Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1 – Chương 116: Điện thoại của Tôn Tiểu Lan
Dịch : Blak
Biên Dịch : anhhungsida
Biên Tập : Nhậm Sương Bạch
Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn: tangthuvien.com
Triệu Thụy vừa nói vậy, Thạch Cảnh Lam càng thêm chán nản:”Đúng vậy! Ấn tượng của ta hôm nay thật sự là quá sâu a.
Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ đến điều gì, nhìn Triệu Thụy, có chút kinh dị hỏi:”Di? Đúng rồi, hình như ngươi quen lão bản a! Ta vừa rồi còn nghe loáng thoáng, ông ấy muốn mời ngươi ăn cơm, có chuyện như vậy sao?”
Triệu Thụy thấy hắn nghe được mình cùng giáo sư Hoàng nói chuyện, tự nhiên không thể nói dối trắng trợn, nên gật đầu nói:”Đúng là có chuyện này.”
A! Thật sự ! Thạch Cảnh Lam trừng mắt há miệng, bộ dáng khiếp sợ, Không thể nào ! Ngươi vừa tới lão bản liền tự thân đến mời ngươi ăn cơm ! Có mặt mũi lớn như vậy ! Chẳng lẽ….Ngươi là bà con của lão bản ? »
“Không phải.” Triệu Thụy cảm thấy sức tưởng tượng của hắn thật sự quá phong phú.
Ngược lại Thạch Cảnh Lam càng thêm giật mình:” Vậy các ngươi có quan hệ ra sao? Ta lại cảm giác như lão bản rất coi trọng ngươi!”
“Không có quan hệ gì, ngươi đó, suy nghĩ nhiều quá.” Triệu Thụy lắc đầu nói, hắn cũng không biết giải thích thế nào cho tốt.
Vẻ mặt của Thạch Cảnh Lam biểu lộ sự không tin tưởng, cảm giác lời nói của hắn không thật, trong lòng không khỏi suy đoán mối quan hệ của hắn và giáo sư Hoàng.
Triệu Thụy thấy Thạch Cảnh Lam không tin, cũng chẳng muống giải thích, để mặc hắn suy đoán.
Hai người trò chuyện một lúc thì đến lúc ăn cơm.
Thạch Cảnh Lam liền rủ Triệu Thụy ra nhà hàng ngoài trường ăn cơm, tiện thể tăng thêm cảm tình.
Hai người chọn vài món ăn, gọi thêm bình rượu nhỏ, sau đó uống đến quên cả trời đất.
Dường như Thạch Cảnh Lam không có chí hướng gì lớn, một lòng một dạ muốn vào làm ở tập đoàn Việt Tú, lãnh lương cao.
Theo như lời của hắn:”Ta là tiểu nhân vật, chỉ muốn tìm một công việc không tệ, lấy người vợ tốt, hưởng thụ cuộc sống bình an là được.”
Triệu Thụy thấy hắn luôn miệng nhắc đến tập đoàn Việt Tú, nên hỏi một câu: “Tập đoàn Việt Tú này ra sao? Ta nghe ngươi đề cập đến nhiều lần, có vẻ rất chờ mong.”
“Ách? Ngươi chưa từng nghe qua?” Thạch Cảnh Lam ngạc nhiên, sau lại như hiểu rõ, liền lộ ra vẻ mặt thoải mái, “ À, ta quên ngươi là người ngoại tỉnh. Ta đã nói với ngươi, tập đoàn Việt Tú là đại công ty có doanh thu lớn nhất ở Bắc Giang, cho dù ở trong nước cũng rất nổi tiếng! Việt Tú tập đoàn kinh doanh các ngành gồm hóa công nghiệp, khai thác than, công nghiệp khai khoáng cùng nhiều lĩnh vực khác. Trong tay nắm hơn mười công ty lớn nhỏ trên thị trường, thậm chí vươn ra nước ngoài.
Về phần tổng tài sản của công ty, đến cùng có bao nhiêu, cũng không rõ lắm.
Ta chỉ biết, năm trước trên sàn chứng khoán Nasdaq ở Mỹ, tài sản cá nhân của ngài tổng giám đốc Chung Viễn vượt qua mức 10 tỷ USD.
Choáng! Hơn 70 – 80 tỷ nhân dân tệ a! Ta cũng không có lòng tham, chia cho ta một con số lẻ, đã rất thỏa mãn.
Nói đến đây, Thạch Cảnh Lam không khỏi thở dài hâm mộ, rồi tiếp: “ Về phần ngài chủ tịch công ty Chung Viễn, quả thật là thiên tài trong giới thương nhân. Trước kia chỉ là một nhà giáo, sau lại bỏ nghề đi làm thương nhân, không có bối cảnh gì. Hoàn toàn bằng chính sức mình, trong vòng 20 – 30 năm ngắn ngủi, dĩ nhiên lập nên một đế quốc kinh doanh khổng lồ! Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Người thân của Chung Viễn, nhờ hắn mà được đảm nhiệm chức vụ trong Việt Tú tập đoàn, mở công ty riêng, dựa vào cây đại thụ che chở, giờ đã hình thành một đại gia tộc kinh thương vững chắc.
Về sức ảnh hưởng của tập đoàn Việt Tú, càng không cần nói. Hai giới chính trị lẫn thương nhân, cả bạch đạo hắc đạo, đều nể mặt hắn.
Nói hơi quá, Chung Viễn dậm chân một cái, đừng nói là Bắc Giang, cả tỉnh đều phải run rẩy!
Thậm chí ngay cả quan chức cao tầng hắn đều có quan hê.
Đúng rồi, ta còn nghe học trưởng làm việc ở tập đoàn Việt Tú nói, Chung Viễn hình như có một con trai một con gái, nghe nói người con gái còn là một mỹ nhân. Đáng tiếc, ta chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy mặt.”
Triệu Thụy cười chọc hắn: “Đây đúng là mất mát a! Chỉ bằng dung mạo khí chất học thức của huynh đệ, chính là nhân trung long phượng, mắt vừa đảo qua, liền khiến hàng nghìn hàng vạn cô gái say mê, dù là con gái của Chung Viễn, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi.”
Thạch Cảnh Lam cười lớn, cảm thấy câu này nghe rất thoải mái, cầm lấy chén rượu cụng với Triệu Thụy, sau đó một hơi uống cạn.
Kì thật hắn cũng hiểu rõ, con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn như Việt Tú, làm sao có thể coi trọng một tiểu nhân vật như hắn?
Đều là rượu vào lời ra, thuận miệng nói một chút mà thôi, không khí vui vẻ, không ai nghiêm túc cả.
Cơm cũng đã ăn, rượu đã cạn, hai người rời nhà hàng, trở về trường học.
Thạch Cảnh Lam say rượi, về ký túc xá trước, Triệu Thụy có thói quen tản bộ sau khi ăn, vì vậy chậm rãi đi bộ trong sân trường.
Gió mùa hè vào buổi tối, thổi trên người có chút hơi nóng, nhưng hắn nhìn một cặp tình nhân thân mật trên sân trường, trong lòng có chút cô đơn lạnh lẽo.
Nhớ đến năm trước, hắn cùng Tôn Tiểu Lan, hai ngươi tay trong tay, thân mật rảo bước trong sân trường, khiến người khác hâm mộ.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn một mình, cách xa Tôn Tiểu Lan hàng vạn dặm.
Chính mình cùng Tôn Tiểu Lan lúc đầu chỉ là một đốm lửa, càng lúc càng tâm đầu ý hợp, trở nên rõ ràng như vậy, đột nhiên hình ảnh Tôn Tiểu Lan biến đổi thành khuôn mặt vừa xinh xắn lại ranh mãnh của Vân Phỉ.
Triệu Thụy nao nao, không hiểu sao lại tự nhiên nhớ đến Vân Phỉ. Dường như đã lâu rồi không liên lạc cùng tiểu nha đầu này.
Trong lòng đang nhớ lại chuyện cũ, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nhất thời cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn, trong lòng không khỏi có chút bực dọc.
Cầm điện thoại trên tay, nhìn số điện thoại có chút xa lạ.
Triệu Thụy không muốn tiếp cuộc gọi này, nhưng số điện thoại của hắn có rất ít người biết, nói không chừng là người quen, cho nên trong lòng không nhịn được vẫn nhấn nút tiếp nhận.
“Xin chào, là ai a?” Hắn ồm ồm hỏi một câu, trong giọng nói biểu lộ ra sự bất mãn.
“Tiểu Thụy, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Ngươi không phải quên vị tỷ tỷ này rồi chứ?” Một giọng nói vô cùng quen thuộc lại mang theo vài phần hờn dỗi từ đầu bên kia truyền tới.
“A? Tiểu Lan tỷ!” Triệu Thụy rất bất ngờ, trên mặt liền nở nụ cười rất tươi, “Đệ làm sao quên tỷ tỷ được? Vừa rồi còn nhớ về tỷ đây chứ!” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ngươi nha, mở miệng là nói bậy! Lâu như vậy cũng không gọi điện?” Đầu bên kia Tôn Tiểu Lan có chút oán giận, nhưng oán giận trong giọng nói cũng phai nhạt đi rất nhiều.
“Hai hôm trước đệ có gọi, nhưng máy tắt a!” Triệu Thụy kêu oan.
“A, điện thoại trước kia của tỷ bị hư, vừa thay cái mới, cũng thay số, quên báo đệ biết.” Tôn Tiểu Lan cảm giác bản thân đuối lý, giọng nói liền nhỏ đi rất nhiều, sau đó vội vàng lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, tỷ nghe nói đệ đang là nghiên cứu sinh ở đại học Bắc Giang, Vân lão gia thực là thần thông quảng đại, dĩ nhiên đem ngươi đến nơi đó. Điều kiện ở đại học Bắc Giang ra sao?”
“Cũng không tệ, tiếc là tỷ không có ở bên cạnh.” Triệu Thụy cười hì hì nói.
“Tiểu Thụy đáng chết, mồm mép trơn tru.” Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ vui mừng, thậm chí Triệu Thụy có thể đoán được trên vẻ mặt kiều diễm của Tôn Tiểu Lan ở đầu dây bên kia chắc chắn đã đỏ bừng, cùng nụ cười đầy ngượng ngùng.
“Báo cho đệ nha, tỷ có lẽ sẽ đến Bắc Giang! Tỷ học ngành y, thực tập năm cuối, tỷ nhờ Vân lão gia giúp đỡ, xem có thể đến một bệnh viện ở Bắc Giang, chuyên môn đến vì ngươi nha!”
“Tốt quá! Đây chính là muốn còn không được. Khi nào thì tỷ tới đây?” Triệu Thụy hết sức vui mừng, có Tôn Tiểu Lan bên cạnh, ít nhất sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy.
“Cũng chưa biết được, còn chưa nói với Vân lão gia nữa?” Tôn Tiểu Lan nói vậy, “Chuẩn bị vài ngày nữa đề cập đến.”
“Tiết kiệm thời gian, đệ không vội đâu!” Triệu Thụy cười hắc hắc, giọng nói rất mập mờ.
“Tiểu Thụy đáng chết, đại lưu manh.” Tôn Tiểu Lan tựa hồ hiểu ra điều gì từ câu nói của hắn, không khỏi xấu hổ oán trách một câu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Biết được Tôn Tiểu Lan sắp đến Bắc Giang, tâm tình Triệu Thụy lập tức tốt hơn nhiều, đột nhiên có cảm xúc tu luyện mãnh liệt.
Vốn chuẩn bị quay về kí túc xá, liền tạm thời thay đổi ý định, trở về khu nhà trọ ngoài trường học, tiến hành tu luyện.
Mấy tháng qua, hắn vẫn thử hấp thu linh lực bên trong xá lợi Huyền Trang để đề cao tu vi bản thân, trên cơ bản mà nói hắn đã nắm giữ phương pháp hấp thu.
Cũng chính vì vậy, hắn đạt được lợi ích từ xá lợi Huyền Trang rất nhiều, thực lực tăng lên nhiều lần, từng bước đến gần cảnh giới sinh tức trung kì.
Trở lại khu nhà trọ, lấy xá lợi Huyền Trang từ nhẫn càn khôn ra, nắm trong lòng bàn tay.
Triệu Thụy vận một tia chân khí, cẩn thận đưa vào.
Xá lợi Huyền Trang là chí bảo của phật môn, bên trong ẩn chứa linh lực cực kì mạnh mẽ, bất quá loại linh lực này rất tinh thuần, không như các bảo vật phật môn khác có phật tính mãnh liệt, cho dù là yêu ma cũng có thể hấp thu sử dụng.
Chỉ là khi hấp thu linh lực, phải rất cẩn thân, nếu không một khi kích thích linh lực trong xá lợi quá nhiều, không thể chuyển hóa thành chân khí, sẽ lãng phí tiêu mất.
Chân khí đưa vào, xá lợi Huyền Trang bị chân khí kích thích, liền sáng lên, phóng ra bông hoa sáng màu trắng sữa, một cỗ lực lượng ôn hòa từ bên trong xá lợi bắn ra, rót vào lòng bàn tay của hắn.
Triệu Thụy nhắm mắt lại, giữ cho tinh thần bình tĩnh, bắt đầu hấp thu và chuyển hóa luồng linh lực này.