Thần Khống Thiên Hạ Chương 138: May là bản thiếu gia thân thể cứng rắn.



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 138: May là bản thiếu gia thân thể cứng rắn.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvandan



    Thanh niên tuấn lãng nghe được Lăng Tiếu tùy ý trả lời, trong lòng cũng không sảng khoái, sau đó lại thấy Lăng Tiếu dùng ánh mắt hèn mọn kia nhìn tiểu sư muội của hắn, một cỗ lửa giận vô danh dâng lên.

    Thiếu nữ kia bị ánh mắt của Lăng Tiếu nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, lúc này hừ lạnh một tiếng không vui.

    - Tiểu tử thúi, lại dám mạo phạm đến tiểu sư muội ta, ta móc cặp mắt chó của ngươi, tha cho ngươi mạng chó.

    Tên thanh niên tuấn lãng kia nổi giận mắng.

    Lăng Tiếu thu hồi ánh mắt, cười khan một chút nói:



    - Vị huynh đệ kia đừng nổi giận, không phải là chỉ nhìn một chút thôi sao, cũng không có tổn thất gì, ta ở chỗ này hướng vị tiểu thư này nói xin lỗi.

    Tiếp theo hắn nhìn về phía thiếu nữ kia nói:

    - Tiểu thư, tiểu sinh thất lễ, tiểu sinh chẳng qua là bị thiên tư tiên dung của tiểu thư hấp dẫn đến, thỉnh chớ trách móc.

    - Khốn kiếp, tiểu sư muội của ta há lại ngươi bậc sơn thôn dã nhân này khen tặng.

    Thanh niên tuấn lãng kia khuôn mặt khẽ vặn vẹo một chút, một đạo kim quang từ trong tay bắn nhanh ra, thẳng hướng Lăng Tiếu oanh tới.

    Lăng Tiếu nói chuyện nho nhã, nghe vào trong tai thanh niên tuấn lãng lại là giống như đang đùa giỡn tiểu sư muội của hắn, lúc này hướng về phía Lăng Tiếu oanh ra một kích, muốn để cho tiểu tử chán ghét này biến mất ở trước mặt hắn.

    - Ta dựa vào, lời nói mà cũng phạm pháp sao!

    Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, lúc này triển khai bộ pháp tránh thoát oanh kích của thanh niên kia.

    Oanh!

    Kim mang kia oanh ở một chỗ cách đó không xa, phát ra một trận tiếng vang, khởi lên một trận tro bụi.

    - Di! Lại có thể tránh thoát một kích của Bát sư huynh!

    Thanh niên thật thà kia kinh ngạc nói.

    Người thiếu nữ kia đồng dạng lộ thần sắc kinh dị.

    Thanh niên tuấn lãng đồng dạng không nghĩ tới cao giai Huyền Sĩ nho nhỏ này lại có thể tránh thoát một kích của hắn, bất quá đây càng để cho trong lòng hắn hạ xuống tất sát chi tâm.

    - Xem ra tiểu tử này đã gần như có thể huyền lực ngoại phóng đạt tới Huyền Sĩ giai rồi, bất quá cho dù như thế, trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến không chịu nổi một kích:

    - Thanh niên tuấn lãng kia suy nghĩ một một chút, ngay sau đó hai tay nổi lên kim quang, âm sâu cười nói:

    - Ta xem ngươi còn thế nào trốn được hai quyền của ta.

    Hưu hưu!
    Lại là một đạo kim mang ngưng tụ thành hai cái đại quyền đầu, nhanh chóng hướng Lăng Tiếu đập tới, tốc độ lần này so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn gấp hai lần.

    - Tới thật rồi, đây là muốn mạng người mà.

    Lăng Tiếu kêu lên một tiếng, thời điểm muốn trốn nhưng lại phát hiện chính mình bị khí thế của nhân gia khóa lại rồi, chưa kịp trốn, hai đạo kim mang trực tiếp oanh ở trên người của hắn.

    - A!

    Lăng Tiếu kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tới phun ra, thân thể bay ra hơn mười thước, ngã vào trong bụi cỏ, không bò dậy được nữa.

    - Không chịu nổi một kích, chúng ta đi thôi, xem một chút chung quanh đây có linh vật gì không.

    Thanh niên tuấn lãng kia khinh thường nói một câu, sau đó cười hướng thiếu nữ kia nói một câu. Hắn cho là Lăng Tiếu bị trúng công kích của hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có tiến lên xem xét.

    Thiếu nữ kia hướng chỗ Lăng Tiếu ngã xuống liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, ba người liền rời đi.

    Sau khi ba người rời đi một lát, Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất bắn ra.

    - Mẹ kiếp, may là bản thiếu gia thân thể cứng rắn, nếu không thật muốn chết ở chỗ này rồi, không nghĩ tới tên thanh niên kia cũng là Huyền Sĩ giai rồi, cảm giác thật giống như so với Lãnh Xà đại ca còn mạnh hơn, xem ra ít nhất cũng có thực lực cao giai Huyền Sĩ, khí tức của hai người khác cũng rất mạnh, lại để cho ta nhìn không ra, chẳng lẽ là Linh Sư cấp? Cái này không thể nào đi?

    Lăng Tiếu nhìn phương hướng mấy người rời đi may mắn lẩm bẩm.

    Mới vừa rồi hắn bị trúng một kích của thanh niên tuấn lãng kia, quả thật là bị thương, nhưng mà còn chưa đến mức muốn tính mạng của hắn, hiện tại Kim Cương Ngũ Biến quyết đệ nhị biến Luyện Cân của hắn đã đến cảnh giới trung thành, có thể chống đỡ một kích của trung giai Huyền Sĩ mà không việc gì, thanh niên tuấn lãng mới vừa rồi kia chẳng qua là sử ra một nửa thực lực, cho nên Lăng Tiếu mới có thể bình yên vô sự.

    Hắn sở dĩ phải lựa chọn giả chết hoàn toàn là không có nắm chắc chiến thắng ba người, nếu như chỉ là thanh niên tuấn lãng kia mà nói, hắn ngược lại có thể liều mạng, nhưng mà thực lực của ba người so với hắn đều mạnh hơn quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn trước tránh đi mũi nhọn, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lăng Tiếu cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu.

    - Bé con kia mặc dù che đậy dung nhan, nhưng mà từ tư thái của nàng đến xem tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ, tư sắc như vậy mới phù hợp làm lão bà của ta, lần sau lại để cho ta bắt gặp, tuyệt không thể bỏ qua cho, nếu không cả đời đều sẽ không cam lòng a!

    Lăng Tiếu nghĩ tới thiếu nữ mới vừa rồi, nội tâm tuôn ra một cỗ suy nghĩ ham muốn giữ lấy trước nay chưa từng có.

    - Bất quá, trước tiên vẫn là nghĩ biện pháp nhanh sớm tăng lên thực lực, nếu không ngay cả con ruồi bên người nàng cũng đánh không lại, làm sao có thể đuổi đến bên người nàng được.

    Lăng Tiếu xoay chuyển ý nghĩ, lấy phương thức như thế tới khích lệ chính mình cố gắng tu luyện.

    Vừa nói đồng thời ngồi xuống, bắt đầu vận khởi huyền công tu luyện.

    Lăng Tiếu thời khắc không quên tăng lên thực lực, chính là bởi vì hắn biết mỗi một tên siêu cấp cường giả đều là thông qua không ngừng cố gắng mà đạt tới đỉnh phong, cũng không phải là chỉ có dựa vào thiên ân là có thể quyết định hết thảy. Nếu như tự thân không cố gắng, kết quả là có lẽ có thể trở thành cường giả, nhưng mà muốn đoạt tới loại siêu cấp cường giả là không thể nào.

    Lăng Tiếu phục dụng một giọt vạn năm thụ phù trấp, nguyên nhân chủ yếu là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tinh khí cũng chưa hợp nhất, nếu như miễn cưỡng đột phá mà nói, đối với căn cơ của hắn sẽ có hao tổn.

    Cho nên Lăng Tiếu cũng không vội vã nhất thời, hắn tính toán đợi dến thời điểm trạng thái của chính mình đạt tới tốt nhất, mới là lúc hắn lựa chọn đột phá.

    Hôm nay hắn làm chính là hết sức áp súc năng lượng, khiến cho huyền lực tinh luyện đến một trình độ nhất đinh, hơn nữa phân hóa ra huyền lực dùng để đột phá nhất giai đệ nhị tầng Thác Mạch chi cảnh của Tam Phân Quy Nguyên Khí.

    Kinh mạch bế tắc toàn thân có 365 cái, Lăng Tiếu đã đả thông 31 cái, chỉ cần lại đả thông 331 cái nữa liền tu thành Tam Phân Quy Nguyên Khí đệ nhị tầng, tiến vào đệ tam tầng Khoát Huyệt chi cảnh.

    Mỗi đột phá một tầng Tam Phân Quy Nguyên Khí, huyền lực mà Lăng Tiếu vận huyển liền càng nhanh càng nhiều, đây đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa thăng cấp hết sức nhanh chóng.

    Bằng không, hắn cũng sẽ không ở trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một tên phế nhân trở thành một gã cao giai Huyền Giả.




    Lại là một ngày đi qua, Lăng Tiếu miễn cưỡng lại đả thông một đạo kinh mạch, hắn đã đả thông 25 đạo kinh mạch rồi.

    Một lúc lâu sau, Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang lần nữa trở lại bên cạnh Lăng Tiếu, hơn nữa còn ngậm trong mồm một con nhị giai đê cấp linh thú trở lại cho Lăng Tiếu hưởng dụng.

    Sau khi ăn thịt xong, Lăng Tiếu một thân huyền lực hết sức đầy đủ, tinh thần trạng thái thật tốt.

    - Tốt, là lúc đi tìm bí cảnh kia rồi, đợi khi tìm được bí cảnh là có thể trở về, tin tưởng lão thái gia thấy ta lên cấp nhanh như thế cũng sẽ không trách tội ta đi.


    Lăng Tiếu ngồi ở trên Kim sắc Lang Vương, tự nhiên tự đắc đi về phía chỗ sâu Hoang Tùng sơn mạch.

    Trên đường đi, Lăng Tiếu gặp gỡ không ít nhị giai trung cấp cho đến nhị giai cao cấp linh thú, thậm chí còn có kết thành quần đội.

    May là Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang ở đây, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, nếu không đã trở thành thức ăn trong miệng linh thú rồi.

    Trước mắt là một đạo hồng câu khổng lồ sâu không thấy đáy, sâu sắc đem ngoại vi cùng nội vị ngăn cách, dưới đáy câu đen nhánh, một cỗ âm phong từ phía dưới dâng lên khiến cho Lăng Tiếu bất giác co người lại.

    - Thật là lạnh, đối diện chính là chỗ sâu sơn mạch sao!

    Lăng Tiếu nhìn sơn lĩnh ở phía sau hồng câu lẩm bẩm nói.

    - Theo lộ tuyến đồ mà cái bí cảnh kia chỉ thị, bí cảnh này hiển nhiên là ở phụ cận nơi này, không phải là ở dưới hồng câu này sao?

    Lăng Tiếu nâng cằm lên suy tư nói.

    Lăng Tiếu nhớ được bí cảnh lộ tuyến đồ nhìn được từ chỗ Vi Đại Nhi, vị trí cuối cùng chỉ đến ước chừng liền là phụ cận nơi này, cụ thể ở đâu ngược lại là nói không rõ, chẳng qua là nghe nói có một con tam giai linh thú ở phụ cận, điều này khiến cho Lăng Tiếu có chút khó khăn rồi.

    - Tiểu Kim, cảm thụ một chút, chung quanh đây có linh thú cường đại nào không?
    Lăng Tiếu vỗ đầu của Kim sắc Lang Vương hỏi.

    - Hồi bẩm chủ nhân, ở phụ cận ngang cấp với ta có mấy gia hỏa, nhưng mà so với ta cường đại hơn nhiều thì không có phát hiện.

    Kim sắc Lang Vương hồi đáp. Năng lực cảm ứng của linh thú hết sức nhạy cảm, khí tức của linh thú ở trong phương viên trăm dặm là có thể cảm ứng được đến.

    - Kỳ quái, không phỉa là ở đối diện sao, có lẽ đây chỉ là một cái âm mưu?

    Lăng Tiếu nghi ngờ nghĩ tới.

    - Quên đi, ở chung quanh đây đi dạo rồi hãy nói!

    Lăng Tiếu quyết định chủ ý, sau đó cưỡi Kim sắc Lang Vương di chuyển ở phụ cận, xem một chút có phát hiện gì.

    Di chuyển một hồi lâu, cái thu hoạch gì cũng không phát hiện, bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Vào đêm, lương phong như thủy, giảo nguyệt như bàn.

    Trong sơn mạch, từng đạo tiếng tế hống của linh thú không ngừng truyền đến.

    Lăng Tiếu một bên ăn thịt khô, một bên ở trên cây nghỉ ngơi.

    Kim sắc Lang Vương ở không xa hướng về giảo nguyệt thôn tức, một viên thú đan lớn nhỏ chỉ bằng nửa cái quyền đầu từ trong miệng phun ra, thú đan tản ra nhàn nhạt kim sắc uân nhân chi khí, một cỗ Lang Vương chi khí lan ra, để cho Thanh Viêm Lang ở một bên phủ phục trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ tôn sùng.

    Trên giảo nguyệt ừng đạo ôn hòa chi sắc từ trên trời hạ xuống, bắn thẳng đến lên trên thú đan, thú đan kia dần dần có khuynh hướng bành trướng.

    - Thì ra linh thú là tu luyện như vậy.

    Lăng Tiếu nhìn bộ dáng kia của Kim sắc Lang Vương, cuối cùng đối với phương thức tu luyện của linh thú có điều lý giải.

