Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 295: Con rể của Chủ tịch huyện Mễ.
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com
Lau xong súng, Thường Phong mới lấy băng đạn ra, cầm riêng rẽ.
Thấy băng đạn được lấy ra, mấy người đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không còn lo lắng lắm nữa.
- Đánh tôi? Ông dám đánh tôi?
Ngô Chí Quốc lúc này mới phản ứng lại. Bưng mặt, nhìn người đàn ông chừng 50 tuổi kia vẻ không thể tin nổi.
Vừa rồi lúc anh ta đánh tay người kia, để nhân viên phục vụ mang đồ ăn đi. Người đàn ông chừng 50 tuổi này, tự xưng là người của cục trưởng liền đi tới, giơ tay tát anh ta một cái.
Khi đó anh ta bị đánh nên trở nên bối rối. Từ nhỏ đến lớn, ở nhà anh ta đều là bảo bối, trước nay chưa ai từng dám động thủ với anh ta.
Đi học thì nghịch ngợm đánh nhau với người khác, tuy nhiên cơ bản đều là anh ta đánh người, chưa ai dám động thủ với anh ta. Trên cơ bản tất cả mọi người đều biết bối cảnh của anh ta.
Sau khi đi làm, anh ta học càng trở nên khôn ngoan. Những người trên thương trường phần lớn không muốn đắc tội với người khác, đặc biệt là công tử kiểu chắc chắn sẽ thừa kế cả gia sản như anh ta.
Từ trước tới nay, anh ta cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn gì với người khác. Cho dù có mâu thuẫn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể lập tức giải quyết, chưa bao giờ tới mức phải động tay động chân.
Hôm nay trong phút chốc bị người ta tát một cái, anh ta lập tức bối rối.
Ngô Chí Quốc lớn tiếng kêu, lao thẳng tới người đàn ông kia. Lập tức khiến ông ta ngã nhào. Người đang ôm Lý Á kia sửng sốt, lập tức buông Lý Á ra chạy tới giúp.
Vừa rồi Lý Á bị anh ta giữ chặt, không thể đánh cho thoải mái. Lúc này sao có thể để anh ta qua đó, lập tức bắt lấy anh ta, cũng không đánh, mà chỉ không cho anh ta chạy qua thôi.
- Ba ba ba
Ngô Chí Quốc giơ tay lên, tát mấy cái vào mặt người đàn ông kia, tiếng tát rất vang, còn nặng hơn khi nãy ông ta tát.
- Lão Ngô, đừng đánh nữa.
Thường Phong nhíu mày, tiến lên giữ cánh tay anh ta lại. Anh ta đang điên lên, quay đầu lại muốn đánh người, thấy Thường Phong mới không đánh nữa.
Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài, không lâu đã tới bên ngoài quán cơm.
Người vừa rồi ôm lấy Lý Á, lại bị Lý Á giữ chặt, trên mặt cuối cùng lộ ra niềm vui bất ngờ. Anh ta còn quay đầu lại nhìn Ngô Chí Quốc liếc mắt một cái vẻ đầy thù hận.
Còn người đàn ông bị Ngô Chí Quốc đánh kia, lúc này khóe miệng đang chảy máu, ngây ngô nằm đó.
Không lâu, mười mấy cảnh sát chạy tới. Gian phòng của bọn họ ở trong cùng tầng hai. Lúc này cảnh sát đều vây kín lối đi nhỏ kia, còn có một người hơn bốn mươi tuổi dẫn đầu đi tới.
- Chủ nhiệm Miêu, cục trưởng sao vậy?
Người vừa tới nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên đất, lập tức sửng sốt, vội vàng hỏi một câu.
- Bắt, mau bắt bọn họ lại, cục trưởng bị bọn họ đánh.
Chủ nhiệm Miêu là một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Mười máy cảnh sát đều vây tới, lối đi hơi nhỏ, bọn họ cũng chỉ vây lại, tạm thời không thể bắt người.
Nghe nói cục trưởng bị đánh, người kia sắc mặt cũng biến đổi. Anh ta còn chưa nói, trong phòng đột nhiên lại có ba người đi ra.
- Đây chính là trị an của Liệt Sơn các cậu à? Thế này còn muốn tôi đầu tư vào đây?
Ba người này lúc trước vẫn luôn ở trong phòng, không dám ra. Đợi sau khi cảnh sát tới, mới xuất hiện, vừa ra đã lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Tuy nhiên giọng điệu nghe rất gượng gạo. Vừa nghe đã biết là người nước ngoài. Nhìn bộ dạng của người vừa nói, chỉ có thể nhìn ra là người Hoàng Chung, còn là nước nào thì không rõ.
- Hộ Điền tiên sinh, không phải, không phải như ông nghĩ đâu, mấy người này không phải người địa phương.
Chủ nhiệm Miêu kia vội vàng giải thích. Lần này bọn Trương Dương đều biết thân phận của người ngoại quốc này rồi. Chỉ nghe xưng hô đã biết là người Nhật.
Người đàn ông trên mặt đất rút cục tỉnh lại, khó khắn đứng lên.
- Mấy người thất thần cái gì, bất tài, bọn họ đánh lén cảnh sát, còn cướp súng của tôi, súng của tôi còn trong tay họ, mau bắt lại cho tôi.
Vị cục trưởng lúc này tức giận gào lớn. Vừa nghe nói súng bị cướp mất, người dẫn đầu lúc nãy sắc mặt lập tức biến đổi. Những người khác cũng không dám động bất động, trực tiếp xông về phía trước.
Xông lên phía trước nhất, vẫn là người dẫn đầu kia.
Người nọ là đội trưởng phòng cảnh sát hình sự huyện. Nhận được tin báo nói cục trưởng xảy ra chuyện, liền lập tức dẫn người tới, việc của cục trưởng anh ta không dám chậm trễ.
Vừa tiến lên, còn chưa lấy ra còng tay, anh ta lại sửng sốt.
Anh ta nhìn thấy Trương Dương đứng cạnh Thường Phong. Vừa rồi nhiều người nên anh ta không để ý, lúc này mới chú ý.
Anh ta không lạ gì Trương Dương. Lúc trước hắn ở Liệt Sơn mấy ngày. Khiến rất nhiều người đều quan tâm tới địa phương nhỏ bé này. Cục trưởng Nhâm phải tạm thời rời cương vị công tác cũng là vì hắn. Khiến ngay cả toàn bộ cục công an của bọn họ cũng phải chịu xử phạt.
Lần trước lúc bắt Trương Dương, anh ta cũng ở đó, ấn tượng rất sâu với Trương Dương.
Đồng thời anh ta cũng biết, Trương Dương là con rể tương lai của chủ tịch huyện Mễ. Chuyện lần đó quá ầm ĩ, quan hệ của hai người đã sớm công khai ở huyện Liệt Sơn. Chủ tịch Mễ cũng từng thừa nhận.
Tuy chủ tịch Mễ không phải chủ quản của bọn họ. Nhưng dù sao hiện nay cũng là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện. Tuyệt đối không phải là nhân vật mà một đội trưởng như anh ta có thể đắc tội. Người ta gây khó dễ một cục trưởng thì có vẻ còn khó, nhưng gây khó dễ một đội trưởng như anh ta thì dễ lắm.
Điều này cũng khiến anh ta có chút do dự.
- Từ đã.
Tiếng phổ thông gượng gạo lại vang lên. Người Nhật nói lúc trước lại đi tới, đứng bên cạnh đội trưởng.
Đội trưởng vội vàng nghiêng mình, đầu còn quay lại rất nhanh. Làm sao để làm hài lòng cục trưởng mà không đắc tội với Trương Dương. Tuy nhiên anh ta càng nghĩ càng đau đầu, căn bản không có cách gì hay.
Điều này cũng khiến anh ta thấy có chút buồn bã. Trương Dương này chẳng phải bảo đã đi rồi sao, sao lại quay lại, còn đụng phải họ.
- Còn chồn nhỏ này không tệ, làm mũ da chồn chắc chắn rất đẹp, mọi người nói xem đúng không?
Người Nhật này chừng 40, rất gầy, thoạt nhìn là một người khôn khéo. Đang chỉ vào Tia Chớp trên vai Trương Dương, cười nói với người bên cạnh.
Trương Dương mày nhảy dựng, Tia Chớp thì cơ linh giật mình, tức giận kêu lên với người Nhật kia.
- Hộ Điền tiên sinh nói không sai, con chồn này toàn thân trắng nõn, lông chồn chắc chắn tốt nhất, con mắt của ông thật tinh tường.
Bên cạnh có người nói, anh ta lại nói tiếng phổ thông chính thống. Người này hẳn là người trong nước, không phải người Nhật.
Người Nhật hài lòng gật gật đầu, quay đầu nói với cục trưởng vừa bị đánh:
- Tôi có thể không truy cứu vấn đề trị an của các anh. Nhưng phải bắt con chồn này lại cho tôi. Đêm nay chúng ta ăn thịt uống canh, lông chồn này, tôi muốn mang về làm quà, tặng cho Thiên hoàng bệ hạ của chúng tôi.
- Được, được, ông yên tâm, Hộ Điền tiên sinh ông yên tâm, chồn này tôi nhất định sẽ lấy về cho ông.
Lau vết máu trên khóe miệng, cục trưởng kia gật đầu rất nhanh, bộ dạng như nô tài, còn thiếu không dập đầu nữa thôi.
Bọn Thường Phong, Long Thành mày cũng nhíu chặt lại.
Mấy tên không coi coi ra gì này nói năng, mà lại là nói tới đồ của người khác, bộ dạng nghiễm nhiên đồ này thành đồ của họ, chẳng khác gì bọn cướp.
- Chít…
Tia Chớp từ trên vai Trương Dương, nhảy thẳng lên kêu, tiếng kêu rất gấp, rất tức giận.
Lần này Tia Chớp thật sự nổi giận. Nếu không phải có mệnh lệnh của Trương Dương với nó, lúc này nó sẽ nhảy tới, cắn hai tên đáng ghét này một miếng.
Lại dám lột da lột thịt của nó, còn định lấy da nó tặng cho Thiên hoàng gì đó. Qủa thực không biết chữ ‘tử’ viết thế nào.
Bọn Trương Dương dáng vẻ lạnh lùng, chỉ có một người đang mỉm cười.
Người đang mỉm cười này chính là Long Phong. Anh ta như thấy một câu chuyện cười buồn cười nhất.
Nếu không phải trường hợp không thích hợp, anh ta sẽ ôm bụng cười to tại đó.
Mấy người đắc chí vô tri, cũng dám nói lột da chồn đuôi cáo. Chồn đuôi cáo, cho dù là mình mà muốn đấu với nó cũng còn chênh lệch nhiều lắm. Long Phong tuyệt đối không chắc mình sẽ đối phó được chồn đuôi cáo.
Chống đỡ trong thời gian ngắn thì còn được, nếu nói muốn bắt chồn đuôi cáo, hoặc đánh bại nó, hầu như không thể.
Tốc độ của chồn đuôi cáo nhanh hơn anh ta.
Nói một cách không khoa trương chút nào, những người này, trong vòng một phút Tia Chớp đã có thể giải quyết. Vẫn là phương thức giải quyết gọn gàng nhất, bảo đảm một người cũng không sót, tất cả đều đi uống trà ở chỗ Diêm vương.
- Còn không mau động thủ, nhớ kỹ, bắt con chồn trắng kia cho tôi, giữ lại cho Hộ Điền tiên sinh.
Cục trưởng lại hét to một tiếng, sắc mặt đội trưởng cảnh sát hình sự có chút chua xót, quay đầu bất đắc dĩ nhìn cục trưởng Nhâm.
Anh ta hơi do dự, vẫn bất đắc dĩ đi tới, nói nhỏ bên tai cục trưởng:
- Cục trưởng, người này là Trương Dương?
- Trương Dương cái gì? Tôi bảo cậu bắt người, cậu dám chống lại lệnh sao?
Cục trưởng vung mạnh tay lên, lớn tiếng nói.
- Không phải, đây là con rể tương lai của chủ tịch Mễ, Trương Dương. Việc xử phạt của chúng ta trước kia, còn cả chiếc Mecedes bị đâm khi trước, chính là của cậu ta.
Đội trưởng kiên trì nói tiếp, anh ta không nói cũng không được. Hai bên đều là người anh ta đắc tội không nổi, kẹp ở giữa đúng là khó nhất.
- Chủ tịch Mễ, Mercedes?
Sắc mặt cục trưởng cuối cùng cũng thay đổi, ông ta nhìn Trương Dương có chút kinh ngạc.
Ông ta không phải người ở Liệt Sơn, là người điều từ thành phố về sau khi cục trưởng cũ bị xử phạt. Nhưng ông ta cũng không lạ gì cái tên Trương Dương.
Sự kiện huyên náo ồn ào trước kia, diễn viên chính là Trương Dương. Cuối cùng một cục trưởng, một phó bí thư phải hạ đài. Phó bí thư Dư đến tận giờ vẫn chưa được giao việc, còn cục trưởng Vu, nghe nói tới công tác ở địa phương nào đó phía Nam.
Cục trưởng kia không mất chức, vị trí này sao lại để cho ông ta được.
Ngoài ra, Trương Dương còn có một thân phận công khai nữa.
Hắn là con rể của chủ tịch Mễ. Chuyện lần đó truy cứu nguyên nhân cuối cùng là do con gái chủ tịch Mễ. Tuy lúc đầu chủ tịch Mễ phản đối, nhưng hiện tại đã hoàn toàn đồng ý
Đối phó với Trương, cũng chẳng khác nào đối phó với chủ tịch Mễ.
- Sao, chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được à?
Thấy bọn họ có chút do dự, người Nhật kia mất hứng, vung tay, trực tiếp về phòng.
Cục trưởng nhìn nhìn bóng của ông ta, cắn chặt răng, hạ giọng nói:
- Cho dù là chủ tịch Mễ, cũng không thể ngăn cản chuyện đầu tư lần này. Đây là gói đầu tư mười tỷ yên, huyện Liệt Sơn của chúng ta thật sự có được, sẽ hỗ trợ rất lớn cho huyện ta. Bắt bọn họ lại, đừng quên bọn họ là tội phạm đánh lén cảnh sát, cướp súng, súng của tôi còn đang trong tay bọn họ.
Đội trưởng kia thoáng sửng sốt, vội vàng quay đầu.
Nhìn Trương Dương với vẻ ngạc nhiên, quên cả chuyện khẩu súng đi, đánh lén cảnh sát, cướp súng, tội này cho dù là ai cũng không cứu vãn nổi, cướp súng là tội lớn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m