Thần Ma Chi Mộ
Cường giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1
Chương 207: Không gian thần trạc
Dịch: lamsonquaikhach
Biên dịch: lamsonquaikhach
Biên tập: lamsonquaikhach
Nguồn: tangthuvien.com
Đối với Triệu Thụy mà nói, một bữa ăn tối này tự nhiên là hương diễm kích thích, khó có thể quên.
Bất quá, chuyện này làm cho hai người vào những ngày sau đều cảm thấy có chút lúng túng.
Triệu Thụy thì chẳng có chuyện gì, nhưng Vân Phương thì lại thập phần mắc cỡ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Thụy bao giờ cũng tiếu kiểm vi hồng, cúi đầu, vội vàng tránh né, không dám trò chuyện nhiều với Triệu Thụy.
Biểu hiện khác thường của Vân Phương khiến cho các vị lão sư khác trong trường, đều cảm thấy có chút kì quái, âm thầm suy đoán, phải chăng giữa Triệu Thụy và Vân Phương, thật sự đã phát sinh quan hệ gì đó không nói rõ ra được.
Mấy ngày tiếp theo đó bình tĩnh phi thường, Thi Vĩnh Thành cũng không có phái sát thủ tới làm phiền.
Triệu Thụy bèn trong những ngày yên ổn này, chờ “nguyệt viên chi dạ” tới.
Nhoáng một cái, hai mươi ngày đã trôi qua, lại đến ngày mười lăm âm lịch.
Triệu Thụy buổi chiều sau khi dạy xong, ở một quán cơm bên đường tùy ý ăn qua loa, sau đó đi ra ngoại thành rất sớm, chọn một chỗ xa xôi hẻo lánh không có người ở, chờ đợi thời cơ tốt nhất tiến nhập tiên mộ.
Mặt trăng từ phía tây chậm chạp mọc lên (lsqk: sao kì vậy ta? Chắc là ghi lộn, phải là phía đông mới đúng), thẳng đến giữa trời, ánh trăng ảm đạm từ trên không trung tỏa xuống.
Triệu Thụy lấy từ trong Càn Khôn giới lấy ra Nhập mộ tiên bài, để nó đối chuẩn với ánh trăng.
Nhập mộ tiên bài đòi hỏi phải hấp thu đủ ánh trăng mới có thể khởi động, nhưng đêm nay ánh trăng xem ra ảm đạm, nồng độ ánh sáng (nguyệt hoa) trong ánh trăng xem ra thưa thớt, nhập mộ tiên bài súc tích không đủ năng lượng, chậm chạp không thể triệu hoán ra viễn cổ thạch môn.
Triệu Thụy tịnh không biết, ánh trăng ảm đạm hôm nay có thể không khởi động nhập mộ tiên bài, nhưng hắn cũng không gấp, hôm nay không vào được, chẳng qua phải chờ một tháng sau, dù sao bảo vật trong Tiên ma lăng viên cũng không thể sải cánh bay đi được.
Tình trạng này kéo dài đại khái hai ba tiếng đồng hồ, nhập mộ tiên bài dần dần phát sáng lên, phát ra quang mang màu trắng sữa, như một cây đèn màu trắng phát sáng, chiếu ra xung quanh.
Viễn cổ thạch môn khí thế hùng vĩ, cũng xuất hiện tại thế giới này trong tiếng nổ ầm ầm.
Triệu Thụy theo bậc thang tiến nhập viễn cổ thạch môn, một giây trước, hắn còn ở trong một vùng hoang dã ngoại thành Đông Hồ, một giây sau, hắn đã có mặt trong Tiên Ma lăng viên hàn khí bức người.
Triệu Thụy tu luyện Bát Hoang lục tiên quyết đã đến Luyện thần tiền kì, có thể mở ra tiên mộ cấp 7. Bất quá tiên mộ cấp càng cao, số lượng càng ít, muốn tìm ra trong mớ mộ nhiều như rừng này, cũng càng không dễ.
Triệu Thụy ở trong Tiên Ma lăng viên cẩn thận tìm khá lâu, cuối cùng dừng lại trước một tòa băng mộ cao gần hai mươi mét.
Trong tòa băng mộ khí thế hùng vĩ này, đóng băng một vị thần linh tây phương khí thế uy nghiêm.
Vị thần linh tây phương này vóc người cao lớn, đầu tóc như lửa, đôi mắt tức giận mở to, khí thế uy nghiêm.
Hắn thân trên cởi trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, ở eo lưng mang một kim sắc chiến giáp đã bị tàn phá không chịu nổi, trong tay không có bất cứ vũ khí gì, chỉ là trên cổ tay trái, mang một cái vòng tay màu vàng kim.
Kiểu dáng của vòng rất cổ xưa, bên ngoài điêu khắc tầng tầng lớp lớp ma văn tây phương thần bí. Hiếm có nhất là, vòng tay này bảo tồn hoàn hảo, tịnh không có vết thương, xem ra tựa hồ có thể sử dụng.
Triệu Thụy trong lòng thập phần cao hứng, bởi vì, hiện tại số lượng tiên mộ cao cấp càng lúc càng ít, với lại bảo vật đóng băng trong tiên mộ, mười phần thì có đến tám chín bị hủy hoại, không thể sử dụng, mà chiếc vòng này xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nói là hiếm có phi thường.
Triệu Thụy xem cái bia dựng trước băng mộ, viễn cổ văn tự trên mặt, ghi chép tỉ mỉ lai lịch vị thần linh tây phương này.
Vị thần linh tây phương này kêu là Ai Đặc Nhĩ, là con của hắc dạ nữ thần, là người chưởng quản trật tự không gian của thế giới phương tây, Không gian chi thần.
Ai Đặc Nhĩ ở thần giới phương tây có địa vị cực cao. Hắn nắm trong tay quy tắc không gian, có thể chia cắt không gian, trong chớp mắt đến được bất kì địa điểm nào, xuất hiện tại bất kì vị trí nào, có thể phá trừ sức ngăn cản của không gian, qua lại giữa những không gian khác nhau như con thoi, thậm chí còn có thể sáng tạo ra không gian thuộc về chính mình!
Mà không gian thần khí do hắn sáng tạo, Không gian thần trạc, lại càng là kết tinh lực lượng đỉnh phong của hắn, như hổ thêm cánh!
Trong viễn cổ chiến tranh, Ai Đặc Nhĩ một tay nắm Tinh Không thần kiếm do mẹ hắn đưa cho, một tay mang Không gian thần trạc, lợi dụng đặc tính kì dị của Không gian thần trạc, trảm sát vô số tiên ma đông phương, thậm chí đến Bắc đẩu tinh quân cường đại, cũng chết dưới Tinh Không thần kiếm trong tay hắn!
Ai Đặc Nhĩ có được lực lượng đặc thù, khiến tiên ma đông phương xem như cái gai trong mắt, mà tiên ma đông phương phát động mấy lần vây giết, đều kết thúc thất bại, thậm chí đến pháp khí có uy lực cự đại của đám tiên ma, cũng không tạo thành bất cứ thương hại nào cho Ai Đặc Nhĩ!
Bởi vì Không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ, luôn luôn có thể trước lúc nguy hiểm đến, lợi dụng Không gian thần trạc, chuyển di đến nơi an toàn.
Tiên gia pháp bảo của đông phương tiên ma, uy lực tuy to lớn, cũng không thể phá được ràng buộc không gian như hắn!
Sau khi tử thương một lượng lớn đông phương tiên ma, cuối cùng Đông Hoa đại đế quân pháp lực vô biên, hao tận tâm huyết, sáng tạo ra Vạn lý hà sơn đồ, khai tích ra không gian đặc thù triệt để không có liên quan gì với không gian vốn có, sau đó thiết lập cạm bẫy, dụ Ai Đặc Nhĩ vào Vạn lý hà sơn đồ, lúc này mới có thể bao vây giết chết hắn!
Nhưng vào lúc này, đông phương tiên ma chết dưới tay của không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ, đã không biết bao nhiêu.
Triệu Thụy cẩn thận xem qua giới thiệu trên văn bia, liền cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua, tuôn ra một cổ nhiệt lưu hưng phấn!
Không gian thần trạc!
Đây có thể là một thần khí làm bất cứ ai cũng động tâm, cũng điên cuồng!
Lực lượng xé rách không gian, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất cứ góc độ nào trên thế giới, thậm chí còn có thể qua lại giữa những không gian bất đồng!
Công năng thần kì kiểu này, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta kích động khó chịu nổi!
Nếu như có được kiện bảo vật này, bất kể địch nhân nào, cũng đều sẽ nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên!
Thần khí kiểu này, đứng nói là tu chân giả của thế gian, cho dù là tiên ma thông thường, cũng phải động tâm.
Cảm giác đầu tiên trong lòng Triệu Thụy là kì quái, vì sao thần khí có tác dụng to lớn như vầy, lại bị đóng băng trong Tiên Ma lăng viên?
Cho dù là một loại tôn kính đối với chiến tử giả, nhưng đã qua ngàn vạn năm, mấy thần khí này vẫn bị đóng băng trong tiên mộ ở Tiên Ma lăng viên, chuyện này cũng xem ra có điểm khác lạ.
Triệu Thụy tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhỏ xíu, nhưng điểm nghi hoặc này rất nhanh bị tình cảm hưng phấn pha xua tan, bỏ quên ở sau đầu.
Hắn mang tâm trạng hưng phấn và vui sướng, chuẩn bị mở mộ lấy đồ.
Triệu Thụy hít sâu một hơi, áp bàn tay sát lên lớp băng, ngưng tụ chân khí toàn thân, rót chân khí vào trong lớp băng, bắt đầu giải trừ cổ chú pháp trận trên băng mộ.
Do đã có kinh nghiệm mấy lần giải trừ cổ chú pháp trận, nên quá trình mở mộ lần này của Triệu Thụy thuận lợi phi thường.
Hắn duy trì việc rót chân khí vào trong băng mộ, triệt để quét sạch cổ chú của cổ chú pháp trận.
Chính trong nháy mắt lúc cổ chú bị Triệu Thụy quét sạch, toàn bộ pháp trận cũng theo đó mà sụp đổ.
Tiếng băng mộ nứt vỡ vang vọng trong Tiên Ma lăng viên.
Băng mộ cao gần hai mươi mét, vỡ ra từ giữa, như bị một bàn tay vô hình khống chế, chậm chạp di động ra hai bên, lộ ra thi thể không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ.
Chính trong chớp mắt tiếp xúc với không gian, Không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ đột nhiên hóa thành một làn khói nhẹ, tiêu thất vô hình, thần hồn câu diệt.
Không gian thần trạc hắn mang trên cổ tay và tàn tích chiến giáp đều rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm leng keng, đinh tai nhức óc.
Không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ thể hình to lớn, vì thế, cho dù là Không gian thần trạc, hay là tàn tích chiến giáp, thể tích cũng đều không nhỏ.
Triệu Thụy cong eo, trước tiên nhặt lấy tàn tích chiến giáp, ném vào Càn Khôn giới chỉ, tuy nói đã tàn phá không chịu nổi, không có cách nào sử dụng, nhưng dẫu sao cũng là viễn cổ di vật, nếu như đưa cho tông sư của Luyện Khí tông Huyền Linh đạo trưởng, nói không chừng cũng có thể làm ra một kiện bảo vật.
Nhặt xong tàn tích chiến giáp, hắn cuối cùng mới lượm Không gian thần trạc lên.
Đồ vật tốt, phải để đến sau cùng chậm chạp xem xét ngắm nghía.
Không gian thần trạc này không thẹn là bảo vật lấy ra từ tiên mộ cấp 7, tinh mĩ, thần bí, kim sắc quang mang, giống như nước chảy, chầm chậm lưu động trong thần trạc, cực kì huyễn lệ.
Triệu Thụy có chút si mê nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài Không gian thần trạc, có thể cảm thấy rõ ràng, trong kiện thần khí này, có ẩn chứa lực lượng cường đại!
Hắn vội vàng đeo Không gian thần trạc vào cổ tay, Không gian thần trạc ấy phảng phất như có linh tính, tự động thu nhỏ lại, bao sát bên ngoài da cổ tay hắn, không lỏng không chặt, rất vừa vặn.
Có được một kiện tây phương thần khí, Triệu Thụy lập tức muốn thử nghiệm làm sao sử dụng kiện bảo vật này.
Không biết vì sao, trên Không gian thần trạc tịnh không còn thần thức của Không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ lưu lại, điều này lại giúp cho Triệu Thụy tiết kiệm không ít việc, nếu không, chỉ nội đối phó với thần thức còn lưu lại của không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ cũng làm hắn tiêu hao một lượng lớn tinh lực, mà mới vừa mở tiên mộ, chân khí của hắn đã nhanh chóng tiêu hao gần như cạn kiệt.
Triệu Thụy đem chân khí còn lại rót vào Không gian thần trạc, sau đó cẩn thận quan sát biến hóa của nó.
Bên ngoài Không gian thần trạc liền phóng ra kim sắc quang mang, mà những ma văn khắc bên ngoài thần trạc ấy, cũng dường như sống lại, bắt đầu không ngừng biến ảo. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Triệu Thụy nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng đến cảnh vật bên ngoài, xem mình có thể xé rách không gian, di động đến Đông Hồ không?
Đỏ mặt tía tai rót chân khí vào Không gian thần trạc cả nửa ngày, vào lúc Triệu Thụy mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn xác xác thực thực trong chớp mắt đã di động!
Chỉ bất quá, cự li di động, vỏn vẹn chỉ có một mét!
Hắn từ bên trái mộ bia, di chuyển sang bên phải mộ bia, chỉ thế mà thôi.
Triệu Thụy cười tự giễu, cảm thấy Không gian thần trạc này cũng không dễ sử dụng như vậy, nếu muốn hoàn toàn nắm vững, xem ra cần phải tốn không ít thời gian luyện tập mới được.