Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 536 : Tứ đại gia tộc
Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ 508 - 547 >>
Long Kiếm nhỏ nhất, nhưng lại uống nhiều nhất, lúc uống rượu còn bất chợt hỏi Long Phong một ít chuyện dưới núi.
Hứng thú của y đang hồi cực thịnh, sau khi hỏi thăm Long Thành chưa đã, còn muốn hỏi Long Phong thêm một lần nữa, đặc biệt là một chuyện của Long Phong lúc dưới núi.
Lý do của y rất đầy đủ, hỏi thăm nhiều chút, sau này chính mình hạ sơn cũng có phần nào trợ giúp, có thể biết nên làm như thế nào, phòng ngừa một ít sai lầm.
Long Phong đối với ông em có vẻ rất là cưng chiều, đem một ít chuyện có thể nói, tất cả đều nói ra.
Lúc nghe Long Phong nói đến chuyện y và Trương Dương cùng nhau đối chiến Kim Quan Mãng, Long Kiếm miệng cũng ngoác ra, mặc dù biết Trương Dương bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng vẫn khẽ lau một vệt mồ hôi.
Lại biết được lão yêu bà muốn bắt họ lại, quét sạch cả gia tộc thì Long Kiếm tức giận trực tiếp mắng to.
Lại còn muốn vác kiếm đi đến Nam Cương, giết chết ngay lão yêu bà kia nữa.
Cuối cùng vẫn là Long Phong khuyên nhủ bảo y cứ ngồi yên, lão yêu bà đã sớm chết toi rồi, có đi cũng mất công vô ích.
Lúc ăn cơm, Trương Dương nghe nhiều nói ít, tình cảm giữa hai huynh đệ này rất tốt khiến Trương Dương trong lòng cũng có chút ước ao.
Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, Trương Dương đều là con độc nhất, không có anh chị em.
Cơm tối xong, Trương Dương liền quay về nghỉ ngơi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhìn hai tiểu tử kia đã ngủ say, Trương Dương không khỏi lắc đầu, hai tên tiểu tử này tửu lượng không lớn, vừa vui vui mừng mừng là đã say rượu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, sau này phải dạy kỹ cho chúng nó một lần.
Truy Phong tửu lượng ngược lại là rất được, nó khổ người to lớn, uống vài bát rượu đều không có chuyện gì.
Tối hôm đầu tiên tới Long gia, Trương Dương rất thư thái ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng. Mấy ngày rồi hôm nào cũng chạy suốt trên đường, không phải ngủ lều vải thì cũng là quán trọ rất kém cỏi, loại giường ngủ thư thái dễ chịu này bọn họ cũng đã rất lâu rồi chưa được hưởng thụ qua.
Sự tiện nghi của phòng khách Long gia ngoại trừ thiết bị điện gia dụng ra thì những cái khác đều có thể so sánh với các tửu điếm cấp năm.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Trương Dương đã rời khỏi giường rất sớm, ôm Thiểm Điện cùng Vô Ảnh mắt vẫn đang buồn ngủ mông lung, cưỡi lên Truy Phong ra ngoài dạo bộ một vòng.
Bình nguyên này quả thực không nhỏ, có thể so sánh được với một trấn nhỏ trong đất liền về diện tích, nhưng với tốc độ của Truy Phong, chút khoảng cách này căn bản không tính là cái gì.
Chạy một vòng. Trương Dương đối với nơi này cuối cùng cũng coi như càng hiểu rõ.
Mảnh bình nguyên này bốn phía đều là núi, chính là vì duyên cớ bốn phía đều là núi này mới giúp cho nơi này bốn mùa như xuân. Quanh năm suốt tháng đều là khí hậu giống nhau.
Từ góc độ lý giải của Trương Dương, cái này rất giống diện tích trong núi bị người ta đào ra, mở ra vùng bình nguyên này vậy.
Về phần tại sao từ trên không trung đều không nhìn thấy nơi này thì Trương Dương cũng không hiểu.
Vấn đề này Long gia nghiên cứu hơn tám trăm năm đều không có kết quả, Trương Dương không thể nào vừa đi tới đây liền có thể nhìn ra.
Ngoại trừ số ít mấy chỗ không thế tiến vào thì Trương Dương đi suốt một vòng quanh bình nguyên Long gia xong liền trở về biệt viện để tu luyện.
Nơi này có hoàn cảnh tu luyện so với ngoại giới càng tốt hơn, không hổ là phong thuỷ bảo địa, tu luyện tại đây so với ở bên ngoài sẽ càng tiết kiệm thời gian.
Mới vừa trở về công việc của Long Phong đã bắt đầu lu bù lên, Long Thành so với y lại càng bận rộn hơn.
Long Thành là đệ tử ngoại môn. Địa vị không sánh được với đám Long Phong, cậu ta có khả năng kết giao phần lớn đều là những người hầu hoặc là kẻ dưới trong Long gia.
Cho dù chỉ có thể kết giao với những người này, Long Thành cũng đã cực kỳ thỏa mãn.
Mặt khác, dưới sự giúp đỡ của Long Phong, Long Thành có thể tu luyện một môn võ học công pháp của Long gia, hơn nữa còn là tu luyện công pháp cao cấp.
Long gia ngoại trừ công pháp bí truyền như công pháp đặc thù Hóa Long công ra thì rất nhiều những công pháp khác đều có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ hạn chế với người của Long gia.
Bọn họ bận rộn hai ngày, ngoại trừ thời gian ăn cơm cùng Trương Dương thì những lúc khác Trương Dương đều không có thấy bọn họ.
Nhưng như vậy cũng tốt, vừa đúng thừa dịp thời gian này tu luyện thật tốt, củng cố tu vi, Trương Dương luôn cảm giác cảm ngộ của hắn lúc ở trước Đại phật đối với bản thân có trợ giúp rất lớn, nhưng cụ thể trợ giúp ở đâu thì lại không rõ ràng.
Cái này rất giống như hắn tiếp xúc đến một kỵ hồn báu nhưng lại không biết nên mở ra như thế nào.
Thời gian ba ngày đi qua rất nhanh, ba ngày này rất tĩnh lặng. Ngoại trừ Long Phong mỗi ngày tới tìm hắn ra thì cũng là Long Dược đã tới một lần, cùng Trương Dương thảo luận rất sâu mất nửa ngày.
Đối với sự yên bác về y thuật thượng của Trương Dương, Long Dược cũng than thở không ngớt.
Đồng thời, Trương Dương cũng từ chỗ Long Dược thu hoạch được một chút tinh hoa của y thuật truyền thừa Long gia, thế gia ngàn năm đều không đơn giản, bọn họ không giống Trương gia chuyên tu y thuật, nhưng ở phương diện cá biệt cũng có những kiến giải đặc biệt, điều này làm cho Trương Dương cũng có thu hoạch không nhỏ.
Hai người giao lưu trao đổi đều rất hài lòng, nếu không phải thời gian gấp gáp khiến Long Dược còn có những chuyện khác thì ông ta sẽ ở lại chỗ Trương Dương mà không muốn rời khỏi.
- Trương Dương, cậu xem ai tới đây này!
Ngày thứ tư sau bữa trưa, Trương Dương còn chưa bắt đầu tu luyện thì tiếng Long Phong liền từ ngoài cửa truyền tới, nghe thanh âm thì y cũng vừa tới cửa.
Giọng điệu của y còn có chút hưng phấn, Trương Dương chậm rãi đứng dậy, lúc này Thiểm Điện cùng Vô Ảnh đã chạy đến ngoài cửa, đứng ở trong sân mà nhìn ra phía ngoài.
Truy Phong thì lại thư thái đi ra, phòng trọ rất lớn, Truy Phong ra vào không có một chút vấn đề gì.
Cửa cũng không đóng, lúc Trương Dương đứng đậy đi ra thì Long Phong đã dẫn người vào, người tiến vào trên tay còn cầm hai cái bình, Long Phong cũng cầm thêm hai cái.
- Anh Lý, anh cũng tới sao?
Nhìn thấy người vừa đến, Trương Dương thoáng kinh ngạc giây lát, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười.
Cùng đi với Long Phong là Lý Trường Phong,người mà lúc ở chung trên du thuyền mấy ngày hắn đã có mối quan hệ rất tốt, Lý Trường Phong là người của Lý gia tại Thục Sơn, Trương Dương không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở đây.
- Anh Trương, đây là địa bàn của Long gia, lẽ nào chỉ cho phép anh tới mà không cho bọn tôi tới làm khách sao?
Lý Trường Phong cười lớn một tiếng, nói đoạn chạy tới trước mặt Trương Dương.
Vươn tay, Lý Trường Phong đưa ra hai vò rượu đều giao cho Trương Dương, lúc này mới cắn răng nói rằng:
- Hai vò hầu nhi tửu mà chúng ta đã đánh cuộc, lần này tôi lỗ lớn thật rồi!
Nói, Lý Trường Phong lại xoa xoa tay, một bộ dáng vẻ ảo não.
- Ha ha, mới thua hai vò thì chưa phải là nhiều, anh Lý sau này nếu có hứng thú thì chúng ta lại đánh cược một phen, nói không chừng anh còn có thể thắng lại hai vò này!
Long Phong cười to một tiếng, Lý Trường Phong thì lại lập tức lắc đầu, có sắc giận nói rằng:
- Có đánh cược nữa thì tôi cũng sẽ không cùng hai tên biến thái các ngươi đua tốc độ, ăn qua một lần thiệt thòi, còn muốn bẫy tôi chịu thiệt lần nữa à!
Trương Dương cười ha ha, nói:
- Mọi người đừng đứng đó nữa, đi vào đây rồi nói!
- Long Phong cùng Lý Trường Phong đều đi vào, Lý Trường Phong trước khi vào còn liếc nhìn mấy lần con ngựa trắng Truy Phong, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc.
Lần trước gặp mặt, y rõ ràng nhớ là Trương Dương không có ngựa, không ngờ lần thứ hai gặp lại nghiễm nhiên đã có thêm một con ngựa, lại còn là một con ngựa trắng thuần chủng đẹp như vậy.
Long Phong so với Lý Trường Phong đi vào muộn hơn một bước, nhìn bóng lưng của Lý Trường Phong mà trong mắt của y lóe lên ánh nhìn lo lắng.
Y mới vừa nói chuyện muốn đánh cược thêm, kỳ thực cũng không phải là trêu ghẹo Lý Trường Phong, trong lời này của y có ý thăm dò.
Long gia tổ chức đạo khảo hạch lần này, ba nhà dắt tay nhau mà đến không phải là chuyện tốt đẹp gì, Long gia lo lắng nhất là bọn họ sẽ ra khiêu chiến trong quá trình khảo hạch.
Long Phong vừa nãy hỏi như thế, chính là muốn biết Lý gia phản ứng ra sao.
Lý Trường Phong chỉ nói không thể so bì về tốc độ, nhưng chưa nói không thể so về cái khác, thế thì cũng bằng với nói cho Long Phong, điều bọn họ lo lắng rất có thể sẽ trở thành hiện thực, người của tam đại gia tộc trong hoặc sau quá trình khảo hạch sẽ ra khiêu chiến để đả kích danh vọng của Long gia.
Nếu người của Long gia không sánh bằng của những gia tộc khác thì tên tuổi đệ nhất thế gia một cách tự nhiên cũng sẽ không thể cứ mang ở trên đầu.
Những thứ này là tranh đấu giữa các đại gia tộc, Trương Dương cũng không rõ lắm, coi như biết đi nữa thì hắn cũng sẽ không hỏi đến.
Trương gia cũng là thế gia ngàn năm, nhưng riêng mặt nhân số thì có yếu thế về Tiên Thiên, nhất định bọn họ đối với đệ nhất thế gia gì đó không có bất kỳ hứng thú nào.
Mấy nhà này thích tranh giành thì cứ để bọn họ tranh đi thôi, ngược lại không có quan hệ gì với hắn.
Lý Trường Phong đến quả thật làm cho Trương Dương rất vui vẻ, đặc biệt là y còn mang đến hai vò hầu nhi tửu.
Hai vò này là Trương Dương thắng được, hắn cũng không dự định uống luôn, coi như uống nhiều lắm thì cũng chỉ hết được một vò, còn lại một vò hắn muốn đưa về, chia cho ông cậu Trương Vận An một ít, còn thì dành lại chút ít cho Trương Khắc Cần.
Loại rượu này người bình thường uống có thể cường thân kiện thể, có tác dụng rất tốt, so với những loại rượu thuốc trên thị trường kia thì công hiệu mạnh hơn nhiều.
Buổi tối ba người lại uống chung một hồi, Lý Trường Phong vẫn đang nhằm vào hai người họ mà tố khổ.
Y chỉ có hai vò hầu nhi tửu, để lấy thêm hai vò nữa thì đã phải hứa hẹn không ít, bị người trong nhà ép đến khổ sở.
Cụ thể hứa hẹn làm sao thì Lý Trường Phong cũng không có nói, Trương Dương bọn họ cũng không có hỏi.
Mặt khác, Lý Trường Phong lần này cũng không phải là đến đây một mình, Lý gia tổng cộng tới mười người, một vị trưởng lão, ba vị trưởng bối, còn có sáu truyền nhân trẻ đồng lứa.
Chỉ riêng Lý gia đã tới mười người rồi, Long Hạo Thiên và người của Long gia người lúc này trong lòng đều có dự cảm không tốt.
Sáng sớm ngày thứ năm, người của Hô Duyên gia đã đến, Hô Duyên gia tới đây chín người, bọn họ đi một con đường khác, trực tiếp từ trong xuyên qua mà tới.
Bọn họ ròng rã đi bảy ngày ở trong ngọn núi, sau khi người của Long gia biết được điểm ấy thì sắc mặt đều biến.
Núi Côn Lôn là địa bàn của bọn họ, Long gia sớm đã coi tất cả mọi thứ ở nơi này đều là của bọn họ, Hô Duyên gia nhiều người như vậy, lại đi lâu như vậy trong núi, không biết đã bị bọn họ hái đi bao nhiêu dược liệu thiên nhiên hoặc là những thứ đồ tốt khác.
Thế này cũng khác gì tài nguyên của chính mình bị người khác lấy mất.
Đáng tiếc Long gia cũng không thể trực tiếp đi trách cứ, Hô Duyên gia dụng lý do chính là để rèn luyện tiểu bối, để bọn chúng có thêm kiến thức về dãy núi Côn Luân nguy nga phong thái, mới đi tới đây theo kiểu như thế.
Nếu thật đi tranh cãi điểm này thì người ta sẽ nói Long gia quá chấp nhặt, dù sao Hô Duyên gia chỉ là đi có một chuyến này.
Đối với Hô Duyên gia tuy có bất mãn, nhưng Long gia vẫn chiêu đãi bọn họ thật tốt, xếp biệt viện cho bọn họ ở lại.
Buổi trưa, người của thế gia cuối cùng là Hoa gia ở Trường Bạch sơn cũng đã tới, Hoa gia tới ít người nhất, chỉ có sáu người, một vị truyền nhân đời thứ hai mang theo năm người trẻ tuổi, đai trưởng lão đều không có vị nào tới.
Hoa gia thật ra là yếu nhất trong tứ đại gia tộc, bọn họ căn bản không có hứng thú đi tranh vị trí số một, mà cũng không có thực lực này.
Lần này tới thuần túy là bị Lý gia và Hô Duyên gia cùng nhau lôi kéo, bọn họ cũng là đi dạo chơi một chút chứ không muốn đắc tội quá sâu với Long gia, thế nên bọn họ mới phái ra đội ngũ như vậy đến đây.
Trong lòng người của Hoa gia chưa chắc không có bụng xem trò vui, Hoa gia hơn hai trăm năm trước mới từ Thái Hành di chuyển đến Trường Bạch sơn, lần di chuyển đó cũng là bởi vì gia tộc gặp một lần kiếp nạn, không thể không rời đi.
Hơn hai trăm năm tới nay bọn họ mới khôi phục nguyên khí, vừa khôi phục nên bọn họ cũng sẽ không muốn cùng người khác đi tranh giành cái gì cả.