Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 677: Ân tình mới.
Nhóm dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê Truyện
Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
Chương 677: Ân tình mới.
Vô Ảnh lẳng lặng nhìn, sau khi lên cấp Vô Ảnh trở nên thành thục rất nhiều.
Ba bình ngọc, hai bình không tệ, bình cuối cùng cũng khiến Trương Dương rất có hứng thú, hiện tại Dẫn Long Sơn đối với Trương Dương mà nói giống như một bảo tàng lớn, một bảo tàng lớn chưa bao giờ khai thác.
- Thánh nữ hoàn?
Bình ngọc cuối cùng được mở ra, Trương Dương nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thứ trong bình ngọc này không ngờ là Thánh nữ hoàn thứ có thể trợ giúp người tu luyện nội kình lên cấp.
Vừa đến giai đoạn đột phá tứ tầng, sẽ không thuận lợi như vậy, có Thánh nữ hoàn thì sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, Thánh nữ hoàn này nếu ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ là bảo bối tranh giành đến sức đầu mẻ trán của phần đông người tu luyện nội kình.
Nhưng Trương Dương sớm đã có được Thánh nữ hoàn, bản thân cũng phối ra được vài viên Thánh nữ hoàn, nên lực hấp dẫn của thứ này đối với hắn không còn lớn nữa.
Nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là bảo bối cực tốt.
Hai kiện thần binh, trong đó có áo phòng ngự, còn có ba bình linh dược không hề tệ, Trương Dương đoán đây là thứ mà một vị cao nhân tứ tầng để lại, sau khi hiểu sự hùng mạnh của chuột ảo, Trương Dương đối với những cao nhân tứ tầng xông lên núi này có thông cảm rất lớn.
Có thể đạt đến nội kình tứ tầng, trong giới tu luyện có thể nói đó chính là tầng cao nhất, tu luyện tới tứ tầng không dễ dàng, cũng không phải ai cũng giống như hắn có vận tốt như vậy, có rất nhiều linh dược, còn có cả hệ thống gian dối trợ giúp hắn lên cấp. nguồn tunghoanh.com
Với người khác, có thể lên cấp tứ tầng ở tuổi bốn mươi, đã là thiên tài tuyệt thế, đại bộ phận đều ở trước tuổi sáu mươi mới lên cấp, còn lại căn bản không thể lên cấp tứ tầng.
Cực khổ tu luyện nửa đời người, cuối cùng vẫn lạc ở Dẫn Long Sơn. Quả thật có chút tiếc nuối.
Thu dọn xong, Vô Ảnh chạy về phía trước, Trương Dương vội vàng chạy theo.
Có Vô Ảnh, tìm bảo bối không còn mù quáng giống như vừa rồi, Dẫn Long Sơn đúng là một bảo tàng thiên nhiên, ngoài kiếm Hàn tuyền mà Trương Dương đạt được lúc trước ra, Vô Ảnh dẫn theo Trương Dương tìm được ba kiện thần binh cùng bảy tám loại nguyên liệu rất không tệ.
Những nguyên liệu đó có vài thứ bị Trương Dương hái xuống, có một ít được giữ lại.
Những thứ dược liệu có hi vọng sinh trưởng ngàn năm, trở thành dược liệu bào chế linh dược Trương Dương đều không có hái xuống. Những thứ như vậy hiện tại nếu hái đi sẽ lãng phí.
Điều khiến cho Trương Dương vui nhất chính là, Vô Ảnh còn tìm được một báu vật từ đất.
Đó là hà thủ ô ngàn năm, xem vẻ ngoài thì nó mới ngoài ngàn năm. Tuy nói trong những thứ dược liệu linh dược nó thuộc loại bình thường, nhưng báu vật từ đất sinh trưởng qua ngàn năm, linh dược phối ra có tác dụng quan trọng giống nhau.
Báu vật từ đất như vậy, Trương Dương có thể lập tức ngắt lấy, đến ngũ tầng có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trời đất, thu hết thiên địa linh khí trực tiếp chuyển hóa vào người, đã không cần những báu vật từ đất này rồi.
Thời điểm ngắt lấy hà thủ ô ngàn năm này, Trương Dương còn đang cảm thán, cảm thán sự hùng mạnh của ngũ tầng, ở trong nội tâm của Trương Dương. Đối với ngũ tầng cũng có sự khát vọng.
- Chít chít chít chít!
Đợi Trương Dương ngắt hà thủ ô, Vô Ảnh kêu lên, nó đang tranh công, mấy thứ này đều nhờ nó hỗ trợ tìm thấy, về sau bào chế thuốc nhất định phải cho nó mấy viên.
Trương Dương cười to vài tiếng, nhận lời Vô Ảnh, mấy thứ này dùng bào chế thuốc, nhất định sẽ cho nó nhiều một chút.
- Oanh!
Trương Dương đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi.
Vô Ảnh cũng thẳng người, mắt nó cũng nhìn chằm chằm về đỉnh núi. Vừa rồi, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một luồng năng lượng, luồng năng lượng này dao động không nhỏ, cả Dẫn Long Sơn có thể cảm giác được.
- Đây là, lên cấp?
Trương Dương nhẹ giọng nói, ánh mắt tròn xoe, dao động của luồng năng lượng này hắn không xa lạ gì, lúc ban đầu vào thời điểm khi ở Long gia lên cấp, hắn cũng tạo ra chấn động lớn như vậy.
Lên cấp mà có thể tạo ra dao động như vậy, nhất định là tam tầng hậu kỳ lên cấp tứ tầng.
- Chít chít chít chít!
Vô Ảnh ở bên kia kêu lên, nó rất quen thuộc với dao động của luồng năng lượng này, không chỉ có nó quen thuộc, ngay cả Trương Dương cũng rất quen thuộc.
Luồng năng lượng này, rõ ràng mang theo hơi thở của Truy Phong.
Qua một hồi, Trương Dương và Vô Ảnh nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo sự kinh hãi.
Truy Phong lên cấp rồi, từ tam tầng linh thú tiến tới cấp tứ tầng, điều này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối lại là một tin tức tốt, lúc Truy Phong ở cấp tam tầng hậu kỳ tốc độ vô cùng nhanh, khi thật sự đã trở thành tứ tầng linh thú, cho dù là Đại Viên Mãn chỉ sợ cũng đuổi không kịp bọn họ.
Nếu trước khi đi Thiên Sơn mà lên cấp, bọn họ sẽ không bị Hô Diên Phong truy thảm như vậy.
- Chít chít chít chít!
Vô Ảnh lại kêu lên, vừa kêu vừa chạy lên đỉnh núi.
Trương Dương hơi do dự, nhưng vẫn lập tức chạy theo, trên đỉnh núi hắn chưa từng lên, là vì không có sự đồng ý của chuột ảo.
Bây giờ Vô Ảnh gọi hắn, bảo hắn cùng lên đỉnh núi, chỉ nhìn thái độ của chuột ảo đối với Vô Ảnh, biết chắc sẽ không bởi vì hắn lên đỉnh núi mà tức giận.
Chuột ảo hùng mạnh này, Trương Dương không dám đắc tội, hơn nữa người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình.
Giữa sườn núi chỉ có số ít Dẫn long thảo, càng lên cao, Dẫn long thảo càng nhiều, khi gần lên đến đỉnh núi, trên mặt đất toàn bộ đều là Dẫn long thảo sinh trưởng.
Dẫn long thảo, một loại mang linh khí, không thuộc báu vật từ đất, thứ này cũng không biết đối với chuột ảo có tác dụng gì, lại khiến nó giữ tại chỗ, không chịu bỏ đi.
Trương Dương kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh núi thậm chí có một cái lều dựng bằng đá, lều này thoạt nhìn không lớn, nhưng trang trí rất thoải mái.
Bên cạnh lều là một mảnh đất trống, Truy Phong liền đứng ở đó, bên cạnh nó còn có Tia Chớp, còn con chuột ảo hùng mạnh kia lại mất dạng.
- Híz-khà zz Hí-zzz!
Thấy Trương Dương, Truy Phong lập tức chạy tới, chỉ kịp thấy một cái bóng trắng hiện lên, Truy Phong đã đến bên cạnh Trương Dương rồi.
Ở trên người Truy Phong, vẫn còn một luồng năng lượng tràn trề, Truy Phong đích thật là đã lên cấp rồi, nó cùng Vô Ảnh giống nhau, đều đã trở thành tứ tầng linh thú.
Nó lên cấp, tất nhiên cũng nhờ hỗ trợ của chuột ảo, tuy vậy tám viên tinh huyết đan mà trước đó Trương Dương cho nó uống cũng phát huy tác dụng không nhỏ, những năng lượng tích góp từng tí một này được chuột ảo biến phế thải thành bảo bối, toàn bộ truyền vào trong cơ thể Truy Phong.
Những năng lượng này, cộng thêm hỗ trợ của chuột ảo, rốt cục đã khiến Truy Phong đột phá, trở thành một thiên mã linh thú tứ tầng.
Sau khi Vô Ảnh lên cấp, tiếp theo ngay sau đó Truy Phong cũng lên cấp, trong lòng Trương Dương cười như hoa nở.
Lần này bị đuổi giết ngàn dặm, cả quá trình tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng kết quả lại hoàn toàn không đoán trước được, dựa theo tốc độ bình thường tính, Vô Ảnh và Truy Phong không biết khi nào mới có thể lên cấp tứ tầng.
Linh thú lên cấp, nếu so với nhân loại lên cấp thì còn khó hơn.
- Chít chít chít chít!
Một tiếng kêu không giống tiếng kêu của Vô Ảnh vang lên. Đây là tiếng kêu của chuột ảo, nghe thấy âm thanh này Truy Phong lập tức đứng thẳng, còn rất nghiêm túc. Bình thường rất ít khi thấy bộ dạng này.
Truy Phong kiêu ngạo, đối với chuột ảo rất tôn kính, một là bởi vì chuột ảo là linh thú ngũ tầng hùng mạnh. Mặt khác còn vì sự trợ giúp của chuột ảo đối với nó.
Nó rất rõ ràng, không có chuột ảo trợ giúp nó đừng mong lên cấp, lại rất có thể còn lưu lại tai hoạ ngầm, khiến những ngày tháng tiếp theo của nó sống trong thống khổ.
Nó bị thương Trương Dương cũng có biện pháp giúp nó, nhưng nếu không có công phu mười năm thì không thể nào làm được, dù sao lần này vết thương mà Truy Phong bị là nội thương mệt nhọc, linh dược sẽ không có tác dụng tốt, chỉ có thể dùng năng lượng chậm rãi chữa trị.
Truy Phong bây giờ không cần chờ mười năm, trực tiếp ổn rồi. Còn thành công lên cấp trở thành tứ tầng linh thú, chuột ảo đối với Truy Phong mà nói có thể nói là tạo thêm một ân tình.
Chuột ảo chỉ gọi một câu, Vô Ảnh liền đem lời của nó phiên dịch lại, Truy Phong đã không sao, người đuổi theo bọn họ lúc trước cũng đã bị nó đuổi đi. Hiện tại bọn hắn có thể rời khỏi.
Chuột ảo có thói quen sống một mình, nếu không phải có Vô Ảnh, mấy người bọn hắn căn bản không có khả năng vào được Dẫn Long Sơn này.
- Chúng tôi sẽ đi liền!
Trương Dương quay người lên ngựa, hướng về phía đỉnh núi không người nắm chặt nắm tay.
Vô Ảnh và Tia Chớp đều nhảy lên người của hắn, Truy Phong vừa bước chân đi, trong nháy mắt đã đi rất xa. Bây giờ tốc độ của nó so với trước kia nhanh hơn rất nhiều lần.
Chỉ trong chốc lát, Truy Phong đã đến chân núi, đứng ở nơi đó nhìn Dẫn Long Sơn phía xa xa.
Trương Dương cũng đứng ở nơi đó nhìn, bảo bối của Dẫn Long Sơn hắn lấy đi chưa nhiều, nên nhiều ít cũng có chút tiếc nuối, tuy nhiên nơi này cũng không hề cấm bọn họ quay lại, về sau vẫn còn có cơ hội.
Chỉ cần có Vô Ảnh, bất cứ lúc nào Trương Dương cũng có thể trở lại nơi này.
- Truy Phong, chúng ta đi, về nhà!
Đứng lại chừng vài phút, Trương Dương mới nhẹ nhàng nói một câu, hắn bây giờ vô cùng lo lắng tình hình trong nhà.
Chuột ảo chỉ nói đuổi Hô Diên Phong đi, không nói là đã giết chết hay chưa, cũng không biết tình hình của Hô Diên Phong hiện tại rốt cuộc như thế nào.
Còn có Long Phong, y vẫn còn ở Huyện Bash chờ đợi mình, trở về tìm nơi có tín hiệu gọi điện thoại cho Long Phong, để y tự mình trở về, Trương Dương sẽ không phải hội hợp với y.
Huyện Bash ở Duy Cương, hắn hiện tại thì lại ở Nam Cương, khoảng cách thật sự quá xa.
Truy Phong lại chạy gần như điên lên, tốc độ gần đây có nhanh hơn một chút, sau khi nó lên cấp tứ tầng, tốc độ cũng nhanh hơn cao nhân Đại Viên Mãn.
Đương nhiên, đây là tình huống không tổn hao thân thể dưới cảnh giới Đại Viên Mãn, nếu Cao nhân Đại Viên Mãn liều lĩnh bùng nổ, thì sẽ vô cùng đáng sợ, Đại Viên Mãn cũng có thể nói là bán ngũ tầng, sự hùng mạnh của ngũ tầng ngoài sức tưởng tượng.
Chạy nhanh như bay, nên bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn Nam Cương.
Quay đầu nhìn lại vô số ngọn núi lớn của Nam Cương, Trương Dương hơi có chút tiếc nuối, nếu không phải lần này do có việc phải vội vã trở về, hắn sẽ đến cái nơi mà Sở Vân Thiên nói có linh nhũ ngàn năm sinh sản xem qua một chút rồi, thuận tiện thu chút linh nhũ trở về.
Linh nhũ lần trước Trương Dương lấy được còn chưưưa dùng tới, nhưng thứ tốt thì ai lại chê nhiều bao giờ, có càng nhiều càng tốt.
Rời khỏi Nam Cương, Trương Dương tới Thành trấn, thuận tiện gọi điện thoại cho Long Phong.
Long Phong đích xác đang ở Huyện Bash chờ hắn, từ chỗ Long Phong, Trương Dương rốt cục cũng có được tin tức của Hô Diên gia.
Lo lắng lớn nhất của hắn đã xuất hiện, Hô Diên Phong không ngờ chưa chết, thật sự đã chạy thoát.
Nhưng nghe những gì Long Phong nói, Hô Diên Phong mặc dù đã chạy thoát, nhưng tình trạng không khá lắm, mất đi cánh tay, còn bị tổn thương nghiêm trọng, đây đối với Trương Dương mà nói được coi như là một tin tức tốt.
Hô Diên Phong bị tổn thương nặng như vậy, sẽ cần có thời gian dưỡng thương, tạm thời chẳng còn thời gian đâu đi quan tâm bọn họ, ít nhất Trương Dương cũng có thời gian đi ứng đối, Hô Diên gia rất lợi hại, nhưng Trương gia cũng không kém, Trương gia còn có cảnh giới Đại Viên Mãn.
Sau một ngày rưỡi, Trương Dương cuối cùng đã về tới Trường Kinh.
Sau khi rời khỏi Nam Cương, thành thị càng ngày càng nhiều, không thích hợp cho Truy Phong chạy như điên nữa, đành ngồi taxi để trở về, bằng không với tốc độ của Truy Phong, bọn họ sớm đã trở về nhà rồi.