Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 638: Linh nhũ vạn năm
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com
Tại biệt thự Hoàng gia, trong phòng khách vẫn có không ít người ngồi, cũng có mấy người ra hít thở ngoài sân.
Dù là ở trong sân, hay ở trong phòng, lúc này mọi người đều có một cảm giác giống nhau, thật áp lực, áp lực vô cùng, Trương Dương đã chạy trốn, sau khi Sở Vân Thiên đuổi theo, ai nấy đều như đã mất hết trụ cột.
Họ đều hiểu rằng, sau khi Sở Vân Thiên giải quyết xong người trẻ tuổi này, nhất định sẽ đến để đối phó với họ.
- Sao chúng ta lại đi tin tên Trương Dương này chứ, anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể là đối thủ với ác ma đó được!
Một người đàn ông bốn mươi tuổi đập mạnh bàn, nói một câu ảo não.
Ông ta vừa nói xong, ngay lập tức có người tán thành:
- Đúng vậy, nếu như là tôi, thì tôi nghĩ chúng ta phải giao thứ mà Sở Vân Thiên cần cho hắn, chẳng phải sẽ yên ổn rồi sao!
- Im miệng!
Người đàn ông sáu mươi tuổi kia quát lên một tiếng, hai người đang nói chuyện ngay lập tức im bặt.
Ở đây ông ấy là người lớn tuổi nhất, là người vai vế lớn nhất, lời của ông ấy người khác không dám không nghe, nhưng trong lòng nhất định không phục, ông ấy rất rõ về điểm này.
Thở dài một hơi, ông lại tiếp tục nói:
- Dù chúng ta nộp thứ đó ra, thì tên ác ma này cũng không thể buông tha cho chúng ta, các anh không phải không biết cung cách làm việc của người trong ma đạo, tìm Trương tiên sinh giúp đỡ, là hi vọng cuối cùng của chúng ta trước đó, dù cậu ấy bao nhiêu tuổi, thì cậu ấy cũng là một cường nhân tầng bốn!
Ông chầm chậm nói, nói xong lại thở dài.
Lúc này trong lòng ông cũng không dễ chịu, ông cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, chỉ đợi Sở Vân Thiên đến để quơ dao, chắc chắn rằng chẳng ai thích cảm giác mình như một con cá sắp bị làm thịt.
Mấy người trẻ tuổi trong sân, cũng đang thì thầm thảo luận.
Điều họ nói chẳng qua là phải trốn thoát thế nào, rồi trốn đến đâu, lúc này họ đều không còn tin tưởng gì vào Trương Dương, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thoát được cho cái mạng nhỏ của mình.
- Có người trở về rồi! truyện copy từ tunghoanh.com
Người ngồi ở đó, đeo tai nghe, ngơ ngác chờ đợi đột nhiên ngồi thẳng dậy, kêu lớn lên một tiếng.
Trong phòng đột nhiên trở nên im bặt, ngay cả mấy người ở ngoài cửa đều chạy vào trong, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Đài quan sát của họ chưa rời đi, và luôn đợi ở đó, bên biệt thự đó có người xuất hiện là sẽ bị họ phát hiện, ngay lập tức báo cáo lại bên này.
- Đã nhìn rõ chưa, ai trở lại rồi!
Người đàn ông lớn tuổi nhất hỏi một câu rất căng thẳng. Ai nấy trong phòng đều im bặt. Dường như họ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.
- Là, là Sở Vân Thiên!
Đeo tai nghe nghe một lúc, trong mắt người đó lộ ra sự tuyệt vọng, anh ta cũng là đệ tử Hoàng gia, rất rõ rằng Sở Vân Thiên trở lại nghĩa là thế nào.
Trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy chân tay lạnh toát. Sở Vân Thiên đã quay lại, điều này có nghĩa là Trương Dương đã thất bại, không phải bị gã giết thì là chạy trốn rồi.
Dù là thế nào, họ cũng đều không có kết cục tốt, Hoàng gia của họ xong rồi, tên ác ma này nhất định sẽ không buông tha cho họ.
Những người này đều chửi thề trong tuyệt vọng. Còn mấy người thanh niên cầm chìa khóa muốn chạy ra ngoài, họ không dám tiếp tục ở lại đây, có thể chạy một lúc cũng được, dù thế nào chỉ cần giữ được tính mạng là được.
- Còn một người nữa quay lại!
Người đeo tai nghe lại kêu lên một câu, trong phòng một lần nữa trở nên yên lặng.
- Ngựa. Con ngựa trắng đó quay lại rồi, còn một bóng người nữa, là Trương Dương, Trương Dương đuổi theo Sở Vân Thiên vào biệt thự, hai người lại đánh nhau rồi, bên cạnh Trương Dương còn một cái bóng nhỏ nữa đang giúp đỡ, nhưng người bên kia nhìn không rõ!
Người đàn ông đeo tai nghe nói nhanh một lượt, đây đều là những tin tức phía trước truyền đến, anh ta thuật lại một lần.
Rất nhiều người, đều nhìn anh ta không dám tin.
Trương Dương cũng đã trở lại, Trương Dương chạy trốn không ngờ đã trở lại, nghe theo giọng điệu mà họ nói, dường như bây giờ là Trương Dương đuổi theo đánh Sở Vân Thiên, chứ không phải là Sở Vân Thiên đuổi giết Trương Dương như trước kia nữa.
Sự thay đổi này thật sự quá lớn, lớn đến độ họ nhất thời đều không thể tiếp nhận được.
Trước đó là sự tuyệt vọng vô biên, giờ đã có hi vọng mới, hơn nữa là một hi vọng lớn, Trương Dương đã đuổi đánh Sở Vân Thiên, điều đó chắc chắn rằng hắn đã chiếm thế thượng phong, còn Sở Vân Thiên thì đang bỏ trốn.
Nếu như vậy, Trương Dương còn hi vọng giết chết được ác ma này.
Trong lòng tất cả mọi người giờ lại nhen lên niềm hi vọng mới, Hoàng Tĩnh xúc động đến độ đôi môi run rẩy, không nói nên lời.
Trước đó cô ấy đã đoán rằng, Trương Dương cố ý bỏ đi, giờ đây xem ra điều đó rất có thể là sự thật, trong thời gian Trương Dương dụ Sở Vân Thiên đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì, mới biến thành cục diện Trương Dương đuổi giết Sở Vân Thiên như bây giờ.
Người của Hoàng gia, đều như ngừng thở, tiếp tục chờ đợi thông tin.
Trong biệt thự, Trương Dương thực sự đã đuổi vào trong, Sở Vân Thiên dù bị thương cũng phải về đến đây, làm cho Trương Dương cảm thấy rất nghi ngờ.
Dù mục đích của Sở Vân Thiên là gì, Trương Dương chỉ cần ngăn gã lại là được.
- Bộp bộp!
Ở cửa biệt thự, Trương Dương một lần nữa ngăn Sở Vân Thiên xông vào trong, chiếc móng vuốt của Tia Chớp đột nhiên quơ về phía trước, một sợi tơ mà mắt thường không nhìn thấy được bay ra khỏi chiếc găng tay của nó.
Đây là vũ khí bí mật trong găng tay của Tia Chớp, trước đó nó không dùng, giờ đây bộ dạng của Sở Vân Thiên rất thê thảm, lại bị thương ngoài da, cộng thêm việc có Trương Dương chắn trước mặt nó, nó có thể can đảm sử dụng.
Sợi tơ vừa bay ra, Trương Dương bèn hiểu được ý của Tia Chớp.
Hàn Tuyền Kiếm đưa ra cùng với sợi tơ, Trương Dương ép Sở Vân Thiên phải đối phó với Hàn Tuyền Kiếm, để tạo cơ hội cho Tia Chớp.
Ở một bên khác, Truy Phong cũng cùng xông đến, Vô Ảnh cũng đang phun nội công, ép Sở Vân Thiên phải thay đổi phương hướng tháo chạy.
- Phì phì!
Một âm thanh nặng nề, Sở Vân Thiên ôm ấy thắt lưng lùi về đằng sau một bước, dưới sự hợp lực của Trương Dương và ba con linh thú, cuối cùng đã đánh bị thương Sở Vân Thiên lần nữa.
Lần này thứ thành công là chiếc găng tay của Tia Chớp, sợi tơ trong găng tay của nó đã thành công trong việc đục một cái lỗ ở thắt lưng Sở Vân Thiên, phát đánh này làm cho hành động của Sở Vân Thiên gặp phải trở ngại rất lớn.
Một người ba thú, vây lấy Sở Vân Thiên ở trong sân, không cho gã cơ hội chạy thoát, cũng không vội tiến công tiếp.
Ôm lấy thắt lưng, Sở Vân Thiên cầm máu cho mình, rồi chầm chậm ngẩng đầu dậy.
Đầu gã đột nhiên hơi choáng váng, đây là hiện tượng độc tố bị khuếch tán trong khi vội vàng chạy trốn, giờ đây gã cần phải dùng nhiều nội công hơn để áp chế độc tố, thực lực của cơ thể gã đã không thể phát huy được 3 phần.
Cưỡng ép sử dụng nội công cũng không phải là điều không thể, nhưng chỉ làm tăng tốc độ bộc phát của độc tố, giống như trưởng lão Hô Diên gia trước kia vậy, cuối cùng chết vì độc phát.
Nhìn vào cánh cổng phòng khách biệt thự, sắc mặt Sở Vân Thiên lại có chút bất đắc dĩ.
Gã vội vàng về đây, thậm chí liều mạng mình bị thương để về đến đây, thật sự là có mục đích của gã, trước kia gã đợi người ở nóc nhà, chỉ mang theo một chút vũ khí tùy thân, một vài đồ đạc đều để lại đây.
Những thứ này, bao gồm những thứ cướp được từ Hoàng gia, và cả một vài thuốc trị thương thường dùng.
Hít một hơi thật dài, Sở Vân Thiên lại nắm chặt lấy Hỏa Diệm Đao.
Gã trở về là để lấy mấy thứ này rồi chạy trốn, những thứ thuốc trị liệu có thể không cần, nhưng đồ của Hoàng gia thì không thể vất lại đây, dù thế nào cũng phải mang đi.
Sở Vân Thiên đột nhiên chuyển động, nội lực mạnh mẽ của gã lại bộc phát một lần nữa, liên tiếp phát ra mấy luồng nội công.
Nội công bộc phát mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ làm cho độc tố lan nhanh hơn, có điều Trương Dương và những linh thú cũng chỉ đành tránh ra, lực sát thương của luồng nội công này rất lớn.
Sau khi ép Trương Dương và ba đại linh thú tránh ra xa một chút thành công, Sở Vân Thiên lao khỏi bên cạnh Trương Dương.
Gánh chịu nguy hiểm độc tố bùng nổ, Sở Vân Thiên cũng phải xông vào, lấy thứ đồ của mình.
Chỉ một phút chốc, Trương Dương cũng đi vào phòng cùng Sở Vân Thiên, trong phòng ngay lập tức vang lên tiếng đấu đá, may mà biệt thự rất lớn, lại ở vùng ngoại thành, xung quanh không có nhiều người, nếu không thì nhất định sẽ có những người khác đến .
Sở Vân Thiên xông vào trong phòng, bộ dạng càng trở nên thê thảm hơn.
Gã không chỉ quần áo xộc xệch, mà sắc mặt cũng biến thành màu đen, lần này gã mạo hiểm phóng nội công, làm cho vết thương trúng độc của gã càng trở nên nghiêm trọng hơn, nội công mà gã dùng để áp chế độc tố càng nhiều, giờ đây sức chiến đấu mà gã có thể phát ra càng yếu.
Cắn chặt răng, khi xoay người chật vật né sau chiếc ghế sô pha, Sở Vân Thiên lấy ra một cái bình ngọc ở trong người.
Gã cắn mở bình ngọc, một chất lỏng màu xanh nhạt từ trong bình chảy vào cổ họng gã, chỉ cần mấy lần là đã uống hết sạch.
Đây cũng là một bảo bối Sở Vân Thiên luôn giữ bên mình, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, gã sẽ không sử dụng.
Khi chiếc bình ngọc được mở ra, một mùi hương thơm bay ra ngoài, Trương Dương chỉ ngửi thấy mùi hương này là sắc mặt thay đổi.
Mùi hương này, nồng hơn so với bất kỳ một loại tiên tài địa bảo nào mà Trương Dương từng nhìn thấy, chỉ từ mùi thơm này có thể phân biệt ra rằng, đây nhất định là thiên tài địa bảo cao cấp.
Với thiên tài địa bảo thế này, hiệu quả thuốc làm ra từ đó cũng là tốt nhất.
Đáng tiếc nó đã bị Sở Vân Thiên uống sạch, trên mặt Trương Dương lộ ra vẻ tiếc nuối, dùng linh tài địa bảo để chế tạo ra thuốc uống mới có thể làm nó phát huy được hiệu quả mạnh nhất, nếu nuốt trực tiếp là một sự lãng phí.
Hơn nữa rất nhiều thiên tài địa bảo trực tiếp nuốt sẽ không dễ để tiêu hóa được hiệu quả thuốc của nó, và mang lại hiệu quả ngược.
Trên mặt Sở Vân Thiên giờ đây lộ ra một sự đau khổ, có điều nét đen trên mặt gã đã bớt đi rất nhiều, thứ trong chiếc bình ngọc này rất không đơn giản, vừa uống xong đã giúp gã áp chế được độc tố của Tia Chớp.
Có điều cũng chỉ là áp chế, không có thuốc giải, chỉ dựa vào loại thiên tài địa bảo này để giải độc là điều không thể.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh đột nhiên kêu lên, sắc mặt của Trương Dương lại hơi thay đổi.
Thiên tài địa bảo giấu trong bình ngọc, mà chiếc mũi của Vô Ảnh lại không thể ngửi ra, có điều sau khi mở chiếc bình, nó liền có thể nhận ra nguồn gốc của thiên tài địa bảo này.
Khi nó kêu lên, rồi cũng nói kết quả mình ngửi thấy cho Trương Dương.
Thiên tài địa bảo này thật sự bất phàm, đây là linh nhũ vạn năm, cần phải có inh tuyền vạn năm trở lên mới có thể sinh ra được linh nhãn, rồi ủ ra được loại linh nhũ này, có thể nói trong linh nhũ có nguồn năng lượng cực lớn.
Hơn nữa, sau khi có được vạn năm linh nhãn, hơn mười năm chỉ có thể sinh ra một giọt linh nhũ, vừa nãy không biết Sở Vân Thiên đã uống bao nhiêu giọt, sự lãng phí như vậy, làm cho Vô Ảnh và Trương Dương đều vô cùng đau lòng.
Khi Trương Dương đau lòng, Sở Vân Thiên cũng đã phản ứng lại, lực lượng trên tay gã lại trở nên mạnh mẽ một lần nữa, cơ thể cũng xông lên tầng hai.
Thứ của gã, đặt ở trên tầng hai.