Thần Khống Thiên Hạ Chương 1427



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1427: Lam Thủy Ngạc.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    La Tân thấp giọng hỏi Hu Minh.

    Thần sắc Hu Minh ngưng trọng gt gt đầu nói:

    - Hẳn là vy, không nghĩtới lực lượng nữnhân kia cường đại như thế, lần này lĩnh ngộ chỉsợ sẽ có tiến bộ rất lớn, tht không phải là điềm tốt!

    - Hay là…chúng ta đi qua ngăn cản nàng?

    La Tân lướt qua vẻ âm tàn nói.

    - Ngươi muốn đi tìm chết đừng kéo theo ta, không nhìn thấy Lăng Tiếu đang che chở bên cạnh nàng sao!



    Hu Minh trừng mắt quát khẽ.

    La Tân rụt cổ nói sang chuyện khác:

    - Cũng may đây không phải sóng thần ngoài cửu cấp, bằng không trn pháp này cũng không hộ được!

    Sóng thần cũng chia nhiều cấp bc, tam cấp sóng thần chỉlà sóng gió bình thường, tht nhiều võ giảđều có thểứng phó, mà lục cấp sóng thần uy lực như hôm nay, đủ làm nhiều võ giảkinh sợ, cửu cấp là thiên tai đáng sợ nhất, cho dù huyền đế gặp được có thểchạy trốn hay không cũng là một vấn đề.

    Hu Minh đang định nói chuyện, đột nhiên đáy thuyền bịva đp mãnh liệt.

    Phanh!

    Con thuyền lớn mấy chục thước không biết bịvt gì đánh tới, thân thuyền bay ngược lên, cùng lúc đó sóng lớn trên không trung nện xuống.

    Hai loại lực lượng cùng va đp tới, quang tráo phòng ngự không ngừng chao đảo, tựa hồ có dấu hiệu muốn vỡ tan.

    Mọi người trên thuyền bịbiến cố thình lình làm văng loạn khắp nơi, trong lòng lp tức khẩn trương.

    Đối với những dong binh chuyên lăn lộn ở vùng hải vực, bọn hắn lp tức ý thức được dưới đáy thuyền có linh thú đang tác quái.

    Lăng Tiếu git mình kinh hoảng, hắn nhìn quanh bốn phía, cảm ứng được khí thế mãnh liệt dưới đáy thuyền.

    - Tới tht không đúng lúc!

    Lăng Tiếu thầm mắng một câu, lp tức đem khí thế khuếch tán ra ngoài, đồng thời đem con thuyền vững vàng đặt trên mặt nước, tùy ý cho gió to sóng lớn cũng không thểlay động con thuyền mảy may.

    Nhưng đầu linh thú bên dưới tựa hồ nhất định không chịu bỏ qua, không ngừng va chạm vào đáy thuyền, quang tráo phòng ngự dần dần như muốn nứt rạn.

    Không biết là gã dong binh nào kinh hô một tiếng:

    - Không…không xong, trn pháp không chịu nổi!

    Phanh!

    Quảnhiên thanh âm của hắn vừa vang lên, quang mang phòng ngự đã hoàn toàn tiêu tán.

    Con thuyền mất đi bảo hộ, hết thảy đều trở nên nguy cơ.

    Lăng Tiếu mắng to một câu:

    - Đáng chết!

    Nếu không thểngăn cản sóng nước va đp vào, lại không phòng ngự được linh thú quấy nhiễu, chỉsợ La Mỹ Anh phải bịcắt đứt lĩnh ngộ.

    Khí thế của Lăng Tiếu đã tăng vọt tht đáng sợ, từng đoàn quầng sáng muôn màu nháy mắt khuếch tán ra ngoài.

    Nhưng mặc dù khí thế của hắn có thểngăn cản sóng nước va đp vào nhưng không thểngăn cản linh thú đánh thủng đáy thuyền, nước biển nháy mắt tràn vào trên thuyền.

    - Chết tiệt, nhanh…nhanh lấp lỗ thủng, tuyệt đối không thểcho nước tràn vào!

    Thần sắc Hu Minh đại biến quát.

    Võ giảtrên thuyền nhanh chóng tìm cách ngăn chặn lại lỗ thủng dưới đáy thuyền.

    Nhưng con linh thú kia giống như đã nổi điên, không ngừng oanh kích vào bên dưới.

    - Đội trưởng, tiếp tục như vy không được, hoặc là cho người đi xuống đem nó xử lý, hoặc là…hoặc là chúng ta phải rời đi bây giờ!

    La Tân nói với Hu Minh.

    - Phái người đi xuống xử lý nó!

    Hu Minh không chút suy nghĩhạlệnh.

    La Tân gt nhẹ đầu, lp tức xoay người phân phó:

    - Mấy người các ngươi đi xuống xem một chút rốt cục là vt gì đang làm quái!

    Những người kia tuân lệnh, lp tức nhảy xuống biển.

    Bọn họ đều là dong binh thường xuyên đi lại vùng hải vực, cũng có thểgọi là thủy thủ, họ tu luyện thủy hệ, chiến đấu dưới đáy biển không kém.

    Những người kia đi xuống, va chạm dưới đáy thuyền liền ngừng lại.

    Hu Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm nói:

    - Xem ra cũng không phải là đại gia hỏa!

    Trong khu hải vực này đa số là linh thú ngũ giai, ở trong mắt của thiên tôn không có gì đáng sợ, cho dù là linh thú lục giai cũng không phiền phức quá lớn, chỉsợ ngu nhiên gặp phải linh thú cao giai hoặc là linh thú kết bè kết đội, vy họ không cách nào chống đỡ.

    Nhưng lời của hắn vừa dứt, thanh âm va chạm lại vang lên.

    Lần này ngay giữa thuyền bịoanh ra một lỗ thủng lớn chừng hai ba thước, nước biển nháy mắt tràn ngp, thân thuyền lp tức chìm hơn phân nửa.

    Thần sắc mọi người đại biến, lp tức bay vút lên cao. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Nhưng họ còn chưa bay được tht cao, sóng lớn từ trên bổ nhào xuống, lực đánh tht lớn đem họ đều tạp áp xuống dưới.

    Chỉcó vài người đạt tới thực lực thiên tôn bịáp rơi xuống vài thước, những người khác đều văng xuống biển.

    Lăng Tiếu ý thức được tình huống không lạc quan, hắn không quản được La Mỹ Anh đang lĩnh ngộ hay không, nhất định phải đưa nàng rời khỏi nơi này, bằng không bịsóng thần cuốn đi sẽ vô cùng phiền toái.

    Ngay lúc Lăng Tiếu muốn đem La Mỹ Anh rời khỏi, miệng máu tht lớn nháy mắt hiện qua một bên con thuyền hướng hai người cắn tới.

    Lăng Tiếu không kịp nghĩnhiều, chỉhét lớn một tiếng:

    - Mỹ Anh mau tỉnh lại!

    Ngay sau đó hắn không hề suy nghĩquay đầu hướng miệng máu oanh ra một quyền, ngăn cản đầu linh thú kia.

    Một quyền của Lăng Tiếu mang theo lực lượng băng thuộc tính, thủy thuộc tính chung quanh nháy mắt ngưng tụ thành băng thứtht lớn hướng miệng máu kia đâm tới.

    Lăng Tiếu quay đầu định đưa La Mỹ Anh bỏ chạy, nhưng khi hắn xoay người thì phát hiện nàng đã biến mất, chỉcòn sóng nước đang không ngừng đổ p xuống.

    Lăng Tiếu nháy mắt thất sắc, quát to:

    - Mỹ Anh, muội ở đâu!

    Hắn không nghĩtới chỉtrong chớp mắt La Mỹ Anh đã bịnước biển cuốn đi, tht sự làm lòng hắn rối loạn.

    Nhưng ngay lúc này đầu linh thú dưới nước cũng đã phát điên.

    Nó bịbăng thứđâm vào miệng tuôn máu, thú tính cuồng lên, thân hình khổng lồ bắt đầu giãy dụa, đem con thuyền đánh vỡ thành mấy đoạn, đồng thời bộ dáng của nó cũng lộ ra mặt nước, sóng nước va đp vào không cách nào tiêu trừ lửa gin của nó.

    Đây là linh thú Lam Thủy Ngạc lục giai đỉnh phong, đôi mắt to như chuông đồng tràn ngp lửa gin, miệng dài không ngừng táp tới, hung uy vô cùng, gai thịt mọc đầy thân thểthp phần dữtợn.

    Thân thểLăng Tiếu trôi nổi trên mặt biển, tùy ý cho sóng nước va đp, sừng sững như núi cao, không hề có chút dao động.

    Hai mắt hắn gin dữđỏ rực nhìn chằm chằm Lam Thủy Ngạc, sát ý nồng đm vọt lên.

    - Đáng chết, nếu Mỹ Anh có gì bất trắc, ngươi có chết mười lần cũng không đủ!

    Lăng Tiếu gin quát một tiếng, thân hình vọt về hướng Lam Thủy Ngạc.

    Vô số cột nước hướng Lăng Tiếu bắn tới, đồng thời thân thểlinh thú kia quét ngang, chiếc đuôi khổng lồ mang theo gai nhọn hướng Lăng Tiếu đánh tới.

    Thân ảnh Lăng Tiếu liên tục chớp động, tránh khỏi cột nước va chạm, cuối cùng hắn đứng trên chiếc đuôi lớn của Lam Thủy Ngạc.

    Đối mặt một kích toàn lực của linh thú lục giai đỉnh phong, Lăng Tiếu không chút sợ hãi, hai tay mở ra chộp thẳng tới chiếc đuôi khổng lồ kia.

    Vài tên thiên tôn khác nhìn thấy một màn này đều lộ ra biểu tình cổ quái, bọn hắn cảm thấy Lăng Tiếu tht ngu ngốc, lại dùng tay không đi đón tiếp một chiêu này của Lam Thủy Ngạc.

    Nhưng ngay sau đó bọn hắn đều trợn tròn mắt!

    Chỉthấy Lăng Tiếp đã chộp lấy chiếc đuôi khổng lồ kia! nguồn tunghoanh.com

    - Con súc sinh đáng chết!

    Lăng Tiếu rống lớn một tiếng, lực đạo toàn thân hội tụ trên hai tay, sau đó đem con Lam Thủy Ngạc dài tới mấy chục thước ném tung lên không trung.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1427-JQmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận