Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 517: Làm chuyện tốt không lưu danh.
Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ 508 - 547 >>
Người không chết là tốt rồi, người không chết là còn có hi vọng.
Cô gái kia vẫn đang khóc, cả người đầy máu, quỳ rạp trên mặt đất ánh mắt cầu khẩn mấy người đứng trước xe. Đã có người gọi điện thoại cho xe cứu thương, nhưng chỗ này hơi xa trung tâm, xe cứu thương đến cũng cần có thời gian.
Qua tiếng la khóc của cô gái, Trương Dương biết được người trong xe chính là chồng của cô ta.
- Không dễ làm đâu, người bị kẹt chặt quá, lại không có dụng cụ, cửa xe cũng không mở ra được, người này gặp nguy hiểm rồi.
- Anh ta bị khôngẹp quá chặt, vớ vẩn là xe dễ lật nhào, nếu động vào anh ta thì thảm rồi!
- Nếu có đội phòng cháy chữa cháy ở đây thì tốt quá, nhất định có thể đưa anh ta ra.
Những người xung quanh xì xào bàn tán. Những người này không phải không muốn cứu người mà là vì lực bất tòng tâm. Bọn họ đứng vây ở đây cũng vì muốn cứu người, song chiếc xe lại bị kẹp chặt giữa hai chiếc xe kia, cửa bên ghế lái bị đè chặt lại vào nhau, căn bản bọn họ không thể mở ra được.
Ở đây đều là những người thường xuyên lái xe, biết rõ rằng nếu hành động bừa có thể khiến người bên trong bị thương nặng hơn. Vì thế mà cô gái kia khóc lóc thảm thiết như vậy nhưng cũng chưa có ai hành động.
Trương Dương nhíu mày lại, bây giờ hắn cũng phát hiện ra tình hình có vẻ không ổn.
Chiếc xe Jetta bị hai chiếc xe tải kẹp, nửa thân xe đã bị cán nát, vị trí người điều khiển thật ra lại là cắm đầu xe hướng xuống.
Nếu tuỳ tiện kéo người ra thì rất có thể sẽ làm nạn nhân bị thương lần thứ hai, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng anh ta, người xung quanh không hành động bừa là rất đúng.
Nhưng nếu chờ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thì cũng không kịp, e rằng đội ở vị trí gần nhất đến đây thì cũng tốn khá nhiều thời gian. Nạn nhân tuy chưa chết nhưng bị thương cũng không nhẹ, lại vẫn đang chảy máu, e rằng không cầm cự được lâu.
- Long Phong, đến giúp tôi một tay!
Trương Dương lúc này đã không còn màng đến việc che dấu sức mạnh, cứu người là quan trọng, Long Phong cũng đã đi đến nên hắn gọi Long Phong đến giúp.
Long Phong lập tức đi đến bên cạnh Trương Dương, không nói gì cả nhưng vẻ mặt của anh ta đã thể hiện sẽ nghe theo sự phân công của Trương Dương.
Long Thành cũng đã đi tới, đứng ở một bên, nhìn xem anh ta có thể giúp được gì không.
- Anh đỡ xe một chút, cố gắng giữ xe đứng yên, tôi sẽ mở cửa xe.
Trương Dương chỉ vào chiếc xe Jetta, nói hắn có thể dùng lực bẻ cửa xe ra, tuy nhiên rất có thể sẽ khiến chiếc xe bị rung lắc mạnh mà rớt xuống.
Chỉ một mình Trương Dương vừa kéo cửa xe vừa giữ xe thì rất khó khắn, huống chi hắn lúc nào cũng phải theo dõi người bị thương ở trong xe.
- Chàng trai, cửa xe này không mở ra được đâu, đừng phí công nữa.
Nghe Trương Dương nói xong, có người bên cạnh lập tức nói nhỏ. Lúc trước bọn họ đều đã thử nhưng cửa xe bị biến dạng nên kẹt chết dí, dù gì cửa xe cũng làm bằng sắt, không dễ gì mà kéo ra được.
- Đúng đấy, lấy sức người mà đỡ xe thì càng như trò trẻ con, đã không cứu được người ta, ngược lại bản thân còn gặp nguy hiểm, mau quay lại đi.
Lúc này lại có người khuyên bảo thêm vài câu. Long Phong đã đứng ở dưới xe, chuẩn bị chống đỡ cả chiếc xe, giữ nó thăng bằng.
- Không sao, cảm ơn ý tốt của mọi người!
Trương Dương nhẹ nhàng cười nói, những người này khuyên bảo bọn họ đều có lòng tốt cả. Đối với người bình thường mà nói thì bọn hắn không thể làm được chuyện kia.
Con người làm sao có thể đỡ được một chiếc xe nặng cả tấn chứ, đây lại là chiếc xe nặng đến hai tấn.
- Cầu xin cậu, van xin cậu hãy cứu chồng tôi!
Cô gái kia thấy Trương Dương sẵn lòng ra tay liền bò đến, lại khóc lóc van xin.
Cô ngồi ở ghế trước, bị va đập nhẹ. Sau khi bị tai nạn thì có người giúp cô bò ra ngoài, cô cũng bị thương nhưng vẫn nhẹ hơn nhiều so với người ở trong xe kia.
Trương Dương cúi đầu quan sát cô gái một chút. Cô đã được người ta bang bó qua loa, tuy chảy máu nhưng không nhiều, trên người cũng không có chỗ nào bị thương nặng.
- Cô yên tâm, cứu được thì chúng tôi nhất định sẽ cứu anh ấy.
Long Thành vội vàng đi tới, an ủi cô gái này. Anh ta biết rõ năng lực của Trương Dương. Lần trước Vương Thần bị thương nặng như vậy mà Trương Dương vẫn có thể cứu được cậu ta từ Quỷ Môn Quan trở về, huống hồ là lần này. Anh ta luôn thầm nghĩ trong lòng rằng không có chuyện gì là Trương Dương không làm được.
- Tôi chuẩn bị xong rồi!
Đỡ lấy chiếc xe, Long Phong khẽ nói. Hai tấn là rất nặng, nếu trực tiếp nâng lên thì có chút khó khăn, nhưng chống đỡ lên thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Trương Dương gật đầu, đưa tay kéo cửa xe, một tay của hắn còn đỡ người bên trong, tránh cho anh ta bị thương lần thứ hai.
Mọi người xung quanh đều cười, nhiều người còn lắc đầu, cười Trương Dương không biết tự lượng sức mình, cũng có người cười hắn ngốc, có người lại nói hắn bị điên, đây không phải là cứu người mà là hại người.
- Rầm!
Một tiếng ma sát của kim loại chói tai vang lên, những người vừa cười đều không nói gì nữa, tất cả đều kinh ngạc nhìn Trương Dương.
Dưới sức kéo của Trương Dương, không ngờ cửa xe đã từ từ được mở hé ra.
Trương Dương kéo mạnh cửa xe, dùng sức rất lớn, phía sau chiếc xe tải đã lắc lư. Nhưng Long Phong đã dốc sức khống chế nên đã giữ nó thăng bằng trở lại.
- Rầm rầm!
Âm thanh càng lúc càng lớn, khe cửa Trương Dương kéo ra được cũng càng lúc càng hé rộng ra.
Thực sự là đã hé mở ra được, nhìn Trương Dương giống như đang xé thịt vậy, bẻ được cửa xe một cách từ từ.
Những người xung quanh đều không nói gì nữa, nhiều người miệng há hốc, một số người còn nghi ngờ rằng chiếc xe này đểu, làm bằng vật liệu rởm hay sao mà bị người ta bẻ cửa một cách dễ dàng như vậy.
Không đến một phút đồng hồ, cửa của xe này đã bị Trương Dương mở ra, toàn bộ cửa xe đều bị Trương Dương lấy tay cứng rắn kéo xuống dướivà hoàn toàn tách ra khỏi chiếc xe. Sau khi bẻ tách ra, cửa xe bị Trương Dương thuận tay ném sang một bên.
Có mấy người còn đi qua sờ sờ chiếc cửa xe bị biến dạng, muốn biết nó có phải làm bằng nhựa hay không. Cảm giác vuốt kim loại lành lạnh kia khiến mấy người đều mở to hai mắt nhìn.
Trên cửa xe còn có dấu vết bị biến dạng do Trương Dương kéo mạnh để lại, có anh thanh niên còn giơ tay muốn thử xem mình có thể làm cửa xe bị biến dạng như vậy không, nhưng tiếc là anh ta có dùng hết sức bình sinh thì cũng không làm nó biến dạng được chút gì.
Điều này cũng làm cho bọn họ hiểu rằng cửa xe này đơn thuần là do người ta dùng sức mạnh mà bẻ ra, không phải trùng hợp gì cả.
- Siêu quá!
Chàng thanh niên vừa sờ cánh cửa kêu lên thất thanh, anh ta đè lên cánh cửa, cảm giác rõ ràng nhất.
Những người khác cũng đều quay đầu lại nhìn về phía Trương Dương, bọn họ không còn có sự khinh thường lúc trước nữa mà chỉ còn lại sự kính trọng và khâm phục.
Trương Dương chỉ dựa vào sức một người, không dùng bất kì công cụ gì mà mở được cửa xe, làm được chuyện mà mọi người không thể tưởng tượng được và cũng đã nhận được sự khâm phục của mọi người.
Lúc này những người thông minh đã bắt đầu nghĩ rằng chàng thanh niên trước mắt không hề đơn giản.
Cô gái nhìn thấy cửa xe được mở ra thì bắt đầu kích động, không kêu khóc nữa, đôi mắt sáng lên hi vọng, trông ngóng nhìn.
Không phải mở được cửa xe là xong, nạn nhân còn đang bị kẹt ở trong xe. Mục đích cuối cùng của hắn là cứu được người ra, cứ không phải bẻ cái cửa xe kia. Muốn cứu được người ra thì cũng phải kéo được cái cánh cửa ra thì mới có thể làm được.
Tuy nhiên điều này không làm khó được Trương Dương, ngay cả cửa xe, hắn cũng có thể bẻ được thì nói chi đến mấy thứ bên trong.
Sau khi xem xét tình hình một cách kĩ lưỡng, Trương Dương cẩn thận đẩy những thứ kẹp chặt người nạn nhân, bất luận là ghế trước hay gì gì đó cũng bị Trương Dương bẻ đi như bóp đậu hũ.
Sau hai phút, nạn nhân cuối cùng cũng được Trương Dương kéo từ trong xe ra ngoài.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng tung hô, có người còn vỗ tay tán thưởng, chẳng ai ngoà anh chàng trông thư sinh trói gà không chặt kia lại làm được chuyện khó tin này.
Trương Dương cũng chẳng để ý đến tiếng vỗ tay tung hô của mọi người xung quanh. Người đã được kéo ra ngoài nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trương Dương kiểm tra tình trạng của nạn nhan, lập tức cau mày, tình hình của anh ta cũng không mấy lạc quan.
Đầu tiên là mất máu quá nhiều cần truyền máu, điều này thì Trương Dương còn có thể giúp đỡ anh ta một chút, có thể cầm máu cho anh ta và giúp anh ta cầm cự đến khi đến bệnh viện để truyền máu cấp cứu.
Thứ hai là anh ta bị gãy xương nhiều chỗ và bị tụ máu. Người này có triệu chứng bị gãy xương gây xuất huyết bên trong, ngoài ra não còn bị tụ máu.
Đây nhiều là những vấn đề lớn, nếu không được xử lý tốt thì rất có thể anh ta sẽ mất mạng.
Lấy kim châm cứu ra, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, Trương Dương lập tức bắt đầu tiến hành châm cứu.
Sau khi mấy cây kim được găm lên người thì nạn nhân đã được cầm máu, những chỗ chảy máy đều ngừng lại, máu đã tạm thời ngừng chảy.
Trương Dương lại lấy ra mấy cây kim khá dàu, cắm ngập vào trong bụng anh ta, dẫn máu bị xuất huyết ở các cơ quan trong bụng sẽ chảy vào hệ thống bài tiết mà bài tiết đi một chút. Số máu này nếu tiếp tục bị đọng lại trong cơ thể thì sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi dẫn máu bị xuất huyết chảy được vào hệ thống bài tiết một chút, giảm bớt nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân, Trương Dương lại bắt đầu cắm kim.
Người này bị thương rất nặng, hiện giờ Trương Dương cũng chỉ có thể giải quyết một phần nhỏ, tiếp theo là phải xử lý xuất huyết não và một số triệu chứng khác.
Tròn mười phút, Trương Dương mới găm xong kim, lúc này những cây kim kia đều đang rung lên.
Mọi người xung quanh đều im phăng phắc, ngay cả cô gái kia cũng đang ngơ ngác nhièn chồng mình, nhìn những cây kim không ngừng rung động trên người anh ta.
Sau năm phút, bác sĩ và y tá cuối cùng đã tới, bọn họ còn khiêng theo một chiếc cáng. Trương Dương cũng khẽ thở phào một cái, từ từ nhổ các cây kim trên người anh ta ra.
Tình huống nguy hiểm nhất đã được Trương Dương xử lý xong, cũng gần như không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiếp theo phải làm phẫu thuật, chỉ cần là bệnh viện lớn là có thể làm tốt loại phẫu thuật này, chuyện tiếp theo cũng không cần hắn phải ra tay nữa.
Những người xung quanh cũng giúp đỡ bác sĩ và y tá khiêng nạn nhân bằng cáng lên xe.
Đây là hai người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn.
Cảnh sát lúc này cũng đã tới, phía sau xe bị tắc đường nối thành hàng dài. Nếu không phải vì như vậy thì xe cứu thương đã đến được từ lâu rồi, các bác sĩ bất đắc dĩ phải mang cáng đến, bọn họ cũng biết là nạn nhân không thể gượng dậy nổi.
Cảnh sát giải toả tắc đường, mở ra một lối đi hẹp. Xe của Trương Dương đỗ ở phía trước nhất và cũng rời đi trước tiên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Mãi đến khi bọn hắn đi rất lâu rồi, những nhân chứng đang mải mê tường thuật lại sự tình thì mọi người chợt phát hiện chàng thanh niên trẻ tuổi vừa cứu người khi nãy đã biến mất.
Có một số người còn gọi Trương Dương là thần tiên sống, làm chuyện tốt không lưu danh.
Đối với thủ pháp cứu người lần này của Trương Dương, mọi người cũng khen ngợi không ngớt, dù là bẻ gãy cửa xe một cách dung mãnh hay là có y thuật diệu kì khiến ai ai cũng phải giật mình. Có người còn nói Trương Dương chính là một thầy lang thần bí. Cặp vợ chồng này đã quá may mắn khi gặp được ân nhân cứu mạng như bọn hắn.
Cũng có người nói Trương Dương là đại lực sĩ, cửa xe cứng như thế mà cũng có thể dùng tay không mà bẻ gãy được.
Có một chiếc ô tô khẽ khởi động, một cụ già đang ngồi trên chiếc xe mini-bus luôn chăm chú dõi theo tình hình tai nạn xe cộ phía trước, vẻ mặt tươi cười và còn như đang gật đầu với chính mình giống như có chuyện gì đó rất vui vẻ vậy.