Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 24: Đốt một mảng lớn.
Nguồn: Nhóm dịch huntercd (vipvandan)
Sưu tầm: tunghoanh.com
Làm sạch miệng vết thương xong, Trương Hiểu Vũ lấy ra ba khỏa Tinh Nguyên Đan, bóp nát rồi thoa lên miệng vết thương, nhìn qua không nhìn thấy lỗ máu nữa, Trương Hiểu Vũ vỗ vỗ Phún Hỏa Tích Dịch, nói: "Nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, không nên lộn xộn.”
Phún Hỏa Tích Dịch ngoan ngoãn hơn rất nhiều, an nhàn khép mí mắt lại, đã ngủ rồi.
Suy nghĩ cho đoạn đường sắp tới, Trương Hiểu Vũ không thể không ở bên cạnh đợi Phún Hỏa Tích Dịch hồi phục, ngẩn ngơ một chút đã qua hai ngày, trong hai ngày này, miệng vết thương của Phún Hỏa Tích Dịch đã bắt đầu đóng vảy, tốt lên rất nhiều. Làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thán thể chất hoang thú thật đúng là biến thái, nếu như nhân loại bị trúng một kiếm này, không chết cũng phải dưỡng thương rất lâu.
Gió trước mặt mạnh mẽ thổi tới, vai đeo đại kiếm Trương Hiểu Vũ đứng ở trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch, nhìn cát vàng dày đặc nhanh chóng bị gạt ra, cảnh vật hai bên cấp tốc lui về phía sau, lập tức sảng khoái kêu lên.
Cưỡi trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch đúng là thoải mái! Mặc dù không có nhanh như Đạp Sa Thú, nhưng cũng không chậm, huống chi lưng Phún Hỏa Tích Dịch rất rộng rãi, nằm ở ngủ trên cũng không có vấn đề gì.
Cưỡi Phún Hỏa Tích Dịch đi vài vòng, Trương Hiểu Vũ cảm thấy không sai biệt lắm đã tới lúc liền chuẩn bị rời đi.
"Đoàn trưởng, tiểu tử đó ở kia!”
Trên xe trược cát cực lớn có ngồi năm người, phía trước là năm con Sa Mạc Cẩu hoang thú cấp một điên cuồng chạy tới, kéo xe trượt chạy như bay.
Thương Liệt từ trên xe trượt đứng dậy, thấy được một bóng người ở trên gò núi, xa xa bởi vì hắn đang ở phía gò núi khác, nên cũng không có nhìn thấy sự tồn tại của Phún Hỏa Tích Dịch.
"Tất cả mọi người tăng tốc cho ta, đuổi theo hắn." Thương Liệt rít gào ra lệnh cho thợ săn trên hơn hai mươi xe trượt cát phía sau.
Lần này Độc Nha thợ săn đoàn mang đi tổng cộng hơn một trăm người, ở dưới sự dẫn dắt cảu Thương Liệt đi ra khỏi Thợ Săn Trấn, làm cho những người ở Thợ Săn Trấn đều kinh ngạc vạn phần, hơn một trăm thợ săn, loại đội hình này đủ để đi ngang trong phạn vi trăm dặm đều, đối phó một thiếu niên còn không phải quá tay sao, xem ra Hắc Sa thợ săn đoàn cũng có ý thị uy, một bộ phận người có đầu óc linh hoạt, cảm giác được hào khí khẩn trương của Thợ Săn Trấn.
Khóe miệng cười lạnh, con mắt dừng tại thân ảnh trên gò núi, Thương Liệt thầm nghĩ: Tiểu tử, chờ ta bắt giữ ngươi rồi, nhất định đem ngươi treo lên cột cờ ở trong Thợ Săn Trấn, làm cho người của Hắc Sa biết rõ, Độc Nha thợ săn đoàn chúng ta mới là thế lực lớn nhất Thợ Săn Trấn, nếu không an phận, dù là hao tổn nhân thủ, cũng phải diệt trừ Hắc Sa thợ săn đoàn.
Trương Hiểu Vũ rất nhanh nghe được âm thanh của đại đội nhân mã, xoay người nhìn về hai mươi mất xe trượt cát, lộ ra nụ cười trào phúng: "Tiểu Hỏa, trước tiên không cần phải lộ diện, đợi lát nữa cho bọn hắn một cái kinh hỉ.”
Phún Hỏa Tích Dịch nhẹ nhàng lắc cái đuôi, đầu lâu cực lớn nằm sấp ở trên mặt cát.
Từ trên xe trượt nhảy xuống, Thương Liệt lạnh nhạt nói với Trương Hiểu Vũ chỉ lộ ra nửa người ở bên kia gò núi: "Là ngươi giết Mục Nha!”
Trương Hiểu Vũ ôm tay, nói: "Ngươi là ai!”
Giờ phút này tất cả thợ săn đều tề tụ ở sau lưng Thương Liệt, nòng cốt Độc Nha thợ săn đoàn thì đứng ở bên cạnh Thương Liệt, Thương Liệt híp mắt nói: " Ta chính là đoàn trưởng Độc Nha thợ săn đoàn Thương Liệt, tiểu tử, gan của ngươi rất lớn, lại dám giết tam đoàn trưởng của Độc Nha.”
Trương Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên, ngày đó toàn bộ người dưới tay Mục Nha bị hắn giết chết, hẳn là không có ai biết chuyện này mới đúng, nghi hoặc hỏi: "Ta giết Mục Nha, ai nói cho ngươi biết.”
Đám thợ săn sau lưng Thương Liệt đều phẫn nộ kêu lên, "Cả Thợ Săn Trấn đều biết là ngươi giết Mục Nha, ngươi còn muốn nói xạo.”
Ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe, thần sắc Trương Hiểu Vũ đột nhiên chìm xuống tới, Lôi Khắc, tên vương bát đản đản này, Lão Tử chân trước đi, ngươi đã chân sau bán ta, một khi đã như vậy, hôm nay lão Tử sẽ đại khai sát giới, diệt hai đại thợ săn đoàn của Thợ Săn Trấn, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên ta.
"Đúng là ta giết thì như thế nào, các ngươi cho rằng có thể làm gì ta." Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng.
Thương Liệt phẫn nộ nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thực lực Võ Sư cấp ba là có thể hoành hành, Thợ Săn Trấn là thiên hạ của Độc Nha thợ săn đoàn, cũng là thiên hạ của Thương Liệt ta." Chấn động nguyên lực hùng hậu dâng lên từ trên người Thương Liệt, hai vòng quang mang màu vàng đất trầm trọng tỏa ra trên tay Thương Liệt, áp bách cực kỳ nặng nề.
Nguyên lai là cao cấp Võ Sư, Trương Hiểu Vũ chú ý tới nguyên lực trên bàn tay Thương Liệt hùng hậu nồng đậm hơn Võ Sư bình thường rất nhiều, Võ Sư cấp một vẻn vẹn chỉ có thể làm cho nguyên lực bao trùm một tầng mỏng trên làn da, đẳng cấp càng cao nguyên lực bao trùm càng dày, đến Võ Sư cấp năm cấp sáu thì dày hơn một thước, cách một thước đã có thể đả thương kẻ địch. Đương nhiên cái này khác với Đại Võ Sư cách không đả thương người, Đại Võ Sư đã có thể làm cho nguyên lực thoát khỏi thân thể, so với cái này không biết cao minh hơn mấy lần.
"Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi giết sai người, phế hắn cho ta." Thương Liệt lớn tiếng rít gào một tiếng, tự mình xông tới trước.
"Tiểu Hỏa, xuất hiện đi! Cho bọn chúng biết một chút uy lực của hoang thú cấp ba." Trương Hiểu Vũ nói với Phún Hỏa Tích Dịch bên dưới.
Rống, ở dưới ánh mắt kinh hãi của phần đông thợ săn Độc Nha, một cái đầu cực lớn từ gò núi bên kia lộ liễu đi ra, thân hình mà Trương Hiểu Vũ theo đó được nâng cao lên, ràng nói cho mọi người biết, hắn đang đứng ở trên lưng một đầu hoang thú.
"Là hoang thú cấp ba: Phún Hỏa Tích Dịch.”
"Lão thiên! Làm sao có thể thế được?”
Thương Liệt dừng bước, trên mặt trắng bệch, bên người đối phương thậm chí có một đầu Phún Hỏa Tích Dịch, hoang thú cấp ba! Cho dù tất cả mọi người đi lên, cũng không thể giết được đối phương, còn đối với phương chỉ cần phun ra một ngọn lửa là có thể giết chết rất nhiều thợ săn. Tại sao lại có thể như vậy?
Thương Mạc lẩm bẩm nói: " Từ nay về sau Độc Nha thợ săn đoàn chỉ sợ sẽ biến mất, sơ suất quá, đây nhất định là mưu kế của Hắc Sa, bọn họ muốn cho diệt Độc Nha đoàn chúng ta, tâm cơ thật ác độc." Thương Mạc sống năm sáu chục năm, lịch duyệt nhân sinh so với Thương Liệt phong phú hơn rất nhiều, thoáng cái đã đoán được ngọn nguồn.
"Vị tiểu huynh đệ này, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, là Hắc Sa thợ săn đoàn muốn hãm hại ta và ngươi, bọn họ muốn để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi." Thương Mạc vội vàng lớn tiếng nói, hi vọng đối phương có thể nhìn ra ai mới là người ghê tởm nhất.
Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói: "Yên tâm, Hắc Sa thợ săn đoàn ta cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hiện tại các ngươi sẽ chết trước.”
Thương Liệt không cam lòng nói: "Tại sao, chúng ta đều trúng kế, hẳn là Hắc Sa đáng chết.”
"Mục Nha đúng là do ta giết, mà ta cũng không muốn sau này lúc nào cũng có người tính toán sau lưng ta, cho nên các ngươi đều đi chết đi! Tiểu Hỏa, giết cho ta." Trương Hiểu Vũ ra lệnh.
Rống, Phún Hỏa Tích Dịch nghe vậy mở miệng rộng ra, một ngọn lửa đỏ nóng bỏng phun ra, tựa như súng phun lửa khổng lồ, mặt cát cháy đen đến mức hòa tan.
Bảy tám thợ săn xông lên phía trước nhất không kịp né tránh, toàn thân bốc cháy, lập tức thống khổ lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt ngọn lửa.
Bản thân Thương Liệt là Võ Sư cấp năm, nguyên lực hùng hậu, nhìn thấy ngọn lửa phun đến, hai đấm mang theo thổ nguyên lực trầm trọng oanh sát ra ngoài, quyền phong kịch liệt làm ngọn lửa quay cuồng mãnh liệt, lưu lại vài mảnh cháy đen nhỏ trên người Thương Liệt.
Trương Hiểu Vũ thầm khen một tiếng, Võ Sư cấp năm quả nhiên cường hãn, nếu như mình và hắn giao chiến chính diện, không có Hắc Ma Thủ thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, muốn đánh bại Võ cấp năm Sư, ít nhất cũng phải ba cái Võ Sư cấp hai mới có thể thành công.