Thần Khống Thiên Hạ Chương 1420

nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1420: Tp hợp rời đi.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    - Trn tai họa này có tránh thoát hay không phải xem tiểu Liên, nói không chừng còn có thểdính lên Lăng gia đâu!

    Trong mắt Hoàng Hán Sinh hiện tia quang mang kỳ lạ, trong lòng nhanh chóng có quyết định.

    Lăng Mạc đã như ngọn đèn cạn dầu, nhưng Lăng Tiếu cho hắn uống vào đan dược chữa thương thất phẩm.

    Đan dược chữa thương thất phẩm là đan dược cao giai dùng cho huyền đế cấp, muốn luyện chế ra phải dùng không ít linh thảo cao giai quý giá, mỗi loại đều có công hiệu tht độc đáo.



    Lăng Mạc chỉcó tu vi linh sư giai, lại có được bổ đan mạnh mẽ như thế.

    Hắn cảm giác trong thân thểmình đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tràn ngp, kinh mạch cơ năng vốn đã biến chất của hắn được cỗ lực lượng không ngừng tẩy lễ, tạng phủ một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng.

    Đã bao nhiêu năm Lăng Mạc không cảm giác thư thái đến như thế.

    Cảm giác này giống như quay về lúc trẻ tuổi, niên đại mà nhiệt huyết bốc đồng, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có lực lượng tràn đầy có thểđi làm bất cứchuyện gì.

    Mùi vịnhư thế làm hắn vô cùng lưu luyến.

    Nhìn thần sắc Lăng Mạc ngày càng tốt hơn, chân khí mơ hồ đạt lại linh sư cao giai, Lăng Ngôn cùng Lăng Tinh đều vô cùng hưng phấn, thần sắc tràn ngp kích động, đồng thời nhìn qua Lăng Tiếu, trong nội tâm tràn ngp cảm kích.

    Lúc trước bọn hắn còn muốn đi tìm giải quyết người ta, hiện giờngười ta không kểtới hiềm khích ngày trước cứu trợ bọn hắn, phần ân tình này đủ cho họ ghi nhớ trong lòng cảđời.

    Lăng Tinh quỳ xuống hướng Lăng Tiếu nói:

    - Đa…đa tạLăng trưởng lão cứu gia gia của ta, Lăng Tinh không biết làm sao báo đáp, nguyện ý vĩnh viễn truy tùy ngươi!

    Lăng Tinh nói tht trịnh trọng, có thểthấy được trong lòng hắn vạn phần cảm kích.

    Nhưng Lăng Tiếu cũng không xem trọng một tùy tùng linh sư giai trong lòng.

    - Đều là huynh đệ một nhà, không cần nói những lời này.

    Lăng Tiếu cười nhẹ, sau đó đưa hai viên đan dược cho hắn, nói:

    - Ăn vào đi, có lợi cho ngươi.

    Lăng Tiếu không do dự nuốt vào hai viên đan dược.

    Nhưng vừa nuốt vào, sắc mặt Lăng Tinh đại biến.

    Lăng Ngôn cũng nhìn ra Lăng Tinh khác thường, khẩn trương hỏi:

    - Tinh nhi, con…con làm sao vy?

    Lăng Tinh không có thời gian trảlời Lăng Ngôn, lp tức khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, khí tức bắt đầu tăng lên.

    Lăng Thương vỗ vỗ vai Lăng Ngôn nói:

    - Yên tâm đi, Tiếu nhi sẽ không hại hắn!

    Lăng Ngôn cảm ứng được trạng huống của Lăng Tinh, nước mắt rơi xuống, mang theo vẻ nghẹn ngào nói:

    - Đa tạngươi, Lăng trưởng lão…đa tạlão tộc trưởng, đa tạmọi người!

    Lăng Ngôn đã không cách nào biểu đạt được nỗi kích động trong lòng mình.

    Chẳng những được người cứu, còn trợ giúp Lăng Tinh tăng lên tu vi, phần rộng lượng dung người như thế làm cho hắn cảm thấy áy náy không thôi.

    Không sai, vừa rồi Lăng Tiếu cấp đan dược cho Lăng Tinh ngoại trừ có một viên là chữa thương, viên còn lại là Phá Linh đan, Lăng Tiếu muốn trợ giúp Lăng Tinh nâng cao thêm một bước tu vi.

    Hắn làm như vy vì nhìn thấy hiếu tâm của Lăng Tinh, cùng tính cách dám yêu dám hn của hắn.

    Nếu Lăng Tinh là người nhu nhược, Lăng Tiếu sẽ không đưa viên đan dược kia cho vịđường huynh của mình.

    Nửa ngày sau, thương thế của Lăng Mạc đã lành, chờsau khi hắn hấp thu đầy đủ dược hiệu, khẳng định có thểkhôi phục tới đỉnh phong, di chứng cũng sẽ biến mất không còn.

    Dược lực đan dược thất phẩm vô cùng bất phàm, mà đểhắn hấp thu thực sự vn bịlãng phí không ít.

    Lăng Tinh bịngười của Hoàng gia đánh trọng thương, hiện tại chẳng những khôi phục thương thế hơn nữa thực lực đột phá một tầng, trở thành linh sư trung giai, điều này làm hắn vui mừng phát điên, càng thêm thiên ân vạn tạLăng Tiếu.

    - Tốt lắm, những người bọn họ tùy các ngươi xử trí đi! Nói thế nào cũng không đểngười của Lăng gia bịngười khi dễ!

    Lăng Thương vui vẻ nói.

    Nhưng mấy người Lăng Mạc cũng không ra tay với nhóm người Hoàng Hán Sinh, chẳng qua chỉchâm biếm vài câu, cuối cùng đem quyền xử trí giao vào trong tay Lăng Tinh.

    Bởi vì Lăng Tinh thích khuê nữcủa người ta, tương lai rất có thểsẽ trở thành con rể, xem như khoan hồng độ lượng tha thứcho bọn hắn.

    Hoàng Hán Sinh đương nhiên đem tư thế phóng tới thấp nhất, bộ dáng lấy lòng, không còn chút uy phong ngày trước.

    Cuối cùng còn trực tiếp đáp ứng gảHoàng Liên cho Lăng Tinh.

    Mặc dù biết Hoàng Hán Sinh làm như thế chỉvì giữmạng, nhưng Lăng Tinh nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hoàng Liên chỉđành bỏ qua.

    Ngay khi Lăng Tinh xua tay cho nhóm người Hoàng Hán Sinh rời khỏi, Lăng Tiếu thản nhiên nói:

    - Ngày sau Hoàng gia các ngươi phụ thuộc Lăng gia chúng ta đi!

    Phụ thuộc chính là Hoàng gia do Lăng gia chưởng quản, trở thành gia tộc phụ thuộc Lăng gia, tương đương nhiều thế hệ ngày sau của Hoàng gia phải nhn sự chỉhuy của Lăng gia.

    Đây có điểm tương tự thế lực dựa dm thế lực, nhưng Lăng gia cùng Hoàng gia đều ở chung một địa phương, loại quan hệ trên dưới biến thành tht rõ ràng.

    Nghe được lời này của Lăng Tiếu, thiếu chút nữa Hoàng Hán Sinh đã lảo đảo ngã sấp xuống.

    Nếu làm như vy, Hoàng gia ngày sau hoàn toàn thuộc về Lăng gia, nhưng nếu không theo, chỉsợ hôm nay Hoàng gia phải biến mất khỏi Vn Thạch thành.

    Bởi vì thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã biết thanh niên nói chuyện trước mắt là thiên tài của Lăng gia, chuẩn xác hơn là yêu nghiệt chưa từng có từ trước tới nay trong Lăng gia.

    Hiện tại Lăng gia có được hết thảy đều dựa vào Lăng Tiếu, lời của hắn có uy lực nhất ngôn cửu đỉnh trong Lăng gia, căn bản không thểnghi ngờ.

    Nhóm người Lăng Thương nghe được lời nói của Lăng Tiếu chợt sửng sốt, sau đó ánh mắt đều tràn ngp vẻ tán thưởng.

    Nếu đểnhóm người Hoàng Hán Sinh rời đi như vy, sẽ làm mất hết mặt mũi của đệ nhất gia tộc Vn Thạch thành, tuy rằng Hoàng Liên sẽ gảcho Lăng Tinh, nhưng không có nghĩa Hoàng gia có thểtránh được trừng phạt.

    Lăng Tiếu quyết định như vy, đã lộ ra thủ đoạn quảquyết của nhất phương bá chủ.

    Hoàng Hán Sinh căn bản không còn lựa chọn.

    …

    Nhóm người Lăng Tiếu trở về, cũng đẩy nhanh quá trình rời khỏi Vn Thạch thành.

    Cuối cùng quyết định đi theo Lăng Tiếu chỉcó nửa nhân số Lăng gia, vn còn phân nửa người lưu lại Vn Thạch thành.

    Nhóm người cùng rời đi đại đa số là trực hệ nhất mạch của Lăng Thương, Lăng Viễn. Một ít còn lại là muốn đi ra ngoài lịch lãm, bọn họ đều tin tưởng Lăng Tiếu sẽ mang đến cuộc sống hoàn toàn mới cho bọn họ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Nhóm người lưu lại là những người bảo thủ trong Lăng gia, bọn họ mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc, đều cảm giác trong nhà mình càng ấm áp, càng ưa thích ở lại trải qua cuộc sống được người bợ đỡ.

    Cuối cùng Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn cũng không về làm tộc trưởng, mà trở thành thượng đại trưởng lão, đáng nhắc tới chính là trước khi Lăng Tiếu rời khỏi lưu lại Nhp Vương đan cho bọn họ, sau khi nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi không lâu, Lăng Mạc thành công đột phá vương cấp, cũng như Lăng Trần trở thành cột trụ mới của Lăng gia, bảo hộ Lăng gia.

    Về phần chức tộc trưởng, trước khi rời đi Lăng Tiếu tổ chức đại hội toàn tộc tranh cử.

    Cuối cùng do một đường huynh cùng thời với Lăng Viễn là Lăng Hu trúng cử.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1420-CQmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận