Thần Khống Thiên Hạ Chương 1385: Linh hồn chi chiến. (1)



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1385: Linh hồn chi chiến. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Trong một khu vực núi rừng bịphá hoại gần hết, hai người thân thểđầy vết thương đứng cách nhau không xa, máu tươi nhuộm đỏ khu vực gần đó.

    Trên người của hai người gần như không có miếng thịt nào nguyên vẹn, xương trắng lộ ra ngoài.

    Ở gần đó có hai con linh thú bát giai đang hấp hối, cùng chúng đổ máu như suối té trên đất, bên cạnh chúng là một đám linh thú thất giai đỉnh phong, bọn chúng biết rõ chỉcần thôn phệ tinh hoa của hai con bát giai trước mặt, bọn chúng có thểbước vào bát giai.

    Vài đầu linh thú thất giai đỉnh phong này cuối cùng nhịn không được hấp dn, chúng điên cuồng lao qua phía hai con linh thú bát giai kia, con nào thôn phệ được tinh hoa thì tiến thêm một bước.



    Hai con linh thú bát giai ám thuộc tính không thểphản kháng, liền bịphanh thây.

    Ở cách hai người không xa còn có một đám linh thú khác.

    Hai người này chính là Phong Nha cùng Sử Nhất Đao, bọn họ cuối cùng đã tn lực, lưỡng bại câu thương.

    Thực lực của Phong Nha còn kém Sử Nhất Đao một chút, nhưng mà Phong Ma Quyết lại có công pháp ám thuộc tính cao hơn nên hắn đồng quy vu tn với Sử Nhất Đao.

    Phong Nha đúng là dựa vào Phong Ma Quyết cho nên chiến lực tăng lên không ít, lúc này lưỡng bại câu thương với Sử Nhất Đao.

    Sử Nhất Đao cũng không có ngờtới Phong Nha lại không muốn sống, cùng hắn liều chết, mà hắn lúc đầu phán đoán sai về Phong Nha, đồng thời hắn cũng không có tâm tư liều mạng với Phong Nha.

    Hắn sống nhiều năm rồi, hắn phi thường xem trọng tính mạng của bản thân, mà Phong Nha bày ra thực lực mạnh mẽ và liều mạng khiến hắn nao núng.

    Hắn chỉhy vọng Chương Cuồng có thểnhanh chóng giết đám người Tiếu Ngạo Cung và đi qua đây hợp lực chém giết Phong Nha.

    Đáng tiếc Chương Cuồng vừa rời đi một hồi thì hắn cảm giác được Chương Cuồng gặp đối thủ khủng bố, cuối cùng không còn khí tức đâu cả, rất hiển nhiên Chương Cuồng đã bịtiêu diệt.

    Sử Nhất Đao cũng tâm thần đại loạn, bịPhong Nha thừa dịp hư mà vào, hắn bịđánh trúng vài chiêu nặng nề.

    Cuối cùng dn tới tình cảnh hai người không dy nổi, mà linh thú của bọn họ lại tương đương nhau, cuối cùng trọng thương không dy nổi.

    Linh hồn đạt tới Thánh giảđã có thểxuất khiếu, cho dù thân thểbịthương nặng cũng có thểgiúp giảm rất nhiều thương thế, nếu thân thểbịdiệt có thểxuất khiếu đoạt xá kẻ khác, nhưng mà thực lực giảm nhiều.

    Hai người đều không muốn bỏ qua thân thểcủa mình, đang chờhu viện tới cứu viện và khôi phục thương thế.

    Thời điểm có một đám linh thú tiến tới gần Phong Nha cùng Sử Nhất Đao thì Lăng Tiếu cùng Hàn Khai đã đuổi tới đây.

    Lăng Tiếu nhìn thấy hai người thì hít sâu một hơi.

    Nếu là người bình thường đã sớm chết rồi, cũng chỉcó Thánh giảnhư bọn họ mới không chết.

    Hàn Khai dn đầu tới bên cạnh Phong Nha, lúc này cho Phong Nha ăn đan dược chữa thương cao nhất, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói:

    - Còn may tới kịp lúc, nếu chm một chút thân thểkhó giữ.

    Lăng Tiếu nhẹ gt đầu, sau đó đi tới bên cạnh Sử Nhất Đao.

    Người này chính là Thánh giảcủa Hắc Ma Môn, Lăng Tiếu đang do dự có nên tiêu diệt hắn hay không thì ánh mắt Sử Nhất Đao mở ra, linh hồn của hắn thoát ra ngoài, linh hồn lực chui vào thức hải của Lăng Tiếu và muốn đoạt xá Lăng Tiếu.

    Hắn chỉcó lựa chọn như vy, bằng không hắn không sống được.

    - Tiểu tử coi chừng!

    Hàn Khai quát lên, cùng lúc đó hắn điểm chỉvào linh hồn của Sử Nhất Đao.

    Đáng tiếc Lăng Tiếu cùng Sử Nhất Đao quá gần, chỉmang của hắn không đuổi kịp.

    Đối mặt với tình huống như vy, Lăng Tiếu cũng không phòng bịkịp.

    Linh hồn của Sử Nhất Đao tiến vào trong thức hải của Lăng Tiếu.

    - Ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn hiến thân thểcủa ngươi đi.

    Sử Nhất Đao lúc này cười to trong thức hải của Lăng Tiếu. nguồn tunghoanh.com

    Sử Nhất Đao thấy rõ Lăng Tiếu này có thức hải khổng lồ thì thần sắc trở nên cuồng nhiệt, lẩm bẩm:

    - Hảo tiểu tử, thức hải rộng lớn quá, chẳng lẽ thiên phú dịbẩm sao?

    Lúc này linh hồn lực của Lăng Tiếu cũng hiện ra.

    Hắn khoanh tay trước ngực, bộ dáng nghiền ngm nhìn qua Sử Nhất Đao, trong thức hải của mình hắn mới là chúa tể, hắn không sợ gì cả.

    - Lão đầu ngươi thực ác tâm, còn muốn đoạt xá bản thiếu gia, ngươi muốn chết mà. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Lăng Tiếu nhìn Sử Nhất Đao và chế nhạo.

    - Tiểu tử không thức thời, bản thánh vừa ý ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngoan ngoãn hiến thân thểcủa ngươi ra đi!

    Sử Nhất Đao nói một tiếng, lại lao qua phía Lăng Tiếu.

    Hắn chỉcần thôn phệ linh hồn lực của Lăng Tiếu thì hắn sẽ đoạt xá thân thểLăng Tiếu.

    Thế nhưng mà Lăng Tiếu thần sắc như thường, hắn dễ dàng bịđoạt xá như vy sao?

    Đáp án đương nhiên là không.

    Lăng Tiếu sớm tu luyện Độc Tôn Quy Nguyên Công tới tầng thứbảy "Ngưng hồn ", linh hồn lực đã trọng luyện nhiều lần, lực chiến đấu kinh người.

    Lăng Tiếu vn không có lợi dụng linh hồn chiến đấu, bởi vì hắn còn không đạt tới cảnh giới thứtám "Xuất khiếu".

    Hôm nay Sử Nhất Đao tiến vào trong thức hải của hắn, vy thì hắn cũng ra tay dễ dàng.

    Cho dù không địch lại vn có thểdùng thiên hỏa đốt Sử Nhất Đao mà.

    Sử Nhất Đao thân là Thánh giả, linh hồn lực của hắn tự nhiên không kém, nhưng mà lúc trước hắn bịtrọng thương, hôm nay lại rời khỏi thân thể, làm như vy linh hồn lực giảm đi tht nhiều.

    Không quản thế nào, dùng linh hồn lực của hắn đối phó linh hồn của Huyền Đế quá dễ dàng, huống chi Lăng Tiếu chỉlà Thiên Tôn cao cấp, cho dù thức hải của hắn thiên phú dịbẩm, lực lượng linh hồn của hắn vn cường hãn a.

    Thế nhưng mà hắn và Lăng Tiếu giao thủ linh hồn mới biết mình sai rồi.

    Linh hồn của người trẻ tuổi trước mặt quá ngưng thực, hơn nữa chiến lực cường đại, dường như chẳng khác gì thân thểbình thường, Lăng Tiếu xuất ra các loại huyền kỹ khiến hắn tránh trái tránh phải.

    - Linh hồn lực có chiến lực của Huyền Đế, này... Làm sao có thể?

    Sử Nhất Đao cảm giác áp lực quá lớn.

    Hắn vốn nghĩsẽ dễ dàng, không ngờlại đụng phải xương cứng.

    - Hắc, linh hồn của Thánh giảchỉthế mà thôi!

    Lăng Tiếu cười lên, dùng Bài Vân Chưởng không ngừng đánh thẳng qua Sử Nhất Đao.

    Sử Nhất Đao tạm thời còn ngăn cản Lăng Tiếu, thế nhưng mà hắn hắn biết rõ tiếp tục như vy linh hồn lực của hắn sẽ suy yếu, tới lúc đó hắn mặc cho người ta xâm lược.

    Sử Nhất Đao lo lắng, hắn không dám đối chiến với Lăng Tiếu thì sinh ra thoái ý.

    Nhưng mà hắn vừa lui tới vách thức hải của Lăng Tiếu thì phát hiện có hỏa diễm thiêu đốt đáng sợ, hắn la hoảng không thôi.

    - Này... Sao lại như thế?

    Sử Nhất Đao hoảng sợ hô lớn.

    Hắn không nghĩtới trong thức hải của tiểu tử này còn có dịvt như thế.

    Đương nhiên hắn không biết trong thức hải của Lăng Tiếu có thứgì khác.

    - Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, bốn phía đều là thiên hỏa, ngươi không ra được đâu, ngoan ngoãn bịta thôn phệ đi.

    Lăng Tiếu cười nhạt, tổ chức thế công tấn công Sử Nhất Đao.

    Nếu người khác biết rõ Lăng Tiếu muốn thôn phệ linh hồn của Thánh giảthì chắc chắn sẽ cho rằng hắn điên rồi.

    Ai không sợ linh hồn bịthương, thương thế như vy là khó trịnhất.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1385-nNmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận