Thần Khống Thiên Hạ Chương 1821



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1821: Ta không phải là người tham lam!

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda


    Tên còn lại nói:

    - Đúng vy, Thất thiếu gia chúng ta có thể vừa ý nàng là phúc phần của nàng, cho ngươi 1000 vạn cực phẩm huyền tinh, ngươi lp tức rời đi, bằng không Liệt Viêm Thành sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu!

    - Ha ha, 1000 vạn nghe tht nhiều!

    Lăng Tiếu cuồng tiếu nói, tiếp theo hắn trừng mắt với hai người nói:

    - Hai con chó các ngươi lp tức cút cho ta, bằng không đừng trách bản thiếu gia không khách khí.



    - Làm càn!

    Hai người đồng thời sợ hãi rống nói.

    Bọn hắn rất muốn động thủ, nhưng Liệt Ngân Xuân còn không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng.

    Liệt Ngân Xuân cuối cùng không nhịn được nói

    - Bắt hắn đến hoang lĩnh cho sói hoang ăn, ngay cả1000 vạn cũng khong có đâu!

    Liệt Ngân Xuân ở Liệt Viêm Thành lộng hành đã quen, chỉcần không làm ra động tĩnh quá lớn, hộ vệ trong thành cũng sẽ không lý đến, đây cũng là do hắn là người Liệt gia.

    Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hai gã cao giai Thánh Hoàng kia lộ ra dáng cười dữtợn, chụp về phía Lăng Tiếu.

    Tay của bọn hắn còn chư rơi xuống cánh tay Lăng Tiếu đã bịLăng Tiếu sớm một bước bắt được cổ tay

    - Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ta!

    Lăng Tiếu lười biếng nói một tiếng, hai tay dùng sức, trực tiếp vặn gãy cổ tay bọn họ.

    Răng rắc!

    Ah ah!

    Võ giảcảnh giới Thánh Hoàng bất kểlà da thịt hay cốt cách đều tương đối cứng cỏi rồi.

    Thế nhưng lại cứnhư vy bịLăng Tiếu vặn gảy, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bịcắt tiết.

    Lăng Tiếu không khách khí với bọn họ, liên kích hai chân, lại đá cho hai người này bay đi tht xa.

    Hai người kia lại hét thảm một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, nằm trên mặt đất không đứng dy nổi nữa.

    Liệt Ngân Xuân không nghĩtới Lăng Tiếu rõ ràng dám động tay, lại không hề lưu tình như vy.

    - Dâm xuân huynh, hai con chó này của ngươi sủa by, không ngại ta phế bọn họ chứ?

    Lăng Tiếu nhìn Liệt Ngân Xuân hỏi

    Liệt Ngân Xuân sắc mặt khẽ biến, hắn cố nén trấn định nói:

    - Tốt, hẳn là ngươi không biết nơi này là địa bàn của Liệt gia chúng ta, ngươi dám ở chỗ này sinh sự, tht sự là chán sống rồi.

    - Tht sao? Ta tht là chán sống rồi!

    Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thểtiến tới trước Liệt Ngân Xuân.

    Liệt Ngân Xuân bịdọa đến liên tiếp lui về phía sau:

    - Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đụng tới ta sao, ngươi có biết hay không...

    Hắn còn chưa hết lời, Lăng Tiếu đã túm lấy ngực hắn, bàn tay không chút lưu tình tát vào Liệt Ngân Xuân

    Ba!

    Cái tát vang dội khiến Liệt Ngân Xuân phát ra tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng cũng lộ ra vết máu, trên mặt nhiều hơn năm dấu tay đỏ bừng.

    Nhưng Lăng Tiếu còn không dừng tay, bàn tay liên tục, mặt Liệt Ngân Xuân bịđánh thành đầu heo, răng cửa cũng rơi xuống mấy cái, đau đến khiến Liệt Ngân Xuân một mực không ngừng kêu thảm thiết.

    Lúc này hộ vệ thủ thành rốt cục chạy tới.

    Tổng cộng có hơn mười người, cầm đầu chính là một gã đỉnh phong Thánh Hoàng, hắn trông thấy Lăng Tiếu hành hung liền quát:

    - Dừng tay cho ta!

    Lăng Tiếu dừng tay, cũng thảLiệt Ngân Xuân ra.

    Liệt Ngân Xuân giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chạy về phía tên hộ vệ thủ lĩnh kia kêu to: nguồn tunghoanh.com

    - Thái Nghĩa thống lĩnh nhanh... Mau đưa cái này tạp. Chủng (trồng) bắt lại cho ta, hắn rõ ràng dám ra tay làm tổn thương ta! " .

    Thái Nghĩa nhìn thoáng qua Liệt Ngân Xuân, sắc mặt lộ ra vài phần khinh bỉchán ghét, nhưng hắn vn hơi cung kính cúi người nói:

    - Thì ra là Thất thiếu gia, yên tâm đi, việc này ta sẽ xử lý công bằng.

    Liệt Ngân Xuân tức gin nói:

    - Tên tạp chủng này lt trời rồi, biết rõ đây là địa bàn của Liệt gia chúng ta còn dám đánh bản thiếu gia, ta nhất định phải khiến hắn chết không yên lành.

    Lăng Tiếu móc móc lỗ tai nói:

    - Ta chỉbiết đây là địa bàn của Liệt Viêm Thương Minh, lúc nào lại trở thành địa bàn của Liệt gia các ngươi thế?

    - Liệt Viêm Thương Minh cũng là của Liệt gia chúng ta, nơi này đương nhiên cũng là của chúng ta rồi!

    Liệt Ngân Xuân thun miệng nói.

    - Ha ha, thì ra Liệt Viêm Thương Minh là của Liệt gia các ngươi, không biết vịthống lĩnh này có đồng ý với lời này không?

    Lăng Tiếu hướng phía Thái Nghĩa hỏi.

    Thái Nghĩa nhíu mày nói:

    - Bây giờkhông phải là lúc thảo lun những chuyện này, trong thành nghiêm cấm tư đấu, ngươi xuât thủ đảthương người trước, hiện giờphải tiếp nhn sự trừng phạt của chúng ta!

    - Không biết Thái Nhân là gì của ngươi?

    Lăng Tiếu không đểý tới hắn, ngược lại hỏi một vấn đề không rõ đầu đuôi.

    Thái Nghĩa sửng sốt một chút nói:

    - Hắn là ca ca ta.

    Chợt hắn lại nói:

    - Cho dù ngươi biết ca ta, việc này ta cũng sẽ không bao che ngươi đâu!

    Liệt Ngân Xuân ở một bên thúc giục nói:

    - Nói nhảm nhiều như vy làm gì, ta muốn chặt hai tay hắn, xé miệng của hắn.

    - Nếu Thái Nhân đã là ca của ngươi vy dễ làm rồi, ta sẽ không khiến người khó xử, ngươi nhìn xem đây là cái gì?

    Lăng Tiếu nói một tiếng, trong tay nhiều ra một tấm lệnh bài.

    Thái Nghĩa thấy được lệnh bài trong tay Lăng Tiếu, thần sắc biến đổi, lúc này quì xuống nói:

    - Tham kiến trưởng lão.

    Mấy tên thủ vệ còn lại cũng đều quỳ xuống hành lễ

    Liệt Ngân Xuân có chút trợn tròn mắt, hắn không biết sao tiểu tử này lại là trưởng lão được.

    Hắn nghẹn ngào kêu lên:

    - Không có khảnăng, hắn sao có thểlà trưởng lão được, ta đến giờchưa bao giờthấy hắn, Thái Nghĩa ngươi đừng nhn lầm người, hắn nhất định là tên giảmạo.

    Bất kểlà ngoại môn trưởng lão hay là nội môn trưởng lão, có thể dùng "Trưởng lão" đểxưng hô, trong Liệt Viêm Thương Minh ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Thần Vương, dù là Bán Thần Vương cũng không có tư cách này.

    Mà Lăng Tiếu thoạt nhìn còn trẻ vy sao có thểlà trưởng lão được, cho nên Liệt Ngân Xuân không hề tin tưởng.

    Nếu người ta tht sự là trưởng lão, vy hắn hôm nay xui xẻo rồi.

    Thái Nghĩa ở bên bất vi sở động, hắn đã đoán được người này là ai rồi.

    Một trưởng lão trẻ tuổi có thể nhn thức ca hắn, khẳng định chính là vịkhách khanh mà giờca hắn phải bảo hộ rồi, nghe nói vào mấy ngày trước đã được thăng làm trưởng lão.

    - Hắn có phải là giảmạo hay không ta ngược lại có thểthay hắn làm chứng, hắn quảthực là khách khanh trưởng lão của Liệt Viêm Thương Minh chúng ta, mà không phải khách khanh trưởng lão của Liệt gia các ngươi!

    Một thanh âm thanh thúy từ không xa truyền tới.

    Chỉthấy hai gã cô gái tuyệt sắc kết bạn mà đến, ở sau lưng các nàng còn không ít hộ vệ, giống như công chúa xuất hành vy, khiến người phải chú ý.

    Hai nữlà không phải là Liệt Như Ngọc và Chu ChỉTĩnh thì có thểlà ai nữa, mà nói chuyện đúng là Liệt Như Ngọc.

    Bọn người Thái Nghĩa thấy rõ người tới, lp tức lại cung kính kêu to nói:

    - Bái kiến tiểu thư!

    Cặp dâm nhãn của Liệt Ngân Xuân lại bắt đầu hiện quang, nhưng lần này không phải là háo sắc, mà là lộ ra vài phần sợ hãi.

    - Thì ra... Thì ra là tiểu muội ah!

    Liệt Ngân Xuân hô.

    - Phi, ai là tiểu muội của ngươi, ngươi nếu lại dám nói lung tung, có tin ta sai người cắt lấy đầu lưỡi ngươi không!

    Liệt Như Ngọc trừng mắt nói với Liệt Ngân Xuân. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1821-9enbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận