Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyền 1 – Chương 127: Sinh Tức Trung Kì
Dịch : Blak
Biên Dịch : anhhungsida
Biên Tập : Nhậm Sương Bạch
Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn: tangthuvien.com
Dưới sự kích thích của chân khí, luồng linh lực vừa tinh khiết vừa cường đại chảy từ xá lợi vào cơ thể Triệu Thụy.
Triệu Thụy cẩn thận dẫn dắt luồng linh lực vào trong kinh mạch, sau đó theo trình tự cố định từ từ lưu động vào đan điền.
Linh lực trong xá lợi trải qua quá trình chắt lọc tinh hoa nhiều lần trong đan điền, trở thành chân khí mỏng như tơ như vụ, từ đan điền chảy ra, vận hành theo kinh mạch một vòng, cuối cùng nhập vào tinh vân trong đan điền, khiến tinh vân mở rộng.
Trong đầu Triệu Thụy không có bất kì tạp niệm, chỉ có Bát Hoang Lục Tiên Quyết đệ tứ phúc quang đồ pháp quyết không ngừng xoay tròn trong đầu, khiến hắn khống chế chân khí vận hành trong cơ thể.
Triệu Thụy chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu ấm áp lưu động trong kinh mạch, khiến hàng trăm ngàn lỗ chân lông trên thân đều thoải mái mở rộng ra.
Linh hồn của hắn càng lúc càng nhẹ, như sợi lông hồng, cuối cùng nhẹ nhàng nổi lên, rời khỏi thân thể, bay về phương xa vô tận.
Theo linh lực trong xá lợi không ngừng đưa vào trong cơ thể Triệu Thụy, chân khí của hắn cũng càng mạnh mẽ, tinh vân trong đan điền chậm rãi mở rộng với tốc độ mắt thường khó có thể nhận biết được, tuy nhiên loại mở rộng này dường như cực kì khó khăn, như thể bị một hàng rào đó ngăn trở.
Chỉ có đột phá trở ngại này, thực lực của hắn mới nâng cao thêm một tầng, đột phá sinh tức tiền kì, tiến vào cảnh giới sinh tức trung kì.
Hơi thở yêu ma nồng nặc từ trên người Triệu Thụy phát tán ra, hình thành một đoàn sương màu đen dày đặc bao phủ cả người hắn bên trong, ngăn cách hắn với bên ngoài.
truyện copy từ tunghoanh.com
Vốn trong phòng còn có vài con ruồi bay lượn giữa đêm hè.
Nhưng hơi thở yêu ma nồng nặc vừa phát ra, chúng lập tức phát giác mối nguy hiểm thật lớn, kinh hoảng bay khỏi căn phòng thật xa, không dám đến gần dù nửa phân.
Màn hào quang ôn hòa màu trắng sữa sáng ngời trên xá lợi Huyền Trang dần dần phai nhạt, hơi thở yêu ma ở xung quanh Triệu Thụy lại càng thêm mãnh liệt, cơ hồ tràn khắp căn phòng.
Đột nhiên, cơ thể Triệu Thụy chấn động, hơi thở yêu ma mạnh mẽ bùng nổ, sóng chấn động vô thanh vô tức tuôn ra , khiến đồ dùng cùng tranh ảnh ở căn phòng bị hủy thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt.
Đồ đạc bị vỡ vụn rơi lả tả trên nền nhà, phát ra tiếng động loảng xoảng, trong buổi sáng sớm có vẻ rất chói tai.
Đợi hơi thở yêu ma tan hết, Triệu Thụy chậm rãi mở mắt. Hai mắt lóe lên quang huy nội liễm.
Nhìn kỹ bên trong đan điền, tinh vân đã phá vỡ hàng rào vô hình, vốn tinh vân chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành đã mở rộng ra cỡ ngón tay cái.
Đây chính là một biến hóa rất lớn!
Nên biết tinh vân do chân khí cường đại bị nén lại mà thành, thể tích trong chốc lát mở rộng ra mười lần, cũng đại biểu lực lượng của Triệu Thụy trong một đêm tăng lên mười lần!
Không chỉ có vậy, Thị lực, thính lực, cảm giác của hắn đều tăng lên nhiều lần. Trong kinh mạch, chân khí lưu động không ngừng.
Năm ngón tay Triệu Thụy co lại thành quyền, lập tức một cỗ chân khí cực lớn từ tinh vân tuôn ra, theo kinh mạch vọt tới nắm tay.
Chân khí màu xanh từ trên nắm tay bộc phát ra, như ngọn lửa màu xanh hừng hực, đốt sạch mọi thứ trên thế gian.
Trên mặt Triệu Thụy lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn đã đột phá sinh tức tiền kì, tiến vào cảnh giới sinh tức trung kì!
Điều này cũng có nghĩa vào đêm trăng tròn kế tiếp, hắn có thể tiến vào thần ma chi mộ, mở ra tiên mộ ngũ cấp, thu hoạch viễn cổ bảo vật trong đó!
Khi hắn vẫn còn đắm chìm trong niềm vui tiến giai, vốn khu nhà trọ đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào.
“Bực mình! Trên lầu làm cái gì vậy! Trời còn chưa sáng, đã làm ầm ầm lên!”
“Đúng! Đúng! Để cho người khác ngủ với chứ!”
“Lúc này còn sớm a! Chú ý đừng ảnh hưởng đến người khác!”
“…..”
“…..”
Đại khái là lúc cuối tạo ra âm thanh quá lớn, khiến các gia đình trong khu chung cư không hài lòng, ào ào oán thán.
Triệu Thụy tự biết mình có lỗi, miệng cười hắc hắc, không lên tiếng, chỉ buồn bực cúi đầu thu dọn mảnh vỡ đầy nền nhà.
Đồ dùng trong phòng khách đã bị hủy hết, có thời gian phải mua cái mới.
Đợi hắn thu dọn sạch sẽ thì trời đã sáng, ánh sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.
Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, vì điều hòa trong phòng đã bị hắn hủy, cho nên cảm thấy hết sức oi bức.
Triệu Thụy rửa mặt xong, lấy bánh mì trong tủ lạnh ra gặm gặm, không muốn ở lại khu chung cư, vì vậy đi đến đại học Bắc Giang.
Khi trở lại ký túc xá, Thạch Cảnh Lam đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường xem TV, điều này khiến Triệu Thụy hơi ngạc nhiên, bởi vì lúc tối Thạch Cảnh Lam uống rượu đến say mèm, tưởng rằng hắn còn đang nằm ngủ trên giường.
“Này, Triệu Thụy, đêm qua ngươi đi làm gì vậy. Hắn vừa vào ký túc xá đã bị hỏi một câu.
“Không, ta thuê một căn phòng ở ngoài, đêm qua đến đó lấy một chút đồ vật.” Triệu Thụy dựa vào thành giường, mắt nhìn TV, trả lời.
“Ngươi thuê phòng ở ngoài làm gì?” Thạch Cảnh Lam tò mò, phòng nghiên cứu sinh điều kiện không tệ, hoàn toàn không cần phải thuê phòng bên ngoài, “Chẳng lẽ ngươi có bạn gái ở Bắc Giang? Chuẩn bị một thế giới riêng cho hai người?”
“Không có.” Triệu Thụy trả lời rất đơn giản, đột nhiên nhớ đến Tôn Tiểu Lan sắp đến Bắc Giang thực tập, vì vậy nói tiếp, “Bất quá, nàng cũng sắp đến đây.”
“Ai nha, hạnh phúc thật! Sắp hưởng thế giới hai người đầy hạnh phúc! Hâm mộ! Hâm mộ đến chết!” Thạch Cảnh Lam vỗ vỗ tay, la lớn.
Triệu Thụy cười cười, tiểu hỏa này có cách nói chuyện rất khoa trương, nhưng hắn cũng quen rồi.
“Triệu Thụy, bạn gái ngươi thế nào? Có xinh đẹp không? Có ảnh chụp không?” Thạch Cảnh Lam hỏi một mạch, không chút đứt hơi, “ Có ảnh thì đưa ta xem một chút.”
“Vóc dáng….hẳn là không tệ. Bất quá không có ảnh chụp.” Triệu Thụy lắc đầu.
“Y! Không phải chứ! Ngay cả ảnh của bạn gái cũng không có, không có khả năng!” Thạch Cảnh Lam không tin, “Ta thật sự nghi ngờ ngươi đang nói sạo.”
“Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào.” Triệu Thụy nhún vai, quả thật trên người hắn không có ảnh của Tôn Tiểu Lan, trong điện thoại di động cũng không lưu lại, bởi vì sợ một khi lộ ra ngoài bị Vạn yêu môn biết được, vậy rất phiền phức.
“Đúng rồi, Thạch Cảnh Lam, bạn gái ngươi thì sao?”
“Chia tay! Khi tốt nghiệp, nàng muốn đến Thượng Hải, ta thì ở lại Bắc Giang, không có cách nào.” Thạch Cảnh Lam thở dài, đột nhiên mất hứng, tựa hồ nói đúng chỗ đau của hắn.
Triệu Thụy thấy không khí trong phòng hơi nặng nề, vì vậy quyết định lảng sang chuyện khác, khuấy động không khí lên một chút.
“Ta vừa đến Bắc Giang, còn chưa đi đâu, Thạch Cảnh Lam, ngươi là thổ địa ở đây, có chỗ nào thú vị không? Hôm nay ngươi làm hướng dẫn viên.”
“Chỗ thú vị? Hình như Bắc Giang cũng không có chỗ nào a, tuy gọi là thành cổ, nhưng gì cũng không có, đi vũ trường? Chỉ hai chúng ta cũng không vui.” Thạch Cảnh Lam nhíu mày suy nghĩ, đem nỗi buồn phiền vừa rồi vứt sang một bên.
Ngay lúc nay, TV phát một tin tức , nói là viện bảo tàng tư nhân của Chung Nhàn vào cuối tuần, cũng là hôm nay, triển lãm một nhóm cổ vật mới miễn phí cho công chúng. Trong đó còn có một món bảo vật quý giá cũng sẽ được triển lãm.
Thạch Cảnh Lam nghe tin này, linh quang trong đầu chợt lóe, nói: “Triệu Thụy, chúng ta đi tới viện bảo tàng, sao? Hôm nay tham quan miễn phí, lại được thấy bảo vật!”
“ Được a.” Triệu Thụy gật đầu, đi chơi không tốn tiền. Ngô, chủ nhân viện bảo tàng này không tệ, dĩ nhiên cho người ta tham quan miễn phí.”
Thạch Cảnh Lam giật giật khóe miệng, nghĩ khác: “ Vậy ngươi hoàn toàn sai rồi, ta nói cho ngươi biết vị chủ nhân viện bảo tàng này tên là Chung Nhàn, nghe nói trước kia là một tên trộm mộ, sau giàu lên nhờ trộm mộ, hắn bắt đầu kinh doanh đồ cổ, lại giàu thêm, tiêu không hết, hắn muốn tẩy bạch, gia nhập giới thượng lưu xã hội.
Vì vậy hắn tìm mọi cách, nhận là họ hàng xa của tổng giám đốc tập đoàn Việt Tú Chung Viễn, lại mở viện bảo tàng tư nhân, thường xuyên mở cửa miễn phí cho công chúng, mua danh chuộc tiếng.
Bất quá nói đi cũng nói lại, có Chung gia che chở, cộng thêm bản thân hắn cũng có thủ đoạn, bây giờ Chung Nhan đã thật sự gia nhập vào giới thượng lưu xã hội ở Bắc Giang, cũng có thể nói được người kính trọng, là người nổi tiếng thường được lên TV rồi.”
Triệu Thụy cười nói: “Ta phát hiện, Bắc Giang xảy ra chuyện gì ngươi cũng biết. Nhưng Chung Nhàn là ai, không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ đi tham quan thôi, cho dù hắn là thiên vương lão tử, cũng không liên quan đến bọn ta.”
Nói đến đây, hắn nhìn đồng hồ trên tay: “Bây giờ cũng không còn sớm, viện bảo tàng cách đây xa không? Nếu xa, chúng ta nên đi thôi. Bình thường mà nói, lúc miễn phí, người tham quan luôn rất đông.”
“Ô. Chúng ta phải đi bây giờ.” Thạch Cảnh Lam từ trên giường đứng dậy, tắt TV, cùng Triệu Thụy rời ký túc xá, đến viện bảo tàng.