    Bỗng nhiên lúc này cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, Lăng Tiếu lập tức cảnh giác, Kim sắc Lang Vương cũng thu hồi thú đan, lộ ra răng nanh, Thanh Viêm Lang cũng là như thế.

    Ngay sau đó một đầu Song Đầu Sư Thú giống như phát điên hướng bên phía đám người Lăng Tiếu chạy tới.

    - Chủ nhân, gia hỏa này so với ta còn mạnh hơn!

    Kim sắc Lang Vương lập tức truyền tin cho Lăng Tiếu.

    - Gia hỏa thật cường tráng, bất quá xem bộ dạng của nó rất cấp bách, chẳng lẽ nó gặp được linh thú nào so với nó còn lợi hại hơn sao?

    Lăng Tiếu lo lắng nhìn một con Song Đầu Sư Thú trưởng thành đến bốn thước âm u nói.

    - Chủ nhân nhanh lên đây, nó hướng bên phía chúng ta!

    Kim sắc Lang Vương lộ ra răng nanh nhìn chằm chằm vào Song Đầu Sư ở phía trước, lại hướng Lăng Tiếu truyền ý niệm.

    - Không vội, nó chỉ so với ngươi mạnh hơn một chút, chúng ta không cần sợ nó.

    Lăng Tiếu rút ra đao kiếm, âm thầm đề phòng.

    Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang lui dần đến bên cạnh Lăng Tiếu.

    Đầu Song Đầu Sư Thú kia càng không ngừng chạy nhanh, trong miệng hướng tới Lăng Tiếu cùng với hai đầu lang linh thú gào thét.

    Hai đầu lang linh thú cũng theo đó tê rống lên, muốn cùng Song Đầu Sư Thú đánh một trận đến cùng.

    Vậy mà Song Đầu Sư Thú kia liền ở vào lúc nhanh chóng đến trước mặt Lăng Tiếu bọn họ, đột nhiên thay đổi phương hướng, không có hướng bọn họ công kích.

    - Tiểu huynh đệ phía trước, có thể hay không giúp lão phu đem đầu Song Đầu Sư Thú kia ngăn cản một chút, lão phu sẽ có trọng tạ.

    Một đạo thanh âm từ không xa truyền đến.

    Trong lòng Lăng Tiếu chấn động, thanh âm này lại hàm chứa huyền lực cường đại, khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách không dám không nghe theo, giống như là từng ở Lăng gia nội viện đối mặt cới khí thế của Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ.

    - Tuyệt đối là cao thủ Linh Sư giai.

    Lăng Tiếu thầm nghĩ nói.

    Tiếp theo thanh âm kia lần nữa truyền đến:

    - TIểu huynh đệ có thể giúp đỡ ngăn trở một chút hay không?

    Thanh âm này đã gần lại một phần, hiển nhiên đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần.

    - Tiểu Kim, Tiểu Viêm, ngăn cản đầu Song Đầu Sư Thú kia.

    Lăng Tiếu do dự một chút hạ lệnh.

    Song Đâu Sư Thú kia đã hướng một cái phương hướng khác chạy đi rồi, nhưng mà Kim sắc Lang Vương có Phong thuộc tính, trong nháy mắt liền đuổi tới trước mặt Song Đầu Sư Thú chặn lại trước mặt, Thanh Viêm Lang từ phía sau đi theo.

    Song Đầu Sư Thú bị buộc dừng lại, mở ra cái miệng rộng lập tức hướng Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang phun ra hỏa diễm nồng đậm.

    Trải qua một phen ngăn cản này, người mở miệng kia rốt cục đi tới phía sau Song Đầu Sư Thú rồi.

    - Hảo gia hỏa, để cho ta đuổi đến cực khổ!

    Lăng Tiếu phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả phổ thông mặc một bộ hôi sắc trường bào xuất hiện ở phía trước, lão giả này ước chừng 60 tuổi, vóc người hơi có chút mập, vóc dáng cũng không cao, thoạt nhìn một cái cũng cảm thấy rất bình thường, như g khi ngươi thấy được hắn xuất thủ liền sẽ không cho là hắn chỉ là lão nhân gia bình thường.

    Chỉ thấy hắn rống một tiếng, một tay liền hướng cái đuôi của Song Đầu Sư Thú kia chộp tới.

    Song Đầu Sư Thú kia tựa hồ rất sợ lão nhân gia này, lúc này hống khiếu một tiếng, không để ý đến Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang đang chặn lại liền muốn chạy trốn.

    - Hừ, còn muốn chạy trốn, thể diện của lão phu toàn bộ bị ngươi ném hết rồi.

    Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa tiến lên, bàn tay lập tức bắt được cái đuôi của Song Đầu Sư Thú.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-138-kCibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận