Thần Ma Cửu Biến Chương 471 : Tốc độ tu luyện của Tiểu Hỏa

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 471: Tốc độ tu luyện của Tiểu Hỏa

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com




Bên hồ, Trương Hiểu Vũ quay sang tam nữ nói : "Còn hai tháng nữa là có thể đưa các cô đi Thiên Thần Đại lục rồi”.

"Tại Đại đế bảng bài danh thi đấu, cao thủ nhiều như mây, không biết ta và Yêu Dạ tỷ tỷ lúc nào thì đạt được loại trình độ này đây”. Lạc Thi Thi ước ao nói.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Các cô mới bước vào Võ đế ba năm trước đây đã là rất giỏi rồi, hiện tại đều đã là lục cấp Võ đế, Hồn lực cũng đã đại viên mãn, kém chỉ là lĩnh ngộ áo nghĩa và dung hợp mà thôi”.

"Tú nhi muội muội mới giỏi, không chỉ đã dung hợp được lưỡng chủng áo nghĩa mà còn bắt đầu lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ ba rồi”. Yêu Dạ giống như lão phu nhân ngồi ở chỗ kia mỉm cười nhìn Lý Tú nói.



Lý Tú dáng dấp thoạt nhìn nhỏ nhất, chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, những chỗ lồi lõm trên thân thể không khác gì tiểu nữ sinh.

"Ân, Tú nhi hiện nay sức chiến đấu trong các Thiên Đế cũng là nhân vật đứng đầu rồi”. Tại Nguyên thủy tinh, Thiên Đế có thể có được một cái trung giai Thánh khí đã rất khá rồi, trong khi đó Lý Tú có một cái cao giai Thánh khí, dù cho kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu thì cũng đủ quét ngang đại bộ phận Thiên Đế rồi.

"Lão đại, ta rốt cục đã đột phá rồi”. Đối diện bờ hồ, Tiểu Hỏa một thân tinh hồng sắc trường bào lao đến, trong chớp mắt đã tới cạnh Trương Hiểu Vũ nói.

Trương Hiểu Vũ nói: "Có phải hỏa hệ thần thông của ngươi đã đạt đến đệ ngũ trọng không ?".

Tiểu Hỏa trọng trọng gật đầu nói: "Không sai, hỏa hệ thần thông của ta đột phá tới đệ ngũ trọng rồi, uy lực so với trước đây càng cường đại hơn”.

Nhanh như vậy đã đột phá đến đệ ngũ trọng, tốc độ này thật là kinh người, có lẽ là khi huyết mạch của Phần Thiên Cổ Long được kích khởi nên Tiểu Hỏa đã phát huy ra thiên phú tu luyện kinh người, tất cả cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi.

Hiện tại Tiểu Hỏa đã thập phần cường đại, phải biết rằng khi ở đệ tứ trọng thì lực công kích của hắn đã sánh với Đại đế đỉnh phong rồi, đệ ngũ trọng không sai biệt lắm đã tương đương với Trương Hiểu Vũ rồi. Trương Hiểu Vũ tưởng tượng, tại Nguyên thủy tinh người có thể có được công kích như vậy hẳn là không quá năm người mà có khả năng là ít hơn, về phần thực lực tổng hợp thì Tiểu Hỏa cũng có thể tiến vào nhóm mười người đầu tiên rồi. Huyết mạch Phần Thiên Cổ Long tuy rằng mới được kích hoạt một tiểu bộ phận nhưng thực lực biểu hiện ra ngoài thì có thể nói là đã kinh người đến cực điểm.

"Hỏa hệ thần thông đạt được đệ ngũ trọng, các phương diện khác thì thế nào”. Năng lực cơ bản của Hoang thú thì theo thần thông đề thăng mà tăng lên, tuy nhiên không biết Tiểu Hỏa tiến bộ thế nào nên Trương Hiểu Vũ hỏi thêm.

Tiểu Hỏa hắc hắc nói: "Lão đại, ngươi phải xem trọng ta đó, ta hiện tại hơn xa ngày xưa, ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc”. Nói xong, thân hình nó run lên, ngay sau đó đã ra ngoài vài cây số, tốc độ chỉ có thể dùng mấy từ như điện quang đá lửa để hình dung.

Chậm rãi phun ra một hơi thở, Trương Hiểu Vũ cả kinh nói: "Trong nháy mắt khởi động đã đạt tới tốc độ gấp ba chục lần tốc độ âm thanh, bọn Tinh Đế hiện nay chỉ là gấp mười hai lần âm thanh thôi, người gấp ba lần bọn họ rồi”.

Đứng lên, Trương Hiểu Vũ thuấn di lên trên bầu trời nhìn Tiểu Hỏa nói: "Tới đây, đánh với ta một trận để ta trắc thí xem ngươi đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào rồi”.

"Lão đại, Phần thiên hỏa của ta so với trước đã mạnh hơn vài lần, đốt cháy ngươi thì làm sao bây giờ”. Tiểu Hỏa chần chờ nói.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Không nên coi lão đại ngươi yếu đuối như thế, bằng vào thực lực hiện tại của ngươi thì vẫn kém ta một chút đó”.

Tiểu Hỏa ngẫm lại cũng đúng, Phần thiên hỏa của mình tuy lợi hại nhưng Thần Ma chân lực của lão đại đồng dạng cũng không phải là ăn chay, hơn nữa tốc độ của lão đại còn nhanh hơn hắn.

"Lão đại, ta công kích đây, Phần thiên chỉ!" Tiểu Hỏa giơ hai ngón tay điểm ra, tinh hồng sắc hoả tuyến đan vào nhau tạo thành hỏa lực võng dày đặc quây quanh Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ cảm thụ được nhiệt độ trong đó thì khẽ cười nói: "Cừ thật, độ nóng thực kinh người, bất quá cũng cho ngươi thưởng thức một chút về lực phá hoại của Thần Ma chân lực ”.

Hắn vung quyền đơn giản đánh ra, hỏa lực võng nhất thời bị phá thành vô số mảnh nhỏ, hỏa diễm nóng cháy chưa kịp nổ tung thì đã bị phân giải thành hỏa nguyên khí cơ bản.

"Phần thiên chưởng!" Tiểu Hỏa thuấn di đến phía trên đầu Trương Hiểu Vũ rồi vung một chưởng đè xuống. Tinh hồng sắc hỏa diễm ập xuống tạo thành hơn mười tầng đem Trương Hiểu Vũ vây khốn tại vị trí trung tâm.

"Ha hả, cũng không tệ lắm!", không gian quanh Trương Hiểu Vũ cực độ vặn vẹo, nhiệt độ tạo thành hình vòng xoáy hướng về phía trung tâm hội tụ lại, đem nơi đây biến thành tồn tại như thái dương vậy.

"Bất quá còn chưa đủ uy lực, Tinh Thần diệt!". Tay phải ngưng tụ ra một viên quang cầu màu xanh Trương Hiểu Vũ ném về phía Tiểu Hỏa.

Khác với Tinh Thần phá là, Tinh Thần diệt cũng không nổ tung mà là như một cái hắc động thôn phệ hết hỏa diễm năng lượng xung quanh sau đó trong nháy mắt sụp đổ mà biến mất vô hình.

"Lão đại, chiêu này là cái gì mà quỷ dị thế”. Tiểu Hỏa có chút uể oải, Phần thiên hỏa bình thường thoạt nhìn không có gì không thiêu cháy được nhưng trước mặt lão đại lại như là trò đùa vậy.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Chiêu này kêu là Tinh Thần diệt, là Tinh Thần phá tiến hóa ra, trong đó có gia nhập thêm loa toàn dẫn lực của ta”. Tinh Thần phá cũng cần có Thiên Tinh dẫn lực phối hợp thì mới có thể phát huy đến mức tận cùng, nhưng Tinh Thần diệt thì lại càng cường đại hơn. Dù sao Thiên Tinh dẫn lực của Trương Hiểu Vũ so với Thiên Tinh dẫn lực của thường nhân thì cường đại hơn mấy lần, sau khi vận hành dưới trạng thái hình xoắn ốc thì đủ để hình thành một cái hắc động mà thôn phệ năng lượng quanh mình.

Lại nói tiếp, sau khi được Trí Tuệ Chiến Thần truyền thụ Diệt tuyệt Tinh Thần phá, Trương Hiểu Vũ còn chưa từng dùng quá nên cũng không biết uy lực ra làm sao. Chỉ là với thực lực bây giờ của Trương Hiểu Vũ thì Tinh Thần phá và Diệt tuyệt Tinh Thần phá đều đã bị bỏ qua rồi, đối với hắn không còn tác dụng nữa.

"Lão đại thật đúng là lợi hại, ta còn tưởng rằng mình sắp bằng ngươi rồi chứ”. Tiểu Hỏa tâm phục khẩu phục nói.

"Phần thiên hỏa của ngươi uy lực xác thực rất lớn thế nhưng hình thái công kích thì lại quá giản đơn, chỉ biết đơn giản dùng hỏa đi thiêu cháy thôi, quá nguyên thủy rồi”.

Tiểu Hỏa nghi hoặc nói: "Ta nên làm như thế nào”.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ngươi đầu tiên phải giản lược nhập phồn, tỷ như áp súc Phần thiên hỏa, đây là kỹ xảo đơn giản nhất nhưng cũng tối thực dụng, vĩnh viễn sẽ không lạc hậu”.

"Áp súc Phần thiên hỏa!" Tiểu Hỏa vươn ngón trỏ tay phải ra, một chút hỏa quang bắt đầu ngưng tụ tại đầu ngón tay rồi từ từ mở rộng ra bằng cỡ cổ tay sau đó vận dụng Hồn lực bắt đầu áp súc. Đợi sau khi hỏa cầu biến to thành cỡ bàn tay thì Tiểu Hỏa đem nó ném xuống phía dưới.

Xuy xuy!

Hồ nước trên ngọn núi rộng hơn mười dặm vuông đột nhiên bị bốc hơi sạch sẽ, cá tôm bên trong cũng đã sớm bị đốt thành khói xanh, không sót một con nào.

Lạc Thi Thi kinh hãi kêu một tiếng, hai tay kết ấn, quanh mình nàng Thủy nguyên khí liền tập kết lại rồi hóa thành hơn mười đầu thủy long lao về phía hỏa diễm nóng cháy kia.

Khói trắng bốc lên, bị hơn mười đầu thủy long trùng kích Phần thiên hỏa tuy rằng có rút nhỏ đi một chút thế nhưng hồ nước đã bị đốt đến dưới đáy rồi. Trương Hiểu Vũ thấy vậy thì cười khổ một tiếng, lần thứ hai sử dụng ra Tinh Thần diệt đem Phần thiên hỏa cấp tốc thôn phệ vào.

"Tiểu Hỏa, ngươi nhìn xem ”. Lạc Thi Thi đứng bên bờ hồ khô cạn cả giận nói.

Tiểu Hỏa sau khi sử ra một chiêu này thì biết đã gây ra đại họa, nó không có ý giơ bốn trảo ôm lấy đầu nói: "Đại tẩu, sai lầm, sai lầm!".

Lý Tú nhìn cái lỗ thủng lớn trước mắt này thì há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải.

Yêu Dạ thì che miệng cười nói: "Thi Thi, hiện tại lại phải làm phiền cô đem cái lỗ thủng này vá lại rồi, thực sự là quá khó nhìn đi”.

"Ai, thực sự là”. Lạc Thi Thi không nói gì lắc đầu, thân hình bay lên trên ngọn núi, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức Thủy nguyên khí hùng hồn từ bốn phương tám hướng hội tụ về.

"Nhiếp!".

Phía dưới là Chiến thần hà lớn nhất Chiến thần đảo, nó dài đến mấy vạn dặm, hồ trên ngọn núi chỗ Trương Hiểu Vũ ở chỉ là một cái nhánh sông nhỏ mà thôi nhưng đã rộng hơn mười dặm vuông và vẫn còn kéo dài đến tận quần sơn xa xa.

Theo Lạc Thi Thi khẽ kêu lên, dòng nước giữa Chiến thần hà liền bị hấp dẫn tới trên bầu trời, hội tụ trước người Lạc Thi Thi sau đó nhằm về phía cái hồ khô cạn kia phóng đi.

Ầm ầm long, trong dòng nước có đủ loại cá tôm, toàn bộ đều rơi vào trong lòng hồ khô cạn, trong chốc lát công phu sau hồ nước đã đầy được non nửa rồi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười gật đầu, bây giờ vị đại phụ Lạc Thi Thi này cũng đã có một tia khí chất cường giả rồi.

Hồ nước từ từ bị lấp đầy, Lạc Thi Thi từ từ buông thủ ấn ra mà cắt đứt đoạn dòng nước để cho chúng một lần nữa quay về Chiến thần hà.

"Cũng không tệ lắm!" Lạc Thi Thi nhìn cá tôm kinh hoảng nhảy loạn trong hồ nước mà lộ ra dáng tươi cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-471-DhVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận