Thần Khống Thiên Hạ Chương 1887 - 1888: Hàng lâm Vân Cương giáo.



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1887 - 1888: Hàng lâm Vân Cương giáo.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    - Như thế nào? Chẳng lẽ HạCông trưởng lão cảm thấy đệ tử không có thực lực đi thay môn chủ làm nhiệm vụ sao?

    Lăng Tiếu hỏi ngược lại.

    - Đây là không có khảnăng, tht có việc này thì môn chủ đã nói với ta rồi!

    HạCông không tin nói.

    - Cái này ta cũng không biết, bất quá ngươi có thểhỏi Lăng Phách trưởng lão a, nghĩđến môn chủ đã nói với hắn đi!

    Lăng Tiếu đem việc này đẩy lên trên người Lăng Phách.

    Lăng Phách tự nhiên là không nghe nói qua nhiệm vụ bí mt gì rồi, bất quá hắn nghĩđến Lăng Tiếu cùng môn chủ là đồng lứa, cho dù có nhiệm vụ cũng không tới phiên hắn biết a!



    Hắn chỉcó thun theo ứng xuống nói:

    - Không sai, xác tht ta có nghe môn chủ phân phó qua, Lăng Tiếu có quyền tự do tuyệt đối, ngay cảta cũng không quản hắn được.

    Ý tứcủa hắn rất rõ ràng:

    - Ta người người bên trong tộc cũng không quản được hắn, ngươi là ngoại môn trưởng lão liền đừng chen vào rồi!

    Thần sắc của HạCông biến đổi vãi lần, cuối cùng vn phải không ngó ngàng tới Lăng Tiếu mà hừ lạnh nói:

    - Chúng ta trở về đi thôi!

    HạCông dn những người khác đi, mà hộ pháp trưởng lão Khang Văn cùng Khang Vũ lại là được Lăng Tiếu giữlại, bọn họ phải bảo vệ chu toàn cho Lăng Tiếu.

    Liệt Như Ngọc cùng Chu ChỉTĩnh cũng chuẩn bịtrở về Liệt Viêm thành.

    Nhịnữđều đi đế tạm biệt Lăng Tiếu, cũng báo cho Lăng Tiếu khi nào có thời gian rảnh thì đến Liệt Viêm thành gặp mặt nhịnữ.

    Nhìn vẻ mặt tràn đầy không muốn của nhịnữ, Lăng Tiếu cuối cùng là mềm lòng mà đáp ứng xuống.

    - Đi thôi, trước tìm địa phương bế quan đi!

    Sau khi Lăng Tiếu nhìn mọi người đi xa, mới nói với Khang Văn cùng Khang Vũ.

    Ở trên Cao Pha địa giới này nhưng là chỗ biên giới của Thiên Long địa vực, lại có loạn táng không gian ở trên lĩnh vực cao không, cũng chính bởi vì như thế nên thiên địa linh khí ở chỗ này nếu so với những địa phương khác thì hỗn loạn không chịu nổi, cũng không phải là một chỗ bế quan lý tưởng.

    Nhưng mà Lăng Tiếu quản không được nhiều như vy, hắn không thểrời khỏi loạn táng không gian quá xa, hắn còn muốn đi tìm hạlạc của sư phụ hắn.

    Lăng Tiếu mang theo Khang Văn cùng Khang Vũ tạm thời rời xa giải đất có lực lượng không gian bất ổn này, tìm một địa phương yên ổn một chút đểbế quan.

    Cuối cùng chọn được một chỗ bình nguyên hoag tàn vắng vẻ, yên tĩnh hạxuống.

    Chỗ này mặc dù không có thiên địa linh khí quá nồng đạm, nhưng mà so sánh với địa phương trước đó thì bình tĩnh hơn nhiều lắm.

    - Tốt lắm, các ngươi hộ pháp cho ta, ta muốn bế quan rồi!

    Lăng Tiếu đối với hai người phân phó nói.

    Khang Văn cùng Khang Vũ đều biết Lăng Tiếu chỉbất quá là vừa mới đột phá cảnh giới Bán Thần Vương nửa năm, bây giờđột nhiên lại muốn bế quan, bọn họ đều là mở to miệng nhìn Lăng Tiếu, lộ ra thần sắc không thểtưởng tượng.

    - Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi... Người muốn đột phá cảnh giới Thần Vương?

    Khang Văn hỏi.

    Lăng Tiếu cũng không phủ nhn nói:

    - Ừ, cho nên các ngươi cần phải chú ý cho ta, nhất thiết đừng đểcho bất lun kẻ nào quấy nhiễu đến ta!

    - Không... Thiếu gia không được, ngươi không thểở chỗ này bế quan đột phá!

    Khang Văn lp tức ngăn cản nói.

    Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút nói:

    - Vì cái gì?

    Khang Văn nói:

    - Thiên địa linh khí ở chỗ này mỏng manh, bổn nguyên lực lượng cũng là rất yếu ớt, ngươi đột phá Thần Vương cần phải mượn nhờlực lượng rất lớn, cần phải tìm một địa phương tốt hơn, ta kiến nghịngươi vn là trở về tông môn đột phá thì mới tốt.

    Khang Vũ cũng ở một bên khuyên bảo nói:

    - Đúng a thiếu gia, đột phá Thần Vương cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu là có sai lầm gì, vy thì cái được không bù đủ cái mất rồi.

    Lăng Tiếu biết hai người nói cũng đúng, nhưng mà hắn bây giờxác tht lại không muốn rời đi loạn táng không gian.

    Sau khi Lăng Tiếu do dự một phen nói:

    - Ta còn có chuyện khác muốn làm, tạm thời không thểtrở về tông môn, cũng không biết phụ cn đây có cái thế lực gì, nếu có thểmượn địa phương của bọn họ đột phá có lẽ cũng có thểđược.

    Cảnh giới Thần Vương a, đây là một cảnh giới vô thượng, cần có năng lượng cực lớn, không thểcó bất kỳ một sai lầm nào.

    Lăng Tiếu cũng không thểkhông cẩn trọng, chỉdựa vào lực lượng của thần thủy cũng không nhất định có thểđểcho hắn thun lợi đột phá, cần phải có lực lượng ngoại giới đều hấp thu dung hợp mới được.

    Khang Văn cùng Khang Vũ biết kiên trì của Lăng Tiếu, sau khi bọn họ suy nghĩmột chút liền cáo tri cách chỗ này gần nhất có một tiểu thế lực tên là Vân Cương giáo.

    Loại bịxưng là "Tiểu thế lực" này là tương đối với người của Thiên Long môn mà nói.

    Kỳ tht Vân Cương giáo bọn họ ở Cao Pha địa đái này là thế lực đứng đầu nhất rồi, phạm vi quản hạt có hơn hai trăm tòa thanfhtr ì, bên trong tông cũng có Thần Vương cường giảtọa trấn.

    TỪ chỗ này chạy đến địa bàn của Vân Cương giáo đoán chừng cũng là thời gian nửa tháng.

    Lăng Tiếu tính toán ở trong lòng một chút, cuối cùng không thểkhông quyết định trước đi Vân Cương giáo, bởi vì ở nơi này hắn không chỉcó thểđột phá cảnh giới Thần Vương càng tốt hơn, còn có thểđểcho người của Vân Cương giáo đi tìm hạlạc của sư phụ hắn.

    Bởi vì sư phụ hắn lúc trước đi tới chỗ này, nói không chừng lão còn chưa tiến vào loạn táng không gian, mà người của Vân Cương giáo có thểbiết tin tức có liên quan đây.

    Đây cũng đểhắn tiết kiệm đi không ít công phu.

    Có quyết định, Lăng Tiếu lp tức mang theo Khang Văn cùng Khang vũ hết tốc lực chạy tới Vân Cương giáo.

    Vân Cương giáo kiến giáo gần một vạn năm, là thế lực thuộc loại mới nổi lên, bất quá bên trong tông có mấy chục tên Thần Vương tọa trấn, khiến cho nó ở giải đất nghèo đói này có thểxưng vương xưng bá.

    Chỉlà bọn họ ở trong mắt của người Thiên Long môn còn không coi là cái gì.

    Khang Văn cùng Khang Vũ lấy ra lệnh bài của Thiên Long môn, sau khi nhn rõ thân phn, giáo chủ cùng mấy tên hộ giáo trưởng lão của Vân Cương giáo lp tức chạy ra đón tiếp.

    Giáo chủ của Vân Cương giáo bộ dạng trung niên, nhưng mà đã có thực lực trung cấp Thần Vương, tên là Vân Mông Điềm.

    - Vân Mông Điềm ra mắt ba vịquý khách của Thiên Long môn!

    Vân Mông Điềm đểthấp tư thái đối với ba người Lăng Tiếu xưng hô nói.

    Thiên Long môn ở Thiên Long địa vực là thế lực cự đầu, bất kểngười của bọn họ yếu hay mạnh đều phải đểcho thế lực khác kính sợ vài phần.

    Khang Văn chỉlấy Lăng Tiếu nói:

    - Vịnày là thiếu gia nhà ta, tạm thời muốn nhờđịa bàn của các ngươi đểcho hắn bế quan một đoạn thời gian, không biết Vân giáo chủ có thấy thun tiện hay không?

  

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1887-Dfnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận