Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 472: Hủy Diệt Thành
Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com
Tháng tám năm nay là một tháng không tầm thường vì trong tháng nầy, lục đại môn phái sẽ cử hành một hồi Đại đế bảng bài danh thi đấu trên toàn bộ Nguyên thủy tinh, địa điểm là tối đại thành thị Hủy Diệt Thành ở Thiên Thần Đại lục.
Trong dĩ vãng, mọi người tuy rằng đều biết có một số Đại đế phi thường lợi hại, hẳn là có thể tiến vào danh sách Top 100 nhưng đó cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, phần lớn là phụ thuộc vào ấn tượng chủ quan của mỗi người. Mà lần này, tại Hủy Diệt Thành cử hành Đại đế bảng bài danh, cái này sẽ thực sự nói cho mọi người biết, ai mới là Đại đế cao thủ chân chính lợi hại, ai ngay cả Top 100 cũng không tiến vào được.
Trong danh sách Đại đế tham gia bài danh thi đấu, đối tượng được bàn luận kịch liệt nhất là các hạch tâm đệ tử của lục đại môn phái, mà kịch liệt nhất là xem tam đại đế ai giỏi hơn. Là Chí Cao Tông đại sư huynh, địa vị của Sang Đế trong các Đại đế cao thủ dường như là danh hào của Chí Cao Tông vậy, là cao nhất, ai dám tranh phong. Còn luôn luôn như thần long không thấy vĩ, Nguyên Đế lại làm cho người ta có cảm giác vô hạn thần bí, nhân loại đối với sự vật không biết luôn luôn có sự hiếu kỳ và tưởng tượng đến cực độ, cũng bởi vì như vậy nên về thực lực của Nguyên Đế mọi người đều không thống nhất được nhưng không hề nghi ngờ gì, hắn tuyệt đối là Đại đế cao thủ đứng đầu.
Trong Tam đại đế người tuổi còn trẻ nhất phải kể tới đại sư huynh Chiến thần cung là Ma đế, vị Ma đế này trong cảm nhận của mọi người thì dường như là vầng thái dương từ từ đi lên, trên đường đi của hắn không có lực lượng nào có thể địch nổi, cao cao tại thượng đệ nhất tên trên Chiến Tích Bảng, đó là chứng cứ có lợi nhất.
Đối với câu chuyện trong tam đại đế ai mạnh hơn, Hủy Diệt Thành không chút do dự nắm lấy cơ hội kiếm tiền mà mở ra tối cường đại đế đổ cục, gần không đến một ngày đêm tiền đặt cược tích lũy đã tăng lên tới mấy trăm vạn ức đê giai nguyên tinh đồng thời còn đang không ngừng cuồn cuộn gia tăng.
Những Trương Hiểu Vũ lại không biết chuyện đó, hắn hiện còn đang trên đường đi tới Thiên Thần Đại lục, đồng hành với hắn còn có chín vị tuyển thủ dự thi khác cùng với Thủ tịch trường lão, đương nhiên, tam nữ Lạc Thi Thi và Tiểu Hắc, Tiểu Hỏa tự nhiên là không thể thiếu được rồi.
Ba ngày sau, thời gian đến ngày bỉ tái chỉ còn lại có một ngày đêm nữa thôi.
Trong một tửu lâu ở Hủy Diệt Thành, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau lắng nghe thực khách phụ cận thảo luận.
"Lần này Đại đế bảng bài danh thi đấu chọn ra Top 100, thực sự là quá ít!".
"Đúng vậy! Nguyên thủy tinh có tứ đại lục, tính bình quân ra thì mỗi một đại lục cũng chỉ hai mươi lăm người thượng bảng mà thôi”.
"Sai rồi, lục đại môn phái... ít nhất... đã chiếm hơn sáu chục danh ngạch rồi, ta nghe nói mỗi môn phái đều cửa ra ít nhất là mười vị đệ tử tham gia bỉ tái, mà Chí Cao Tông dĩ nhiên thoáng cái phái ra hai mươi người”.
"So sánh mà nói, đệ tử Chí Cao Tông không đến hai trăm người thế nhưng hạch tâm đệ tử thì có đến mười vị, không hổ là một trong lục đại môn phái ”.
Một nam tử thân hắc bào thân hình cao ngất, mặt trắng nõn đầu có sừng, trên người mang theo một cỗ khí tức thần bí, ngồi đối diện là một nữ nhân mặc nguyệt sắc trường sam, đầu có tóc vàng, tuy nhiên dung mạo tuyệt mỹ lại bị một tấm lụa mỏng che tại mà vẫn lộ ra khí chất cao quý.
"Tính toán xuống thì chúng ta đã gần tám trăm năm rồi chưa gặp hắn, không biết hắn ở tại Nguyên thủy tinh này ra sao rồi!", hắc bào nam tử thản nhiên nói.
Cao quý nữ tử nghe được cái tên Trương Hiểu Vũ này thì hơi thất thần mà cảm thán nói: "Tám trăm năm thời gian, đối với người thường mà nói là tám lần nhân sinh đó”.
Hắc bào nam tử cười nhạt nói: "Xem ra ngươi vẫn quên không được hắn, lần Đại đế bảng bài danh thi đấu này nói không chừng là có thể nhìn thấy hắn đó”.
"Hẳn là không quá có khả năng, tại Nguyên thủy tinh này nhân tài nhiều lắm, thiên phú của chúng ta tại Nguyên tinh là số một số hai thế nhưng khi đi tới Nguyên thủy tinh thì lại chỉ là phổ thông mà thôi”. Cao quý nữ tử lắc đầu nói.
"Cũng không thể nói như vậy được, tên kia từ trước đến nay đều thích sáng tạo ra kỳ tích mà”.
Có thể nhìn thấy tự nhiên là hay nhất rồi, cao quý nữ tử thầm nghĩ trong lòng.
"Nghe nói không, hiện tại tiền đặt cược cho tối cường đại đế đổ cục đã vượt qua hai nghìn vạn ức đê giai nguyên tinh rồi, mấy người huynh có muốn đi đổ một cái hay không, nói như thế nào cũng có tỷ lệ một phần ba thắng chứ”. Một trung niên hán tử chân đạp lên ghế sùng sục uống xong một ngụm rượu lớn rồi xoa xoa miệng nói.
"Ta nghe nói, hiện nay tỷ lệ cá cược cho Sang Đế là một ăn một, Nguyên Đế là một ăn hai, Ma đế thì một ăn mười”.
Một thanh niên da trắng hắc hắc cười nói: "Ta đã mua Sang Đế một trăm vạn đê giai nguyên tinh, đây chính là tam thành tích súc của ta đó”.
"Cái này tính toán là cái gì chứ, ta mua ba trăm vạn cho Nguyên Đế, nếu như Nguyên Đế thắng, ta có thêm sáu trăm vạn đê giai nguyên tinh đó”.
"Tỷ lệ cá cược cho Ma đế là một ăn mười, sao lại có rất ít người mua”. Có người hiếu kỳ nói.
Trung niên hán tử nói: "Thực lực của Ma đế tuy cũng rất mạnh, nhưng dù sao tuổi hắn còn quá trẻ, so với Sang Đế và Nguyên Đế thì khả năng đoạt giải nhất thực sự không lớn”.
"Ta lại không cho là như thế, trong vài thập niên kia ai biết được hắn đã tiến bộ nhiều hay ít, huống chi tỷ lệ cá cược một ăn mười quá mức mê hoặc rồi”.
"Nghe ngươi nói như vậy cũng có một chút đạo lý, ta đây sẽ mua Ma đế năm mươi vạn đê giai nguyên tinh, nếu hắn thua thì ta cũng không mất gì”.
Hắc bào nam tử nhìn cao quý nữ tử nói: "Chúng ta có nên đi đổ hay không, sau khi mua nhà ở tại Hủy Diệt Thành tích súc của ta còn không tới năm vạn đê giai nguyên tinh”.
Cao quý nữ tử hỏi: "Ngươi mua ai”.
"Muốn đổ thì đổ lớn một chút, ta mua Ma đế tứ vạn, một vạn cho Sang Đế, nếu như Ma đế thua thì ta cũng còn lại hai vạn”.
"Ha hả!" Cao quý nữ tử cười rộ lên nói: "Trên người ta cũng chỉ còn lại bốn vạn đê giai nguyên tinh rồi, mua hai vạn cho Ma đế đi!".
"Đúng là một đám ngu dốt, đại sư huynh của ta nhất định thắng rồi, mua cho Nguyên Đế đã không sáng suốt, mua Ma đế thắng lại càng buồn cười”. Lúc này, từ bên ngoài tửu lâu có ba hắc y thanh niên đi vào, trên ngực trái bọn họ đều đeo huân chương võ giả đặc biệt, kẻ nói là một thanh niên cao gầy.
Trong tửu lâu thực khách nhìn thấy ba người quần áo câu đều là tâm thần rùng mình, chợt thấy bọn họ huân chương hậu càng kính nể bí mật mang theo nhè nhẹ sợ hãi.
"Diệt Đế, tuy ta cũng biết đại sư huynh nhất định thắng rồi bất quá mua ai hình như là quyền tự do của người ta mà”. Trong ba người đó, một tuấn lãng thanh niên tựa hồ không quen nhìn thanh niên kia nên bĩu môi nói.
Thanh niên cao gầy nghiêng đầu hừ lạnh nói: "Bạch Đế, đừng tưởng rằng ngươi bài danh đệ ngũ trong hạch tâm đệ tử mà có gì đặc biệt hơn người, lần bỉ tái này ta sẽ cho ngươi biết tuyệt chiêu chân chính của ta”. truyện copy từ tunghoanh.com
Thanh niên da trắng thản nhiên nói: "Ta đợi ngươi!".
Một thanh niên đầu trọc khác lạnh nhạt nói: "Được rồi, hai người các ngươi giành khí lực đến bỉ tái đi ! Lần bỉ tái này không chỉ là Nguyên thủy tinh Đại đế bảng bài danh thi đấu mà còn chính là thi đấu xếp hạng trong Chí Cao Tông chúng ta nữa đó”.
"Hắc hắc, tứ sư huynh, không, hiện tại hẳn nên xưng là tam sư huynh, ta biết ngươi đã sớm nhìn vào vị trí nhị sư huynh rồi, ai mà không biết khi đại sư huynh trở thành Võ thánh thì nhị sư huynh sẽ biến thành đại sư huynh”. Thanh niên cao gầy được xưng là Diệt Đế cười nói.
Thanh niên đầu trọc mặt không chút thay đổi nói: "Không nên làm bộ làm tịch, ta biết ngươi cũng không chỉ muốn trở thành tứ sư huynh đâu”.
Diệt Đế vừa muốn nói gì thì ánh mắt trong lúc vô ý quét đến cạnh cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi, hắn chợt chăm chú nhìn vào cao quý nữ tử kia.
"Ha hả, Hủy Diệt Thành ta từ lúc nào có một vị mỹ nữ khí chất cao quý thế này chứ”. Diệt Đế thân là thiếu thành chủ Hủy Diệt Thành, trong nhà tiểu thiếp nhiều không kể xiết, các nàng đều có khí chất đặc biệt nhưng vị nữ tử trước mắt này tuy rằng không thấy hình dạng nhưng loại khí chất này tại Thiên Thần Đại lục cũng thấy không nhiều lắm.
Hắc bào thanh niên nhìn ra tình huống không thích hợp nên nhìn cao quý nữ tử nói: "Tiêu Linh, chúng ta đi thôi!".
Cao quý nữ tử gật đầu, liền muốn đứng dậy cùng hắc bào thanh niên ly khai thì lại có tiếng nói: "Nàng ngồi xuống, về phần ngươi có thể đi”. Diệt Đế trong lòng khó chịu, Hủy Diệt Thành này là ba phần đất của hắn, nữ nhân hắn muốn còn chưa có ai thoát được, đương nhiên, trừ một ít người có bối cảnh đặc biệt thì hắn không tiện động thủ mà thôi.
Bạch Đế tìm một vị trí ngồi xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng, chó không thay đổi được thói quen ăn phân mà. Hắc bào thanh niên hơi giận nói: "Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?".
"Ý ta rất đơn giản, nàng được ta xem trọng rồi và sẽ trở thành tiểu thiếp của ta, nghe rõ không ”. Diệt Đế xem thường nhìn hắc bào thanh niên kia nói.
"Xin lỗi, ta sẽ không trở thành tiểu thiếp của ngươi, Dạ Trường Phong, chúng ta đi thôi”. Cao quý nữ tử và hắc bào thanh niên này chính là Tiêu Linh và Dạ Trường Phong, sau tám trăm năm rốt cục đã từ Nguyên tinh đi tới Nguyên thủy tinh rồi.
Đối mặt với sự vô lễ của Diệt Đế, Tiêu Linh mặt đầy sương lạnh rồi liền muốn từ bên trái Diệt Đế đi qua.
Thanh niên đầu trọc và Bạch Đế ngồi ở một bên uống rượu, lười để ý đến những chuyện phiền toái này.