Thần Khống Thiên Hạ Chương 1828

  Chương 1827 - 1828: Địa bàn Kim tộc.

 

  - Còn có địch nhân cường đại?

    Lăng Tiếu có chút khó hiểu nói.

    Phải biết rằng Kim tộc và Thiên Long Môn đều là tồn tại cường đại nhất Thiên Long Địa Vực, ít nhất siêu cấp thế lực như Liệt Viêm Thương Minh cũng không dám khiêu khích bọn hắn, vy còn đối thủ nào đáng đểbọn hắn coi là địch nhân nữa?

    - Những chuyện này đểsau hẳn nói, hiện giờta mang ngươi đi gặp tộc trưởng, ngày sau ngươi sẽ hiểu rõ tất cả!

    Lăng Phi vỗ vỗ bảvai Lăng Tiếu nói.

    Lúc Lăng Phi và Lăng Tiếu đi vào thôn trang, người cũng ngày càng nhiều.

    Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phi có người hô "Ngũ thúc", có hô "Ngũ Gia", nhìn ra được bối phn của Lăng Phi ở chỗ này cũng không thấp, hơn nữa nhân duyên cũng rất không tệ.



    Lăng Phi mang Lăng Tiếu đến trước một gian phong, có hai gã lão nhân đang ngồi dưới bóng cây đánh cờ, thoạt nhìn tương đối nhàn nhã thoải mái.

    Một vịlão nhân hơi gầy, da thịt cũng đã nhăn nheo hết cả, nhưng lộ ra rất tinh thần, như gia gia nhà bên vy, híp mắt, còn mang theo vài phần vui vẻ.

    Một vịlão nhân khác hơi mp, lại cao lớn vài phần, đầu đầy tóc vàng, râu rất dài, thần sắc mang theo vẻ lo nghĩ, tựa như ván cờnày sắp thua đến nơi vy.

    Hai người này chính là hai vịđại lão quyền lực lớn nhất Kim tộc hiện nay, người trước là tộc trưởng Lăng Bác, người sau là Đại trưởng lão Lăng Khâu.

    Ở trong tộc bất lun chuyện lớn nhỏ gì cũng đều do bọn họ lo liệu, mà môn chủ Lăng Thần của Thiên Long Môn cũng bịbọn họ ước thúc.

    - Tộc trưởng, Đại trưởng lão, Lăng Tiếu đã mang về.

    Lăng Phi đứng trước hai vịlão nhân gia cung kính nói.

    Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ánh mắt hai người kia toàn bộ đều rơi vào trên người Lăng Tiếu.

    Lăng Tiếu chỉcảm thấy toàn tâm đều bịnhìn thấu, bất lun tâm tư gì cũng khó mà dấu được hai người..

    Mà hắn cảm thấy hai vịlão nhân này mang đến cho hắn cảm giác còn mênh mông khó lường hơn cảLăng Thần, Lăng Phi, Long khí ẩn chứa trong ánh mắt kia càng khiến Lăng Tiếu sinh ra cộng minh.

    - Bái kiến hai vịtiền bối!

    Lăng Tiếu khom người ân cần thăm hỏi hai người. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Tiểu tử này không tệ.

    Lăng Bác khen.

    Lăng Khâu nói tiếp:

    - Quảtht không tệ.

    Dừng chút hắn lại bỏ thêm một câu:

    - Bộ dáng cùng một vịlão tổ tông rất tương tự!

    - Khoan hãy nói, quảtht bộ dạng rất giống lão tổ tông kia khi còn trẻ.

    Lăng Bác lộ ra vẻ mừng rỡ, tiếp theo hắn còn nói:

    - Bất quá thân phn còn phải nghiệm chứng.

    Lăng Phi và Lăng Tiếu nghe như lọt vào mây mù, bất quá ngược lại có thểtừ trong lời bọn hắn biết được, Lăng Tiếu hẳn là hu duệ của Kim tộc bọn hắn không thểnghi ngờ.

    - Vừa vặn, tranh thủ thời gian triệu hoán những người khác tới, trước nghiệm minh bản thân đã nói sau.

    Lăng Khâu đứng người lên nói.

    Ai ngờLăng Bác lại nói:

    - Không gấp, ván cờnày ngươi thua.

    Lăng Khâu nhìn vào bàn cơ:

    - Ngươi đã chơi xấu đúng không, rõ ràng vừa rồi còn thun lợi, ngươi có phải đã vụng trộm di động quân cờphải không, ván này không tính!

    - Tốt cho lão Khâu ngươi!

    Lăng Bác bất đắc dĩcười cười.

    Lăng Phi ở bên cười nói:

    - Đại trưởng lão vừa rồi ta không thấy tộc trưởng đổi quân cờah, rõ ràng là ngươi thua, còn không thừa nhn.

    - Muốn ăn đòn phải không, mau thông tri những người khác tới cho ta!

    Lăng Khâu mặt lạnh lùng quát Lăng Phi.

    Lăng Phi cười cười, bộ dáng không hề sợ hãi.

    Lăng Tiếu ở một bên cảm thấy hai lão đầu này rất tốt, ít nhất ở chung như vy khiến hắn cảm thấy thư thái và tự nhiên, xem ra Kim tộc cũng không hẳn đáng sợ như bên ngoài đồn đãi!

    - Tiểu gia hỏa, ngươi là đến từ Huyền Linh đại lục sao?

    Lăng Bác nhìn Lăng Tiếu hỏi.

    Lăng Tiếu gt đầu nói:

    - Đúng vy tiền bối!

    - Vy ngươi nói cho ta tình huống trong nhà ngươi và tính huống tổ tiên nghe thử!

    Lăng Bác tùy ý hỏi.

    Lăng Tiếu nghĩnghĩ, liền nói đại khái một ít tình huống của gia tộc và tổ tiên mình.

    Hắn rõ ràng nhớ rõ, Lăng gia bọn hắn ở Vn Thạch Thành chỉmới phát triển chừng 2000 năm, lẽ ra không nên có quan hệ gì với Kim tộc mới phải ah!

    Nhưng trong đó có bí mt gì không thì Lăng Tiếu lại không rõ.

    Hai người nghe Lăng Tiếu nói xong cũng lâm vào trầm tư, rõ ràng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

    - Lão Bác ngươi thấy thế nào?

    Lăng Khâu hướng Lăng Bác hỏi.

    Lăng Bác nói:

    - Có thể thấy thế nào, Kim tộc chúng ta vốn chính là từ Huyền Linh đại lục tới, lúc trước cũng có lưu lại một ít tộc nhân ở, chắc hẳn hắn chính là hu đại của vịlão tổ tông không chịu rời khỏi tộc địa a, bằng không hắn sao có thểtu luyện được thần công tộc ta.

    Tiếp theo lại nhìn về phía Lăng Tiếu nói:

    - Chẳng lẽ ngươi lúc trước ở Huyền Linh đại lục không nghe qua tin tức gì về tộc nhân khác sao?

    Lăng Tiếu do dự một chút, hay nói ra tin tức hắn biết, trong đó kểcảbí mt hoàng triều do Kim tộc thống trịvào mười mấy vạn năm trước cũng đều nhất nhất nói ra.

    Hiển nhiên với thủ đoạn của người ta, muốn từ trong trí nhớ của hắn rút ra chuyện về Huyền Linh đại lục tht quá dễ dàng.

    Lăng Tiếu cũng không dám mạo hiểm giấu diếm chuyện gì, về phần người ta tin hay không lại là chuyện khác.

    - Tốt, tiểu tư ngươi cũng thành tht, hẳn việc này cũng rõ ràng rồi.

    Lăng Bác mang theo vài phần ý tứhàm xúc nhìn Lăng Tiếu liếc nói.

    Như vy khiến Lăng Tiếu cảm thấy có chút mất tự nhiên, hắn đang hoài nghi có phải chuyện lúc trước mình uống huyết tài chuẩn bịcho Kim tộc huyết mạch mà Chiến Vương gia lưu lại đã bại lộ không, nếu như bịngười ta vạch trần thì hắn chỉcòn đường chết.

    Trong chốc lát sau, chỗ này đã tụ tp hơn người người Kim tộc.

    Những người này đại đa số đều là lão nhân, có mấy trung niên nhân, mỗi người đều là hưng thú nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu.

    - Tốt rồi, người đã đến rồi, mời tộc đàn mời đến!

    Lăng Bác nhìn mọi người nói.

    Ngay sau đó, liền có hai gã trung niên nhân tiến lên, mang một đàn tử hình rồng rộng hơn hai mét đến.

    Đàn tử này phong cách cổ xưa bất phàm, một mảnh Kim Long hư ảnh dài hẹp tht nhỏ quấn quanh phía trên, trên mặt đàn có đường vân rm rạp chằng chịt, trên đó có các tiết điểm kết nối với nhau, chỉnh thểthoạt nhìn như Long đang khoanh mình nằm vy, chỗ Long thủ có một khỏa hạt châu thuần sắc, như Kim Long nhảchâu, tản ra khí tức mờmịt nhàn nhạt.

    Cổ đàn thoạt nhìn không chút hoa lệ, nhưng nó lại là một Thượng Cổ thần khí, là trấn tộc chi vt của Kim tộc, không phải đại sự diệt tộc, bình thường sẽ không vn dụng đến cổ đàn này.

    Đương nhiên cổ đàn này cũng có tác dụng khác, đó chính là có thểkiểm nghiệm thân phn hu duệ tht giảra sao và tình huống huyết mạch của hu duệ.

    - Lăng Tiếu, đây là tộc đàn tộc ta, nhỏ máu tươi của ngươi lên trên đàn châu liền có thểxác nhn thân phn của ngươi rồi.

    Lăng Bác mở miệng nói.

    Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi, trong lòng thầm hô

    - Người Kim tộc họ Lăng, ta cũng họ Lăng, huống hồ bọn hắn cũng đã nói ta giống một vịlão tổ, nói không chừng Bổn cung tht sự là người Kim tộc, liều mạng!

    Lăng Tiếu trong tay nhiều ra môt con dao găm, nhẹ cắt trên tay mình một cái..

    Những giọt huyết dịch vàng óc lp tức từ cánh tay hắn nhỏ xuống đàn châu kia.

    Tất cảmọi người thấy kim huyết của Lăng Tiếu trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, phảng phất chỉbằng vào màu sắc huyết dịch này thôi đã có thểkết lun thân phn Lăng Tiếu rồi vy.

    XÍU... UU!!

    Kim tộc tộc đàn tên là Kim Long Đàn, là Thượng Cổ thần khí do mấy vịtổ tiên Kim tộc cùng hợp lực chế tạo ra, trong đó còn ẩn chứa máu tươi của bọn hắn.

    Bọn hắn xem như tổ tiên chân chính của Kim tộc, tất cảhu bối Kim tộc sau này đều là đời đời con cháu của bọn hắn, huyết mạch bọn hắn đều sẽ sinh ra cộng minh.

    Theo huyết mạch Lăng Tiếu nhỏ xuống trên đàn châu liền có một vòng kim quang hiện ra ra, một đầu tuyệt thế Thương Long từ trên đàn châu gầm thét lao ra.

    Đầu Thương Long này có mười một long trảo, Long thân dài đến ngàn mét, Long thân lộ ra uy vũ bất phàm, tiếng long ngâm rít gào cảvạn dặm, khiến cho mọi người cao thấp của Kim tộc đều lộ ra ý sùng kính với đầu Thần Long này, ở sâu trong Vọng Long sơn mạch càng có vài tiếng tiếng long ngâm rõ ràng cộng minh gầm thét.

    Ngay sau đó, huyết dịch của Lăng Tiếu sau khi bịđàn châu loại bỏ liền chm rãi chảy vào trong trn vn rm rạp chằng chít, cuối cùng ngưng kết tại một tiết điểm, cũng lp loè một hồi, ngay sau đó giọt huyết dịch kia liền như bịhấp phệ, rõ ràng biến mất không thấy đâu nữa.

    Tất cảmọi người đều nhìn một màn này, mà ngay cảLăng Tiếu cũng một mực nhìn chăm chú, hắn xem mà không hiểu gì cả.

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1828-Genbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận