Chương 1017: Dương giác huyễn thảo
-Dương Dương, có chuyện gì sao? Có phải liên quan đến Đại viên mãn Nhật Bản mà trước đây gặp ở Nhạn Minh Sơn không?
Ông cụ nghe Trương Dương nói vậy, thì biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên liền nghĩ đến người tu luyện ngoại quốc lúc trước gặp ở Nhạn Minh Sơn.
Trương Dương gật đầu nói:
-Cụ không cần lo lắng, lần này con tuyệt đối không cho họ thêm bất kỳ cơ hội nào, một khi phát hiện tông tích bọn ho, con sẽ trực tiếp ra tay.
-A di đà phật, lão nạp hiều rồi.
Thích Minh đại sư chắp tay trước ngực, gật đầu ra hiệu, nhưng ông cụ thấy Trương Dương vẫn còn chút lo âu, nghi ngờ hỏi:
-Dương Dương, sức khỏe của con thật sự không sao chứ?
Mặc dù rõ ràng cảm thấy thực lực Trương Dương lúc này cao sâu khó đoán, nhưng Trương Bình Lỗ vẫn rất lo lắng, đặc biệt ông vừa mới được lợi từ tiên đan bàn đào, nửa chân bước vào ngũ tầng, cũng biết một chút sức khỏe Trương Dương lúc này, biết Trương Dương không hề khỏe mạnh như biểu hiện bề ngoài.
-Cụ yên tâm đi.
Trương Dương đầy tự tin, trước khi lão già ngũ tầng đi đã tiết lộ toàn bộ chi tiết về cao thủ ngũ tầng lẻn vào Trung Quốc, biết chi tiết về tên tiểu từ này, trong lòng Trương Dương sớm đã có biện pháp đối phó.
Hiện tại gã đã ẩn nấp ở nơi nào đó trong Trung Quốc, vậy cứ để gã nấp đi, dù sao thời gian kéo dài càng lâu, thực lực Trương Dương khôi phục càng nhanh.
-Đúng rồi, lần này Lý gia Thục Sơn đều vét sạch của cải nhà họ rồi, đem tặng hai bàn rượu tinh phẩm hầu nhi được ủ hằng năm. Thích Minh đại sư, hôm nay lại là ngày ông cụ nhà tôi khỏi hẳn, hay là ba người chúng ta nếm thử một chút?
Trương Dương nhìn Thích Minh đại sư mỉm cười nói.
-Lão nạp mong còn không được.
Thích Minh đại sư tươi cười, lần trước sau khi thưởng thức tinh phẩm hầu nhi ở Thục Sơn vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay nghe nói đến tinh phẩm hầu nhi được ủ hàng năm của Thục Sơn càng hấp dẫn con sâu rượu.
Lý gia Thục Sơn lần này để xoa dịu quan hệ với Trương gia gần như đã đem toàn bộ vốn liếng ra. Trước đây chưa ai từng nghe qua Lý gia cất riêng tinh phẩm hầu nhi ủ lâu năm, theo như tộc trưởng Lý gia Thục Sơn Lý Văn Nhược nói, tinh phẩm hầu nhi ủ lâu năm này từ trước đến giờ đều là bí mật ủ trong cấm địa Thục Sơn, cho dù Đại viên mãn trong lịch sử Lý gia Thục Sơn cũng không được tùy tiện mở ra.
Khi chính thức mở vò rượu, Thích Minh đại sư và Trương Bình Lỗ mới bắt đầu kinh ngạc, độ của tinh phẩm hầu nhi này bá đạo hơn tinh phẩm hầu nhi mà bọn họ uống lúc trước ở Thục Sơn, chỉ mới mở vò rượu ra, mùi rượu đã bao quanh đại sảnh trong chốc lát.
Cho dù ở trên bình nguyên Long gia, rất nhiều người cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của loại rượu này. Nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ngửi, căn bản không thể uống, đối với bọn họ mà nói tinh phẩm hầu nhi trần ủ này cực kì bá đạo, dù chỉ uống một ngụm nhỏ, nếu không đủ nội lực thì cũng sẽ say chết đi vì không chịu được độ cực mạnh của rượu.
Theo mùi rượu, Vô Ảnh Tia Chớp Truy Phong đem Đại Lôi Tiểu Lôi tới ngay, mấy tên tiểu từ trơ mắt nhìn Trương Dương và ông cụ Thích Minh đại sư, há hốc mồm, bộ dạng thèm nhỏ dãi.
- Bọn mày!
Trương Dương lắc đầu cười, lấy một cái chén không, đưa cho ba tiểu tử mỗi cón một cái, còn Đại Lôi và Tiểu Lôi vẫn còn nhỏ nên không chuẩn bị cho bọn chúng.
-Ô ô…
Đại Lôi và Tiểu Lôi không vui, Trương Dương cười ha ha, tiện tay chấm một chút rượu hầu nhi, đút cho Đại Lôi và Tiểu Lôi
Hai con vật lè lưỡi liếm sạch hầu nhi tửu dính trên ngón tay Trương Dương. Chốc lát đã ợ ra mùi rượu, thét ra hai đường sấm sét.
Xoẹt xẹt xoẹt xẹt!
Hai đường sấm sét xẹt qua cơ thể Trương Dương, nhưng bị lớp năng lượng bảo hộ hội tụ ngăn cản, không tổn hại đến Trương Dương chút nào.
Hai tên tiểu tử dường như cũng phát hiện mình sai rồi, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, mở to mắt nhìn Trương Dương kêu ô ô.
-Ha ha, còn muốn thử không?
Trương Dương cười ha ha, sau đó lại chấm mọt chút hầu nhi tửu, đưa ra trước mặt hai tiểu tử.
Đại Lôi Tiểu Lôi kêu ô ô hai tiếng, lập tức vui sướng chạy tới, lè lưỡi liếm ngón tay Trương Dương, đặc biệt đáng yêu.
-Chít chit chit!
-Xèo xèo xèo!
Vô Ảnh và Tia Chớp nhảy lên lưng Truy Phong, hai người vẫn bưng bát rượu, nhìn bộ dạng hai tên tiểu tử liền cười ha ha.
Ngay cả ông cụ và Thích Minh đại sư ở bên cũng đều cười một cách vui mừng.
Tinh phẩm hầu nhi ủ nhiều năm này quả nhiên làm người ta kinh ngạc, sau ba chầu rượu, mặt Thích Minh đại sư và ông cụ đỏ lên, rất thoải mái. Ngay cả Trương Dương cũng không nhịn được muốn cảm thán một phen, từ nay về sau e rằng chỉ có tinh phẩm hầu nhi tửu trần ủ này mới có thể làm bọn họ uống tận hứng như vậy.
Sau khi ông cụ uống tiên đan bàn đào hồi phục, con Thập nhị Quan Kim Quan Mãng Trường Bạch Sơn cũng bặt vô âm tín, ngược lại người tu luyện Hàn Quốc lẻn vào Trung Quốc mãi không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng hiện giờ tất cả môn phái Hoa Hạ đã nhận được mệnh lệnh của tân minh chủ thiên hạ, tin rằng chỉ cần gã đó lộ diện nhất định sẽ có thông tin truyền đến Côn Lôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua, cung điện Long gia cuối cùng cũng trùng tu xong, hoành tráng hơn lúc trước.
Mà những ngày tháng hiện tại của Trương Dương cũng trôi qua rất vừa ý, cùng Mế Tuyết đi dạo Côn Lôn, hoặc chỉ bảo Diêm Diệp Phi Lý Quyên hai người tu luyện một chút, hoặc tận dụng dược liệu linh dược hiện có của Long gia để luyện ra một loạt linh dược, còn những việc vặt vãnh khác, đều có ông cụ Trương Bình Lỗ và ông ngoại Trương Đạo Phong xử lý giúp, không cần hắn bận tâm.
Sau khi thăng tiến ngũ tầng, Trương Dương vận dụng thiên đại năng lượng một cách thuận buồm xuôi gió, hiệu quả linh dược luyện chế cũng tốt hơn rất rất nhiều so với trước đây, đám người Kiều Dịch Hồng và Diêm Diệp Phi Lý Quyên, hiện giờ dường như đều coi linh dược như là đồ ăn vặt hàng ngày uống vào, ngay cả rất nhiều đệ tử Long gia cũng được phát rất nhiều linh dược.
Có thể nói, trong thời gian ngắn ngủi một tháng, vô số đệ tử trẻ của Long gia trực tiếp đột phá nội công nhất tầng bước vào nhị tầng, có thể nói không cần nhiều thời gian, Long gia có thể hồi phục thời kỳ đỉnh cao trước đây, thậm chí còn mạnh hơn toàn bộ thực lực lúc đó.
Nhưng dù gì bọn họ uống nhiều linh dược quá, hiện tại hiệu quả của linh dược với bọn họ mà nói đã kém trước rất nhiều, tu luyện sau này vẫn phải dựa vào tính giác ngộ, thiên phú và sự siêng năng của mỗi người.
Diêm Diệp Phi Lý Quyên không hổ danh là người tu luyện đặc thù có thể chất vượt khổ và thể chất ảnh mị, lên cấp cực nhanh càng làm cho người ta kinh ngạc.
Trong một tháng ngắn ngủi này, hai người đã trực tiếp đột phá nội công nhị tầng, tu luyện thành công đến nội công tam tầng sơ kỳ, nghe nói hai người vì thế mà vui mừng đến mức nhiều lần phát khóc.
Lúc hoàng hôn.
Trương Dương và Mễ Tuyết đi bộ trong bình nguyên Long gia, hai người ngồi ở nơi phong cảnh cực kỳ thoải mái thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn.
Rất yên tĩnh, không ai nói câu nào, Mễ Tuyết nhẹ nhàng dựa vào vai Trương Dương, mỉm cười, hạnh phúc không gì sánh bằng.
Phía sau, Vô Ảnh và Tia Chớp dẫn Đại Lôi và Tiểu Lôi đuổi bắt chơi đùa ở xa, Truy Phong thì ở một bên thản nhiên tự đắc đi dạo.
Đại Lôi Tiểu Lôi hiện tại rất chín chắn, mới có một tháng, đã lớn hơn một vòng so với lúc đầu, gần bằng kích cỡ của Vô Ảnh Truy Phong rồi, xem ra qua mấy tháng nữa, bọn chúng sẽ lớn hơn Vô Ảnh và Tia Chớp.
Đại Lôi Tiểu Lôi bây giờ xem ra đã có thể khống chế điện lôi của mình, ít nhất cũng không bất cẩn phóng điện đánh Vô Ảnh và Tia Chớp ngoài cháy trong sống.
-Ông xã, chúng ta ra ngoài ba tháng rồi nhỉ?
Nhẹ nhàng thở dài, Mễ Tuyết khẽ nói.
-Nhớ nhà rồi à?
Trương Dương nắm tay Mễ Tuyết, tính ra bọn họ rời khỏi Trường Kinh cũng gần ba tháng rồi, cũng không biết Nghiêm Lương Phi ở Trường Kinh hiện giờ thế nào rồi.
-Có anh bên cạnh em là được rồi.
Mễ Tuyết mỉm cười trả lời, càng ôm chặt cánh tay Trương Dương hơn một chút.
-Em đó, anh sẽ đi dặn dò Kiều Dịch Hồng Khúc Mỹ Lan, ngày mai chúng ta thu xếp đồ đạc về Trường Kinh.
Trương Dương cười, vuốt mũi Mễ Tuyết một cái, đương nhiên hắn biết Mễ Tuyết nhớ nhà. Bây giờ bình nguyên Long gia cũng không còn việc gì, hơn nữa mãi vẫn không có tin tức cao thủ Hàn Quốc ẩn nấp ở Trung Quốc.
Trong lòng Trương Dương đã quyết định về Trường Kinh, quan trọng nhất là, phải đi Dã Nhân Sơn một chuyến trợ giúp hai con chim anh vũ rời đi.
-Được được, em đoán tiểu Nghiêm ở nhà đang mở to mắt đợi chúng ta về tặng quà đấy.
Mễ Tuyết che miệng nghĩ đến Nghiêm Lương Phi ở nhà, không nhịn được cười phá lên.
-Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về.
Trương Dương gật đầu, dắt Mễ Tuyết chuẩn bị trở về cung điện Long gia.
-Chít chit chit!
Vô Ảnh đột nhiên dựng đứng người, hét to lên, Đại Lôi Tiểu Lôi ở bên vẫn không ý thức được chuyện gì xảy ra, nhìn Vô Ảnh với ánh mắt khó hiểu.
Trương Dương ngây ra một lúc, Vô Ảnh như vậy, hiển nhiên phát hiện ra bảo bối gì!
-Đi Mễ Tuyết, chúng ta đi xem xem.
Trương Dương lập tức dẫn Mễ Tuyết cưỡi lên Truy Phong, có Vô Ảnh dẫn đường, mọi người nhanh chóng đến chỗ cửa vào bình nguyên Long gia.
Trong này không ai khác chính là trưởng môn Nga Mi Ỷ Thiên Phái Triệu Chí Thành đã từng gặp ở chân núi Côn Lôn, dẫn vài đệ tử Ỷ Thiên phái đến tặng lễ vật chúc mừng.
- Trương tiền bối!
Nhìn thấy Trương Dương, Triệu Chí Thành sang mắt lên, anh ta không ngờ lần này đến chúc mừng Trương Dương trở thành minh chủ thiên hạ , lại có thể vừa mới bước vào bình nguyên Long gia đã gặp được Trương Dương.
Sau khi Triệu Chí Thành thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt mình, khôi phục lại tâm trạng kích động của mình rất nhanh chỉ vào một xe lễ vật đằng sau nói:
-Đây đều là hoa thảo nổi tiếng của Nga Mi, tạo hình độc đáo vô giá, vãn bối đặc biệt đem đến chúc mừng Trương tiền bối đảm nhiệm minh chủ thiên hạ Hoa Hạ chúng ta, mong Trương tiền bối không chê.
-Chít chit chit!
Vô Ảnh xong về phía xe lễ vật sau lưng Triệu Chí Thành kêu to lên, bảo bối thu hút sự chú ý của nó nằm ở trong xe.
Ánh mắt Trương Dương xuyên qua xe nhìn vào bên trong, phát hiện trong xe này chất toàn hoa hoa thảo thảo tạo hình kỳ lạ, nhưng trong một góc có một bình thực vật tạo hình giống như gió xoáy, rất bình thường không có gì thu hút.
Lộp bộp!
Lông mày Trương Dương không kìm được hơi nhếch lên, trong lòng đột nhiên kích động.
Dương giác huyễn thảo!