Thần Khống Thiên Hạ Chương 1850



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1850 - 1851: Đều là họ "Lăng".

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Người này là sư huynh của Văn Thái Nhạc, thủ tịch đệ tử của HạCông, tên là HạGiang, là đệ tử mồ côi mà HạCông nhặt được, ban thưởng họ Hạ, xem như là nghĩa tử của HạCông, có thực lực đê giai Thần Vương.

    Mà nam tử xuất hiện lúc sau lớn lên cũng không anh tuấn, nhưng vẻ mặt tùy tiện, là cái loại người chỉnhìn qua thôi đã thấy phi thường đường hoàng, bộ dáng lôi thôi lếch thếch tăng thêm cho hắn vài phần bá đạo, một thân cơ bắp tràn ngp tính bạo tạc, phảng phất tràn ngp lực lượng vô hạn.



    Tên của hắn cũng khá giống vẻ bề ngoài, Lăng Bá!

    Một yêu nghiệt trong Thiên Long Môn, đồng thời cũng là tồn tại cường đại nhất trong Kim tộc đời này, thực lực trung giai Thần Vương!

    HạGiang biết rõ sự lợi hại của Lăng Bá, hắn không nghĩtới hắn rõ ràng vì Lăng Tiếu mà xuất đầu, trong lòng của hắn thầm mắng:

    - Tên này không phải ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Khi nào chạy về rồi?

    Hắn tuy đánh không lại Lăng Bá, nhưng cũng không sợ Lăng Bá, lúc này hòa nói:

    - Lăng Bá đừng quá mức, chẳng lẽ ngươi không thấy tiểu tử này dọa sư đệ ta thành ra như vy sao?

    - Ha ha... Chết cười ta rồi, ngươi tht sự là một tên não tàn!

    Lăng Bá ôm bụng cười phá lên.

    Lăng Tiếu cũng cười phá lên, người xung quanh cũng đều đang cười trộm lấy.

    Người này tht không biết xấu hổ, sư đệ khiêu chiến người ta trước, giờthua rõ ràng còn nói ra lời này, quảtht xứng với hai chữ"Não tàn" .

    HạGiang thần sắc lúc xanh lúc đỏ, hắn cũng ý thức được lời của mình không ổn, nhưng đã nói ra sao có thểthu hồi lại nữa.

    - Đồng môn lun bàn chú ý vừa điểm liền ngừng, không thểhạsát thủ, nhưng vừa rồi tiểu tử này rõ ràng đã động sát khí, hôm nay nếu không cho hắn chút giáo hun, chỉsợ hắn về sau sẽ không đểnhững sư huynh như ta vào mắt, Lăng Bá ngươi tránh ra, hắn mặc dù họ Lăng, nhưng cũng không quan hệ gì đến ngươi mà!

    HạGiang nhíu mày nói.

    HạGiang không dám ra tay trước mặt Lăng Bá, không nói đến hắn không có cơ hội, hơn nữa chọc Lăng Bá, hắn chỉsợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, tên này vốn nổi danh bá đạo, bỏ qua bất lun quy tắt gì.

    - Họ Lăng đều là một nhà, ai dám khi dễ hắn chính là khi dễ ta, các ngươi ngay cảthua cũng thua không nổi, mặt mũi Thiên Long Môn đều bịcác ngươi làm mất hết rồi, chẳng lẽ ta phải tới tìm HạCông trưởng lão hỏi một chút xem hắn dạy bảo đệ tử thế nào sao, hơn nữa dường như trn này là do các ngươi đưa ra mà!

    Lăng Bá quát lớn với HạCông.

    - Nói nhiều như vy với hắn làm gì, muốn chiến liền chiến, Lăng Tiếu ta cũng không sợ tên Thần Vương như hắn!

    Lăng Tiếu ở một bên lộ ra thần sắc không sợ trời không sợ đất nói.

    Hắn dựa vào lực lượng thần hồn cảm ứng được HạGiang này mới chỉvào cảnh giới Thần Vương không bao lâu, bằng vào thần hồn đê giai Thần Vương đỉnh phong của hắn nếu đánh một trn chắc chắn sẽ thắng nhiều thua ít.

    Lăng Bá không nghĩtới Lăng Tiếu lại hào khí như thế, lúc này nhìn hắn với thần sắc tương đối hân thương, giơ ngón tay cái lên nói:

    - Quảnhiên đều là một nhà họ Lăng, hay lắm!

    HạGiang xanh mặt nói:

    - Có đảm lượng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết kết cục khi sỉnhục sư đệ ta nhất định phải trảmột giá lớn thảm trọng.

    HạGiang lại một lần nữa chuẩn bịxuất thủ, nhưng hắn lại bịngăn cản.

    Tài phán trưởng lão trầm giọng nói:

    - HạGiang chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên khiêu khích quy củ trong môn sao!

    Vịtài phán trưởng lão kia cũng là một gã đê giai Thần Vương, mặc dù không có địa vịgì, nhưng nhưng cũng biết có chút quy củ không thểphá, cho nên mới lên tiếng ngăn lại.

    HạGiang lộ ra vài phần bi phn nói:

    - Tiểu tử giỏi thì đánh với ta một trn.

    Hắn rõ ràng dùng thực lực Thần Vương khiêu chiến Lăng Tiếu, tên này tht sự còn vô sỉhơn Văn Thái Nhạc nhiều lắm.

    - Người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ, muốn chiến liền chiến!

    Lăng Tiếu nghiêm nghịđáp.

    - Hảo hảo, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới tht sự là Thần, loại tiểu nhân vt như ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích!

    HạGiang nảy sinh ác độc nói.

    Lăng Tiếu đã sớm đề phòng, lực lượng không ngừng khởi động, lực lượng giữa thần hồn và đan điền chuyển đổi dung hợp càng nhanh hơn không ít, khí tức của hắn xuất hiện tình huống bất ổn .

    - Nguy rồi, chẳng lẽ lúc này lại đột phá?

    Lăng Tiếu ở trong lòng lo lắng thầm hô nói.

    HạGiang tht sự chuẩn bịxuất kích rồi, nhưng hắn lần nữa phiền muộn.

    Bởi vì hắn lại bịngười ngăn trở.

    Một thanh âm phiêu miểu truyền tới:

    - HạGiang còn không mang sư đệ ngươi về, còn ngại mất mặt không đủ sao?

    Nếu như là người khác nói thì HạGiang có thểkhông đểý, nhưng thanh âm này lại là của sư phó hắn, hắn có thể công nhiên vi phạm sao?

    Hắn chỉcó thểdừng thân hình lại, phi thường không cam lòng trừng mắt nói với Lăng Tiếu:

    - Hy vọng ngươi có thểsống lâu một chút, đểta có cơ hội dm nát ngươi dưới chân!

    - Ha ha, cái này ngươi có thểyên tâm, bản thiếu gia trẻ tuổi lắm, loại lão gia hỏa như ngươi chỉsợ còn chết nhanh hơn cảta đấy!

    Lăng Tiếu trảlời lại một cách mỉa mai.

    HạGiang hừ lạnh một tiếng, không hề tranh cãi với Lăng Tiếu nữa, mang theo Văn Thái Nhạc đã đánh mất ý chí chiến đấu rời khỏi lun võ tràng.

    Lúc này tam nữmới nhảy lên, đến bên người Lăng Tiếu xem hắn có bịthương không.

    Lăng Tiếu tự nhiên không có chuyện gì rồi, hắn nhìn về phía Lăng Bá ở bên nói:

    - Tên Lăng Bá cũng không hợp với ngươi lắm, nếu là ta, sớm đã đánh cho tên kia thành đầu heo rồi, cần gì nói nhảm nhiều như vy!

    Lăng Bá sững sờ, hắn không nghĩtới Lăng Tiếu rõ ràng đánh giá hắn như vy.

    Hắn không dám phản bác, ngược lại lộ ra nụ cười ngây ngô nói:

    - Thúc công giáo huấn đúng lắm, về sau nếu lại có người tìm thúc công phiền toái, ta lp tức đánh hắn thành đầu heo rồi tính sau.

    Lăng Bá lớn tuổi hơn Lăng Tiếu nhiều, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng ở trong tộc bàn về bối phn, hắn chênh lệch Lăng Tiếu vài bối phn nên tiếng thúc công này vn phải ngoan ngoãn gọi!

    - Tốt rồi, đừng ở chỗ này xưng hô như thế, sợ người khác không biết quan hệ của chúng ta sao? Ta phải đi về bế quan, một trn chiến này dường như có chút thu hoạch!

    Lăng Tiếu nói.

    Ngay sau đó, hắn mang theo tam nữvội vàng quay về chỗ ở của mình.

    Lăng Bá cảm ứng được khí tức Lăng Tiếu bất ổn, trên mặt lộ vài phần vui mừng nói:

  

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1850-cfnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận