Thần Y Thánh Thủ Chương 235 : Đã tặng thì anh cứ cầm đi!


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 235: Đã tặng thì anh cứ cầm đi!

Nguồn dịch: Dịch giả: Ngocsan
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.
Nguồn truyện: niepo




    - Tôi đồng ý nhưng tôi muốn làm một chiếc nhẫn.

    Sau khi ngẫm nghĩ, Hoàng Hải mới gật đầu. Y cũng đưa ra yêu cầu của mình.

    Khối ngọc này tất cả chỉ làm ra được bốn chiếc vòng tay, Trương Dương đã muốn một chiếc, vậy chỉ còn lại có ba chiếc. Vòng tay có giá trị cao nhất, hai người đều muốn tranh giành, khẳng định phải có người nhượng bộ.

    Nếu Thi công tử chủ động đề xuất trả tiền hơn, Hoàng Hải nhường một chiếc vòng tay cho gã cũng không sao.

    Một chiếc vòng tay thì y cũng đủ dùng rồi. Vừa hay y có hai đứa con, sau này có thể để lại cho bọn nhỏ làm vật gia truyền của Hoàng gia. Chiếc vòng được làm từ ngọc Phỉ Thuý này tuyệt đối xứng đáng với trọng trách đó.



    Còn chiếc nhẫn chính là để y chuẩn bị cho lễ mừng thọ của thầy giáo. Thầy thích nhẫn ngọc, nhất là nhẫn ngọc màu xanh. Thầy đã có trong tay mấy cái rồi nhưng chất lượng đều rất bình thường. Một chiếc nhẫn tốt nhất khẳng định sẽ khiến ông yêu thích.

    - Chiếc nhẫn thì không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi.

    Thi công tử lập tức nói câu, một chiếc nhẫn chẳng tốn nguyên liệu là mấy, hơn nữa phần còn thừa còn có thể làm mặt dây chuyền cho Trương Dương.

    Nhưng gã cũng chuẩn bị cho mình vài chiếc mặt ngọc, loại mặt ngọc Phỉ Thuý có giá trị chẳng thua kém gì kim cương cả. Đối với những người thích ngọc Phỉ Thuý thì mặt ngọc Phỉ Thuý còn quý hơn kim cương nhiều.

    - Tốt lắm, ba người chúng ta cùng kí một cái hợp đồng nào.

    Hoàng Hải nói tiếp. Đây là vụ kinh doanh lớn, lại có ba người tham gia, nên kí hợp đồng như thế.

    - Đợi một chút!

    Ông chủ Lục đột nhiên chòi ra, vẻ mặt cười nịnh.

    Đi đến bên người Trương Dương, ông ta mắt nhìn Hoàng Hải trước, rồi mới lên tiếng:
    - Hoàng Tổng, có thể nhường cho tôi một phần được không? Tôi không cần nhiều, hai dây chuyền, hai dây chuyền là được.

    Hoàng Hải trừng mắt nhìn ông ta, tức giận nói:
    - Lời này ông nên hỏi Trương Dương đi!

    - Cậu Trương, ông chủ Trương, ngài xem…

    - Nhìn cái gì mà nhìn, từ đâu chui ra thì xéo về chỗ đó, nếu không tôi sẽ lập tức gọi người dỡ cửa hàng của ông.

    Ông ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Thi công tử cắt ngang. Lời nói này của Thi công tử rất không khách khí.

    Hoàng Hải và Trương Dương đều nhìn gã một cái, rồi lặng lẽ gật đầu, thế mới đúng chứ. Đây mới ra dáng một công tử thực sự, khi nên ra vẻ thì nên ra vẻ, đối với một số kẻ thì không ra vẻ làm cao cũng không được.

    Không phải lúc nào cũng mang vẻ cao ngạo như thế mà chỉ dùng để đối phó với một số người nên đối phó. Gã Thi công tử này coi như là rất khá, bọn Vương Thần, Lý Á cũng tương tự như thế.

    - Thi công tử, ta chỉ muốn hai dây chuyền, ngài thấy đấy. Khối ngọc thô này dù sao cũng là mua ở trong cửa hàng của tôi.

    Ông chủ Lục quay đầu nói với Thi công tử đang giơ nắm đấm lên ở đó.

    Ý nghĩ muốn thu mua khối ngọc Phỉ Thuý cực phẩm của Trương Dương với giá thấp đã hoàn toàn phá sản. Trong đầu ông ta lại lập tức có ý khác. Ông ta đang sở hữu một cửa hàng buôn bán ngọc, gần đây vẫn không có mặt hàng quý giá đặc biệt nổi bật nào để làm nên thương hiệu cho cửa hàng. Nếu có thể có được một đồ trang sức làm từ ngọc Phỉ Thuý cao cấp như vậy thì có thể làm bảo bối của cửa hàng rồi.

    Vì điều này nên ông ta mới mặt dày qua đây tìm Trương Dương.

    - Cút! Lập tức cút ngay cho tôi!

    Điều khiến ông ta không ngờ chính là lời nói của ông ta đã rước lấy sự giận dữ của Thi công tử. Thi công tử không để ý xung quanh còn có nhiều người như vậy, bắt đầu lớn tiếng đuổi thẳng.

    Ánh mắt của ông chủ Lục lúc này đã tắt lịm.

    Vừa nãy Thi công tử và Hoàng Hải đều đang tranh giành mãi, cuối cùng quyết định mua chung mới coi như giải quyết được vấn đề.

    Một món đồ ngon mà cả hai người cùng thích, chia ra tuy có ít đi một chút nhưng còn miễn cưỡng cho qua vì họ cũng tạm đủ dùng.

    Vậy mà ông chủ Lục này lại không biết trời cao đất dày, cũng dám chạy tới muốn chia chén canh. Phải biết rằng nếu chia cho ông ta thì chẳng hoá ra phần của Thi công tử và Hoàng Hải sẽ ít một chút, cho dù là một dây chuyền, bây giờ bọn họ cũng không muốn ít hơn nữa rồi.

    Hoàng Hải dù sao không phải người ở đây, trong lòng có tức giận, mới bảo ông ta đi hỏi Trương Dương.

    Dựa vào thái độ vừa nãy của ông ta đối xử với Trương Dương mà có được sự đồng ý của Trương Dương mới là lạ.

    Nhưng không ngờ tên này lại có da mặt dầy như vậy, cuối cùng chọc giận Thi công tử, bị Thi công tử trực tiếp mắng một trận.

    - Tôi đi, tôi đi ngay đây!

    Người thanh niên đi cùng Thi công tử đã tới đứng bên ông chủ Lục, ông ta sợ hãi vội vàng chen lấn từ trong đám đông đi ra ngoài.

    Đây là vệ sĩ của Thi công tử, một người rất lợi hại. Ông chủ Lục hiểu rằng nếu ông ta ở đây không chịu đi thì người vệ sĩ này sẽ lôi ông ta ra bên ngoài.

    - Lão Vương, tôi là Văn Đạt. Tôi nói cho anh nghe chuyện này, ở phố đồ cổ, bên Nhã Ngọc Trai ấy, anh đến kiểm tra chút đi, không sao, trực tiếp đi kiểm tra là được. Được rồi, tôi tắt máy trước đây.

    Ông chủ Lục đi rồi, ngay trước mặt mọi người, Thi công tử gọi một cuộc điện thoại, không hề dấu giếm chuyện tìm người đến kiểm tra Ngã Ngọc Trai.

    Đây cũng là hậu quả mà ông chủ Lục hoàn toàn phải gánh vì đã đắc tội với gã.

    Không chỉ bởi vì ông ta muốn giành miếng ăn nơi miệng hổ mà còn là vì ông ta muốn lừa gạt Trương Dương trước đó.

    Thi công tử mặc dù là là một chàng công tử nhưng rất căm ghét những kẻ hãm hại lừa gạt người ta. Thứ trị giá mấy chục triệu mà chỉ trả người ta có năm triệu, đó chẳng phải là lừa gạt sao, cho nên ông ta mới có thể đưa ra giá cao đến năm triệu.

    Gã lúc đó chưa hề có ý đả kích ông chủ Lục và làm cho ông ta phải mất thể diện.

    Đương nhiên lúc đó gã vẫn đang rất hứng thú đối với khối đá Phỉ Thuý. Đây mới là sở thích lớn nhất của gã.

    Ông chủ Lục mặt mày xám xịt chuồn đi rồi. Hoàng Hải đã giúp Trương Dương thu hồi khối đá ngọc kia. Trước khi kí hợp đồng và chuyển tiền thì khối ngọc này vẫn thuộc sự sở hữu của Trương Dương.

    Thi công tử vội vã ký hợp đồng, lập tức yêu cầu rời đi, những người chung quanh cũng bắt đầu giải tán.

    Trương Dương cũng không phản đối, nơi này không cần phải tiếp tục lưu lại. Khi đi, hắn cũng gọi được Khâu Tĩnh Hoan, còn đối với Thi công tử và Hoàng Hải thì đều không có ý kiến gì.

    Hôm nay ba người đã phối hợp rất ăn ý, cùng phân chia khối ngọc Phỉ Thúy cực quý giá. Ba người coi như có duyên với nhau nên để hắn đi theo cũng không sao.

    Chỗ này rất dốc, xe rất khó đi vào. Xe của Thi công tử cũng dừng lại ở bên ngoài.

    Dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy người đi thẳng đến một hội quán, thuê một phòng nghỉ, còn bảo người ta đưa lên đây mấy bình trà ngon.

    Chỗ này xa hơn nhiều so với chợ cắt đá. Tia Chớp và Vô Ảnh đều rất ngoan ngoãn ở đây. Hai nhóc con kia đều nhai đồ ăn vặt trong miệng một cách thích thú.

    Đây là phần thưởng nhỏ mà Trương Dương dành cho chúng trước.

    Hai mươi triệu, cộng thêm một bộ trang sức, đây đều là nhờ Vô Ảnh mang lại cho hắn đấy, chính xác là nên thưởng cho nó.

    Hợp đồng được lập nên rất nhanh chóng. Cả ba người đều không có ý kiến gì, trực tiếp kí vào bản hợp đồng.

    Sau khi kí hợp đồng xong, Hoàng Hải và Thi công tử đều bận chuyển khoản. Không lâu sau, tài khoản của Trương Dương đã có hơn hai mươi triệu.

    - Thi công tử, có chuyện muốn phiền anh một chút, tôi muốn hai sợi dây chuyền. Có một cái làm thành tượng Phật Quan Âm Phật. Anh trực tiếp giao cho Khâu Tĩnh Hoan là được.

    Chờ bọn họ làm xong đâu vào đấy, Trương Dương đột nhiên nói một câu.

    - Cho tôi?
    Khâu Tĩnh Hoan đang uống trà vội ngồi thẳng người, còn vươn tay ra chỉ vào cái mũi của mình hỏi lại.

    Trương Dương cười cười:
    - Đúng vậy, tôi đã nói rồi. Nếu như cậu cắt ra được ngọc quý thì cũng tặng cậu một phần. Sợi dây chuyền này coi như là quà cho cậu đi. Nếu cậu không thích tượng Phật Quan Âm thì cũng có thể tự mình đưa ra yêu cầu.

    Trước khi cắt đá, Trương Dương thực sự đã từng nói nếu như cắt ra được món hời lớn thì sẽ tặng gã một phần.

    Nhưng đó chỉ là lời nói mà mọi người cho là nói đùa khi đó, không ai cho là thật.

    - Không được, không được! Tôi không thể nhận, vật này quá quý giá rồi. Tôi có thể cắt ra thành công như vậy là ngờ anh Dương đã chọn được nguyên liệu tốt từ trước đó. Lại còn có công lao của Hoàng đại ca và Thi công tử ở bên cạnh hỗ trợ thì mới làm được.

    Khâu Tĩnh Hoan vội vàng lắc đầu, mặt còn đỏ bừng.

    Gã thực sự không ngờ Trương Dương muốn tặng gã món quà quý giá như vậy.

    Đây chính là loại ngọc Phỉ Thuý màu xanh, cả khối ngọc đã hơn hai mươi triệu. Dây chuyền ít giá trị hơn vòng tay nhiều nhưng dù sao cũng được làm từ nguyên liệu thượng hạng.

    Lấy ra, một chiếc cũng phải mất mấy triệu kia.

    Mấy triệu tuyệt đối là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng được đối với gã.

    Cho nên món quà này gã không thể nhận mà cũng không dám lấy.

    Trương Dương khẽ mỉm cười, nói:
    - Tĩnh Hoan, lời mà tôi đã từng nói ra tất nhiên là có giá trị. Nếu như cậu không cần chiếc dây chuyền này thì tôi sẽ để cho Thi công tử đem đi quyên từ thiện là được.

    Khâu Tĩnh Hoan thực sự rất thích, tặng không cho gã đồ vật trị giá mấy triệu mà gã có thể từ chối, chứng tỏ người này thực sự cũng rất khá. Hắn đã không nhìn lầm người.

    Hoàng Hải gật đầu, nhẹ nhàng nói:
    - Tĩnh Hoan, anh Dương của cậu đã cho cậu thì hãy nhận lấy đi. Hôm nay công lao của cậu là lớn nhất, khối ngọc Phỉ Thuý cực quý giá này là từ tay cậu cắt ra đấy.

    - Đúng vậy, công lao của Tĩnh Hoan là lớn nhất, nên nhận món quà này. Đến lúc đó nếu cậu không cầm thì tôi sẽ làm theo lời Trương Dương, đem dây chuyền của cậu quyên góp cho “Công trình Hi Vọng”.

    Thi công tử cũng vào hùa nói theo, cồn vỗ nhẹ vai của Khâu Tĩnh Hoan.

    Kiểu tính cách của Khâu Tĩnh Hoan, Trương Dương cũng rất thích. Hắn trước kia từng gặp Khâu Tĩnh Hoan ở chợ cắt đá rất nhiều lần, nhưng không phát hiện ra tên này có phẩm chất tốt đến như vậy.

    Lúc này trong lòng của hắn còn đang nghĩ xem sau này có nên bồi dìu dắt gã thêm một chút hoặc là trực tiếp thu nhận gã, bồi dưỡng gã trở thành một người tâm phúc của mình hay không.

    Một người bản thân không có nhiều tiền mà dám từ chối cả một nhà đại triệu phú, nhất định là người có thể tín nhiệm được.

    - Vậy, vậy thì tôi sẽ nhận, thưa anh Dương!

    Mấy người đều đã nói như vậy, Khâu Tĩnh Hoan cũng không tiện từ chối nữa. Nhưng khi đồng ý, gã vẫn có vẻ rất ái ngại.

    - Vậy mới đúng chứ, được rồi, hợp đồng ký xong, tiền cũng đã chuyển xong, tôi đi trước đây!

    Trương Dương đứng dậy, khẽ cười nói. Tiền của hai người đã thông qua ngân hàng chuyển đến tài khoản của Trương Dương. Cả hai người đều dùng ngân hàng Kiến Thiết nên không cần chuyển qua ngân hàng khác. Nhờ vậy thủ tục đã giảm được rất nhiều phiền toái, tiền đến tài khoản rất nhanh chóng.

    Trương Dương để lại hai khối ngọc Phỉ Thuý ở đây.

    - Cậu không đi cùng tôi nữa à?

    Hoàng Hải vội vàng đứng lên nói. Trương Dương đã đi cùng y đến đây, bây giờ lại để hắn đi một mình thì y cảm thấy hơi áy náy.

    Nhưng y bây giờ thực sự chưa đi được. Y còn cần cùng Thi công tử đi tìm nghệ nhân chế tác ngọc, để sớm chế tác xong khối ngọc Phỉ Thuý càng sớm càng tốt. Như thế việc buôn bán của y mới coi như hoàn thành, y mới có thể an tâm.

    - Các anh cứ làm việc của mình trước đi, tôi đi dạo loanh quanh một chút!

    Trương Dương lắc lắc đầu nói. Bây giờ mới là hơn mười giờ sáng, còn chưa đến mười một giờ. Nếu đi ăn cơm thì hơi sớm nên Trương Dương muốn đi dạo.

    Đến Hỗ Hải lâu như vậy, hắn còn chưa từng đi ra ngoài một mình.

    Trương Dương kiên quyết phải đi, Thi công tử và Hoàng Hải cũng không có cách nào, đành tiễn Trương Dương đi trước. Khâu Tĩnh Hoan ở lại, gã muốn đi cùng Trương Dương nhưng hai người kia không đồng ý.

    Thi công tử dự định bù đắp cho gã, Hoàng Hải thì muốn có nhiều nhân chứng, thêm một người thì càng dễ nói chuyện. Đề nghị mua chung này của bọn họ chính là do Khâu Tĩnh Hoan đưa ra.

    Trương Dương không lái xe, cũng không gọi xe, một mình rời khỏi hội quán, ôm theo Tia Chớp, thủng thẳng đi ở trên đường cái.

    Hắn trước đây sau khi khám bệnh tại nhà đều thích đi dạo quanh thành phố bản địa, đi không có chủ đích. Như vậy hắn có thể cảm nhận thành phố tốt hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-235-XoKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận