũng không khổ sở bao nhiêu, chỉcó vài phần tự trách thôi.
Đây là một con đường xưng vương xưng bá, có tử thương là việc không thểtránh được, nếu như ngay cảnhững chuyện này cũng nhìn không thấu thì hắn khó mà đi xa hơn được.
- Thiếu gia, đối phương xem ra chỉcó một gã Huyền Đế, tuy rằng hắn chiến lực bất phàm, nhưng chúng ta nhiều người, không bằng lại phái hai gã trưởng lão thực lực cường đại xuất chiến, tin rằng muốn hạLưu Dương Tông cũng không phải vấn đề lớn!
Huyền Diệu ở một bên đề nghịnói.
Không sai, hôm nay trong Tiếu Ngạo Cung Huyền Đế không hề ít, mà Huyền Đế đạt tới cao giai càng có mấy người, phái bọn hắn xuất chiến, Lưu Dương Tông nhất định sẽ bịhạdễ như trở bàn tay
Chỉlà Lăng Tiếu lại khoát tay nói:
- Không cần, Lưu Dương Tông này ta tự mình đi chiếu cố, xem thử chín luân diễm dương chi lực phải chăng th
ật sự có Phần Thiên chi thế!
Lăng Tiếu lúc nói lời này, thần sắc trở nên vài phần nóng bỏng, một cổ huyết dịch hiếu chiến lại bắt đầu sôi trào lên
Trải qua yên lặng gần hai năm, thực lực của hắn đã có tăng trưởng không nhỏ, mặc dù còn cách Thiên Tôn đỉnh phong chi cảnh một chút, nhưng đã cường hãn hơn trước kia nhiều, hắn không thểnhịn được nữa muốn hoạt động gân cốt một chút.
Trong Lưu Dương Tông cử tông chúc mừng ba ngày ba đêm, chúc mừng Lưu Húc đạt tới Đế vị!
Đây là người thứhai thành tựu Đế vịtừ khi Lưu Dương Tông kiến tông đến nay, hơn nữa tuổi lại trẻ như v
ậy, đủ khiến tất cảvõ giảphải tôn sùng.
Một gã Huyền Đế chừng 100 tuổi mặc kệ đi đến đâu cũng đều cực kỳ chói mặt, nếu cứđểhắn tiếp tục phát triển thì tương lai khó mà đo lường được!
Trong Lưu Dương Tông đại điện, Lưu Việt ngồi ở chủ vị, ngồi phía dưới hắn là Lưu Húc cùng với hai gã cường giảBán Đế, còn có một đám trưởng lão Lưu Dương Tông khác ở đây nữa.
Lưu Húc nói với phụ thân hắn:
- Phụ thân đại nhân, tông chủ vịngươi giữđi, hoặc là ngày sau truyền cho Nhịđệ cũng được, ta không đểý tới những chuyện này!
Lưu Húc lời này vừa ra, thần sắc người trong điện đều hơi đổi, bất quá cũng không quá mức kinh ngạc
Lưu Việt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩcười nói:
- Húc nhi, ta biết rõ ngươi khẳng định chí không ở đây, nhưng mà.. Đây là cơ nghiệp mà tổ tông lưu lại, chỉcó ngươi mới có thểkhiến nó phát dương quang đại, Nhịđệ người hắn còn nhỏ tuổi, thực lực còn chưa đủ đểtrở thành nhất tông chi chủ..
Lưu Húc khoát tay nói:
- Phụ thân đại nhân, ta cho dù không làm tông chủ, nhưng cũng là một phần tử của Lưu Dương Tông, ai muốn khi dễ Lưu Dương Tông chúng ta nhất định phải hỏi qua Lưu Húc ta, phụ thân đại nhân ngươi còn tráng niên, tông chủ vịngươi cứtiếp tục ngồi đi.
truyện được lấy từ website tung hoanh Lưu Húc lời này tràn đầy ngữkhí không thểthương lượng, hắn quyết sẽ không làm chức tông chủ này.
Chí hướng của hắn cũng không ở chỗ này, hắn còn không gian phát triển rất lớn, không muốn bịnhững tục sự này dây dưa khiến bản thân không thểchuyên tâm tu luyện
Có thểnói, Lưu Húc là một tu luyện cuồng nhân chính thức.
Nếu như Lăng Tiếu chỉchuyên tâm tu luyện, hiện giờthực lực của hắn có lẽ đã cao hơn không ít, chỉlà hắn có quá nhiều chuyện, tạp niệm cũng nhiều, mới khiến cho thực lực hắn dừng ở giai đoạn hiện giờ.
Cũng may, hắn đạt được kỳ duyên, đã đền bù cho chỗ thiếu hụt thời gian tu luyện không đủ!
Lúc này, một gã Bán Đế trưởng lão nhẹ vuốt vuốt chòm râu nói:
- Thiếu tông chủ đã có ý nghĩcủa hắn, tông chủ cũng không nên miễn cưỡng, con đường của hắn đã không phải là chúng ta có thểđo lừng được.
Một tên Bán Đế khác g
ật đầu nói:
- V
ậy thì phong thiếu... Phong Húc Đế thành hộ tông trưởng lão của Lưu Dương Tông, chưởng quyền sanh sát tông ta, bảo vệ tông ta chu toàn!
- Ân, cứquyết định như v
ậy đi!
Lưu Húc cũng không đợi phụ thân hắn mở miệng trực tiếp nh
ận lời, tiếp theo hắn nói sang chuyện khác:
- Bây giờnói chuyện về Tiếu Ngạo Cung kia đi, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất nhanh sẽ tìm tới t
ận cửa rồi!
Lưu Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc này bảo một gã trưởng lão đi ra nói lại các sự tích về Tiếu Ngạo Cung.
Kỳ th
ật, cũng chỉlà giảng thu
ật về sự tích của Tiếu Ngạo Cung Cung Chủ Lăng Tiếu mà thôi!
- Hộ tông trưởng lão, ta biết chỉcó v
ậy!
Người trưởng lão kia cung kính cúi người liền lui trở về
Lưu Việt mở miệng nói:
- Húc nhi, Lăng Tiếu kia không thểxem thường, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại ra, lại có tùy tùng Huyền Đế giai, một khi bọn hắn đại quân đến công, chúng ta chưa hẳn đã chống đỡ được.. Húc nhi ngươi rời đi trước đi, đợi ngày sau thực lực nâng cao một bước lại trở về khiêu chiến Tiếu Ngạo Cung.
Lưu Việt lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng đây là cơ nghiệp tổ tiên hắn phát triển, hắn th
ật sự không muốn h
ậu nhân mình phải khuất cư nhân hạ, huống hồ con của hắn trẻ tuổi như thế, xuất sắc như thế, tương lai tuyệt đối có thể trở thành nhân thượng nhân.
Chỉcon hắn hiện giờchỉvừa phát triển, khó mà địch lại, một khi Tiếu Ngạo Cung đại quân xâm phạm, chỉdựa vào con của hắn sao có thểngăn cản được.
- Binh đến tướng ngăn nước tới đất chặn, chúng ta có con tin nơi tay, hẳn bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩđâiu huống hồ ta cũng muốn biết một chút về thực lực của vịĐệ Nhất Hoàng Tọa này thế nào, rõ ràng dùng thực lực cao giai Thiên Tôn đã khai tông l
ập phái, phần phách lực này không nhỏ ah
Lưu Húc không chỉkhông sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi muốn biết một chút về thực lực của Lăng Tiếu.
Hắn không chỉlà tu luyện cuồng nhân, mà còn là hiếu chiến cuồng nhân
Bất kỳ một võ giảnào muốn không ngừng phát triển thì đều là loại hiếu chiến, bằng không bọn hắn sao có thểtiến xa hơn được?
- Thế nhưng...
Lưu Việt lại muốn nói gì đó, Lưu Húc đã cắt đứt lời hắn:
- Phụ thân đại nhân, nhược nhục cường thực, đây là định lu
ật hằng cổ không thay đổi, nếu Lăng Tiếu kia thực sự có bản lĩnh, có thểđánh bại ta, bảo chúng ta thần phục hắn thì đã sao, chẳng qua là trở thành thế lực phụ thuộc thôi, chúng ta v
ẫn có thểsinh tồn phát triển, chúng ta có thểẩn nh
ẫn thực lực, đợi tương lai tích lũy đầy đủ liền có thểthay thế, nếu như Lăng Tiếu ngay cảta cũng không cách nào đánh bại v
ậy thì hắn không đủ phân lượng, muốn chúng ta thần phục là chuyện không thể!
Lưu Húc lúc nói lời này, lộ ra dã tâm nồng đ
ậm, hắn đạt được tuyệt thế cơ duyên, tương lai phát triển tiếp tuyệt đối có thểthành thánh, hắn há i sẽ tình nguyện đứng dưới người khác, nhưng hắn cũng rõ tình thế, muốn hắn tạm thời ở dưới người khác không thành vấn đề, nhưng đời sau này hắn lớn lên, chắc chắn sẽ bày ra dã tâm, thay thế Tiếu Ngạo Cung!
Không thểkhông nói, tâm kế Lưu Húc cũng rất thâm trầm!
Một người như v
ậy, ngày khác nếu không thểthành tựu một phương Bá Giảthì th
ật là khó tin.
Trong đại điện, tất cảmọi người nghe Lưu Húc nói xong liền suy tư một chút, đều cảm thấy rất có lý.
Thay vì mang người cảtông đi liều chết liều sống, không bằng tạm thời khuất phục, đợi đến ngày đủ lông đủ cánh lại tranh dài ngắn một phen.
Ví dụ thế lực lớn bịthế lực nhỏ vượt qua, thay thế ở Trung Vực cũng không ít!
...
Lại qua một ngày, một đạo nhân ảnh từ trong truyền thâu tr
ận xuất hiện trong Lưu Dương Thành.
Một gã trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, trên mặt luôn treo dáng cười tà mị, nụ cười này đủ đểmiểu sát bất kỳ nữnhân anof, nhỏ đến mười tuổi, lớn đến ngàn tuổi, là loại già trẻ đều khó thoát.