Mãi cho đến khi tôi đi vào sâu trong ngõ, xe của Chu Dật mới khởi động máy rời đi, chờ âm thanh chiếc xe ở phía sau càng ngày càng xa, tôi mới cẩn thận quay đầu lại nhìn.
Màn đêm buông xuống, vẻ mặt vừa rồi của Chu Dật ở trong xe lại hiện ra, tôi lắc đầu, mở rộng cửa đi vào nhà.
Cửa vừa mới mở ra đã thấy ba ngồi trên sô pha nhỏ gọt hoa quả, dì Thạch đứng lên hướng về phía tôi kêu lên: “Ô, Đạm Đạm, cháu đã về rồi.”
Tôi buông cặp sách, hướng dì ấy mỉm cười gật đầu: “Vâng, dì Thạch hôm nay có thời gian qua chơi ạ.”
“Không thể như vậy sao, hiện tại dì cũng không có chuyện gì làm, từ sáng đến tối cũng rảnh rỗi, tới đây xem cháu với ba cháu gần đây thế nào.”
Tôi nhận lấy quả táo ba đưa cho: “Gần đây cũng không tệ ạ, cháu học hành rất căng thẳng để nhanh thi vào trường đại học, cửa hàng của ba làm ăn cũng không tồi, đúng không ạ.”
Ba vui tươi hớn hở nói tiếp: “Đúng đúng đúng, gần đây buôn bán vẫn được, khách hàng mới tương đối nhiều.”
Dì Thạch cười xoà, sau đó khoé miệng hất lên, thê lương chán nản nói: “Nếu như mẹ của Đạm Đạm vẫn còn sống thì tốt quá, đáng tiếc…Haizz…”
Tôi đang cắn miếng táo vào miệng thì sững sờ ở giữa không trung, vội vàng nháy mắt với ba. Ba tôi đứng dậy đi vào nhà.
Dì Thạch tên gọi là Thạch Bình Nhạc, là cấp dưới của mẹ tôi, hai người trải qua huấn luyện cùng nhau ở “Kim cương Phong Dật”, coi như là một người bạn của mẹ tôi đi.
Thực ra, lòng dạ của dì Thạch không xấu, mỗi lần đến thăm tôi và ba tôi đều mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, cũng rất chú ý việc làm ăn của cửa hàng ba tôi.
Có lẽ là thương cảm với gia đình ba người chúng tôi, cái kiểu ánh mắt thương hại này làm cho cả người tôi mất tự nhiên.
Nhưng không ngờ rằng, dì ấy cũng là một người đáng thương. Tôi cảm thán một câu trong lòng.
Dì Thạch kéo tôi qua ngồi cạnh dì, một tay vỗ lưng tôi, chua xót rít rít nói: “Nếu không vì cái “Kim cương Phong Dật” chết tiệt kia, nhà cháu sẽ không trở nên như thế này, dì cũng sẽ không thành ra tình hình này.”
Tôi cúi đầu trầm mặc.
Dì ấy ở bên cạnh tiếp tục nhớ lại, lẩm bẩm nhắc tới: “Cái tên Viên Trạch Khải kia thực sự là tán tận lương tâm, trước kia hắn hãm hại mẹ cháu, sau đó lại tìm một gờ nối xa thải toàn bộ những công nhân cũ chúng tôi, hắn có phải là người hay không đây! Còn có ông chủ lớn của tổng bộ, căn bản là không để ý tới khiếu nại của chúng tôi, lại còn nói phải trục xuất chúng tôi ra khỏi ngành kim cương, những người này bè phái cấu kết, chung quy là chỉ trong một ngày đêm được một mất mười! Cháu nói xem, xã hội này vì sao lại bất công như vậy!”
Thực ra những lời này tôi đã nghe rất nhiều lần, mỗi khi dì Thạch tới thăm chúng tôi đều sẽ tức giận bất bình nói một lần, làm cho tôi nghĩ đến mợ Tường Lâm dưới ngòi bút của Lỗ Tấn.
Thực ra xã hội chính là như thế này, mãi mãi không có công bằng, mãi mãi đều là che đậy, tranh chấp.
Sau khi mẹ tôi tự sát, dì Thạch và một số công nhân có lí lịch tương đối lâu năm đều bàn bạc muốn tố cáo phó quản lí Viên Khải Trạch, vậy mà sau đó lại bị Viên Khải Trạch biết được, đem toàn bộ bọn họ nướng cá mực, đồng thời không biết nói gì với cấp trên mà toàn bộ cửa tiệm kim cương ở thành phố A đều tự chối tuyển dụng bọn họ.
Dì Thạch, mẹ và toàn bộ bọn họ cùng một lúc được huấn luyện qua về phân biệt kim cương, độ tinh khiết, kỹ thuật cắt,…cũng đã từng học lớp phát triển kinh doanh tiêu thụ, phần công việc này làm không đổi, nhưng chỉ vì một câu nói mà chợt sụp đổ ầm ầm.
Dì Thạch thất nghiệp, cả ngày hồ đồ hỗn độn, dì ấy đã ly hôn, dẫn theo một người con trai học năm ba tiểu học, giờ đây đã không có tiền lương, tuổi tác cũng đã lớn, chỉ có thể dựa vào quan hệ tạm thời kiếm tiền công, trải qua cuộc sống còn cực khổ hơn so với tôi và ba tôi.
Tôi thở dài, cười cười với dì Thạch: “Dì Thạch, xã hôi này đích thực không công bằng, chúng ta không có cách nào thay đổi, nhưng cháu tin ông trời rất công bằng, Viên Trạch Khải bại hoại như vậy bị đưa vào là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chuyện của mẹ trong lòng cháu đều biết, cháu cũng sẽ không chịu để yên như vậy.”
Dì ấy vui mừng gật đầu: “Có một đứa con hiểu chuyện thật là tốt, nhưng mà gần đây dì nghe nói “Kim cương Phong Dật” thực ra là lệ thuộc trực tiếp vào tập đoàn Hác Phong, là sản phẩm tuyến hai của tập đoàn trang sức này, cũng không biết Viên Trạch Khải có phải dựa vào cái ông chủ kia chi viện phía sau hay không?”
Tập đoàn Hác Phong?
Đây là công ty trang sức nổi danh toàn quốc, luôn luôn chiếm giữ địa vị người dẫn đầu trong giới trang sức vài chục năm, không có ai vượt qua được.
Mà các ông chủ lớn của đế chế thương nghiệp khổng lồ và phức tạp này lại vô cùng bí ẩn.
Tôi nhíu nhíu mày, nhẹ an ủi: “Dì Thạch, Viên Trạch Khải sẽ không tạo dựng được quan hệ như vậy đâu” , trong lòng lại vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Dì ấy vội vàng lấy từ trong túi xách tay ra một quyển vở nhỏ, giống như là dâng vật quý mở ra: “Dì điều tra rất nhiều tư liệu về tập đoàn Hác Phong này, ông chủ này họ Chu, có hai người con, đứa lớn hai mươi chín tuổi nổi danh là tay chơi của thành phố A, đứa nhỏ hai mươi bốn. Nhưng mà chưa từng tiết lộ tên của hai đứa con, đặc biệt là đứa nhỏ, hình như là mới từ nước ngoài trở về, không có đăng ten tin tức gì.”
“Dì Thạch, những cái này đều là phụ, có thể bọn họ những người cấp cao này không biết chuyện của mẹ cháu, huống chi thành phố A nhiều tiệm “Kim cương Phong Dật” như vậy mà.”
Dì ấy tiếc nuối buông quyển vở: “Cũng đúng…Quên đi, thời gian cũng không còn sớm, dì không quấy rầy cháu ôn tập bài vở nữa, dì đi về trước nha.”
Tôi vội vàng đứng dậy: “Được rồi ạ, dì Thạch con tiễn dì đi ra ngoài nhé.”
Dì Thạch cất bước, tôi liền trở về phòng mình lên mạng tìm kiếm tư liệu về tập đoàn Hác Phong.
Ngoại trừ trang web phía chính phủ, những cái khác chỉ là một ít tin vỉa hè.
Có người cảm thán đó là một dòng họ giàu đến chảy mỡ, chỉ cần có một ít quan hệ với dòng họ này, con đường làm quan buôn bán sau này sẽ không phải lo lắng.
Cũng có người nói ông chủ của tập đoàn Hác Phong có đến mấy người vợ, giống như là vua Ma Cao vậy.
Thậm chí còn có người nói rằng dòng họ này còn có quan hệ với hoàng thất Arab.
Đúng là lời nói vô căn cứ.
Lục lọi một lát, đột nhiên một tin vắn trả lời không rõ danh tính lại khiến cho tôi chú ý.
“Nói chuyện xảy ra của phó quản lí kỳ kế tiếp trong cửa hàng của tập đoàn Hác Phong cùng chuyện công nhân tự sát có vẻ như đã có cấp cao đang điều tra.”
Tôi nhìn ngày tháng của bài đăng, thời gian cách ngày hôm nay chỉ có hai tháng.
Đối với tôi lại bán tin bán nghi, nếu như thực sự có người bắt đầu điều tra, vậy làm sao đã hai tháng rồi lại chưa từng có người tìm tới cửa chứ.
Lục qua lục lại cũng không tìm được tin tức gì có ích, tôi thất vọng tắt máy vi tính, nghĩ đến ngày mai còn hẹn cùng Lăng Linh đi ra ngoài dạo phố, vì vậy tắm giặt sạch sẽ xong liền đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau đã bị điện thoại của Lăng Linh đánh thức. Tôi giận dữ gắt gỏng ngồi dậy lại trẻ con ném mấy cục đá vào con gà trống vỗ vỗ trước mặt, trút giận xong mới bực mình rời giường. Cũng may là thời tiết không xấu, chờ tôi rửa mặt xong xuôi, mặt trời đã lên cao từ lâu.
Rất nhanh đã đến sinh nhật của An Nhược, tôi và Lăng Linh hẹn ngày hôm nay đi mua quà sinh nhật cho cô nàng, cũng may là hai đứa hẹn gặp nhau ở khu phố trung tâm.
Cuối tuần, khu phố trung tâm đặc biệt náo nhiệt, đài phun nước âm nhạc phút chốc cũng không yên tĩnh mà vẩy tới vẩy lui, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm bao vây vòng quanh bể. Các cao ốc thuỷ tinh hình dạng đặc biệt phản chiếu ánh nắng rực rỡ, đám người trước mặt qua qua lại lại, đi mệt rồi lại mua một ly cà phê hoặc đồ uống ngồi trên ghế ngoài trời nghỉ ngơi, có người phát tờ rơi, có cô gái bán hoa hồng, cũng có đôi tình nhân ngọt ngào. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng làm cho tâm tình vô cùng tốt.
Tôi liếc mắt liền thấy Lăng Linh đứng bên cạnh đài phun nước, vì vậy chạy qua đó.
Hai chúng tôi mua quà tặng không cần đắt tiền, liền quyết định đi xem ở những cửa hàng nhỏ xung quanh.
Một loạt các cửa hàng lắp đặt thiết bị đáng yêu khéo léo hấp dẫn chúng tôi, bên trong mặc kệ là đồ trang sức hay trang phục, giá cả đều coi như phải chăng.
Tôi nhìn một bộ váy màu xanh lá mạ, phía sau thắt một cái nơ hình con bướm, vừa vặn da của An Nhược trắng, mặc mùa hè nhất định vô cùng xinh đẹp, đúng lúc đang chuyển mùa, vì vậy đang giảm giá. Tôi liền không chút do dự mua nó.
Lăng Linh mua một đôi hoa tai cùng vòng cổ được chạm hình con bướm trông rất sống động.
Bởi vì hai đứa tôi tốc chiến tốc thắng, sau khi mua xong quà tặng, thấy thời gian còn sớm, Lăng Linh liền đề nghị đến Shin Kong Place đối diện shopping, chúng tôi mua không nổi nhưng dù sao vẫn có thể xem thoải mái nhé.
Cái trung tâm mua sắm này so với cửa hàng nhỏ đường phố cách biệt một trời một vực, nơi này xa xỉ, hào hoa phú quý, đại diện cho giàu có.
Tôi và Lăng Linh giống như bà già ngốc bập môi, nhìn nơi đây một chút coi trộm nơi đó một chút, sau đó thiếu chút nữa lên cơn đau tim.
Lăng Linh an ủi hai đứa: “Thực ra cũng không có gì, không phải là một cái váy bán mấy vạn khối thôi, không phải là một khối khoảng hơn mười vạn thôi… Chúng ta phải bình tĩnh, phải vững như núi Thái Sơn.”
Tôi quấn bện giữa đôi lông mày nói: “Nhưng mà tay chân của tớ nhẹ tựa lông hồng nha, cậu nói vài khối tiền, tiền mất giá nhiều như vậy hả…”
“Nếu tớ biết… Tớ đã mở cửa hàng rồi.”
“…”
Hai đứa tôi từ lầu hai rảnh rang đi dạo đến lầu một, đột nhiên ở phía sau có người gọi tôi lại: “Chu Đạm Đạm.”
Gọi thôi mà tôi hết hồn bao nhiêu à, bạn nói xem tôi có thể ở chỗ xa xỉ đụng phải người quen ở chỗ xa xỉ này sao?
Vì vậy quay đầu lại, bừng tỉnh, hoá ra đúng thật là có một.
Lâm Phù cười tủm tỉm khoác lên vai của một cô gái đẹp đẽ, tôi nhìn cô gái kia có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là chị gái của Lâm Phù.
Cùng Lâm Phù chào hỏi xong lại quy củ kêu một tiếng: “Chào chị.”
Chị Ngự này rõ ràng rất ăn ý, đắc ý gật đầu thoải mái, lại nhìn tôi một lát, hỏi Lâm Phù: “Nếu không thì gọi bạn của em giúp chị lựa đi, dù sao tuổi tác cũng gần như nhau.”
Lâm Phù nhún vai tỏ ý không hề gì, quay đầu hỏi tôi: “Em gái của bạn chị tớ vừa tròn mười tám, chị ấy muốn tặng đồ trang sức, các cậu tuổi tác cũng gần như nhau, cậu có thể giúp chị ấy chọn được không?”
Khoảng cách đến những vật phẩm sang trọng càng gần, tôi đương nhiên đồng ý!
Lăng Linh ở bên cạnh cũng kích động gật đầu.
Chị Ngự thoả mãn cười: “Gọi chị Úc đi.”
Tôi thiếu chút nữa trượt chân…
Lẽ nào chị ấy tên là Lâm Úc?
Lâm Úc, chị Úc, chị Ngự…
Tôi nở nụ cười trong gió.
Chờ chị Lâm Ngự này dẫn chúng tôi đến nơi thì, tôi cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm tấm biển vàng chói mắt kia: Kim cương Phong Dật.
Tôi bước đi khó khăn, trong bụng giống như uống hơn mười cân nước biển, nặng trịch bước vào trong cửa hàng, bị ánh sáng ngọc hoa lệ của ngọn đèn chiếu đến hoảng hốt.
Lâm Úc sải bước đi vào: “Quản lí của các người đâu?”
Một cô gái bán hàng được huấn luyện cơ bản trả lời: “Quản lí hôm nay không có ở đây, tôi sẽ phục vụ toàn bộ hành trình cho cô.”
Tôi lúc này mới thoáng yên tâm.
Nhìn những cảnh bố trí quen thuộc này, trong lòng lại tăng lên một đợt sóng chua xót.
Mãi đến khi Linh Lăng gọi tôi, tôi ngẩng đầu đi qua giúp chọn lựa.
Lâm Úc đang đeo một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn và một cái vòng cổ cấp VS2.
Tôi cẩn thận cầm lấy cẩn thận so sánh, kim cương màu hồng phấn mặc dù không bằng kim cương nguyên chất của vòng cổ này, nhưng trong suốt sáng long lanh đáng yêu mê người, mà cái vòng cổ cấp VS2 kia đối với một cô gái hơn mười tuổi còn có vẻ quý giá, dường như không thể khống chế. Ngược lại kim cương màu hồng phấn lại càng có thể làm tôn lên sức sống tuổi trẻ của cô gái.
Lâm Úc nghe xong tự hỏi ở một bên, Lăng Linh kéo tôi qua ý bảo tôi xem giá cả của những kim cương này.
Tôi hất mắt liếc nhìn, mặc dù trong lòng quằn quại nhưng mặt như tê liệt, rất đoan trang.
Không quá lâu, Lâm Úc quyết định mua đôi bông tai kim cương màu hồng phấn, không nói hai lời liền lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô gái hướng dẫn mua hàng, nhưng giây tiếp theo lại lấy lại, miễn cưỡng hỏi thăm: “Các cô có thể giảm giá không?”
Cô gái hướng dẫn mua hàng lấy làm kinh hãi, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi cô, chúng tôi không giảm giá.”
Lâm Phù ở một bên nói chen vào: “Chị, chị cũng không phải không biết, chị lại phát điên gì vậy?”
Tôi và Lăng Linh ở một bên không dám nhiều lời, người ta là chị gái giàu có, chúng tôi là dân chúng.
Lâm Úc gạt gạt mày mảnh: “Tôi và ông chủ của các cô là bạn bè, có thể cho một giá nội bộ không?”
Cô gái hướng dẫn mua hàng lại một lần nữa nhẹ lắc đầu: “Thực sự không tiện thưa cô, cho dù ông chủ đến mua, cũng là giá này.”
Lâm Úc cũng không xê dịch, mỉm cười lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Lâm Phù vừa nhìn, giở giọng xem thường: “Em đã biết!”
Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Chị ấy á! Muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho thầy Chu đấy!”
Thầy Chu? Chu Dật?
Sao chị ấy mua kim cương lại muốn gọi cho Chu Dật?
Còn không để ý manh mối rõ ràng, liền nghe tiếng cười của Lâm Úc: “Colin, đang bận gì đấy?”
“Cũng không có việc gì, chỉ đang ở trong cửa hàng của anh mua kim cương, muốn cho người ta xem giao tình của đôi ta để được giảm giá thôi.”
Tôi nhếch miệng, Colin hình như là tên tiếng Anh của Chu Dật.
Cũng không biết Chu Dật nói những cái gì, vẻ mặt của Lâm Úc từ trời quang chuyển trời râm, từ trời râm chuyển nhiều mây…
“Biết rồi.”
“Này này, Chu Dật, lần sau đi ăn cơm đi.”
Sau khi tắt điện thoại, Lâm Úc hé ra vẻ mặt âm trầm thẻ đưa cho cô gái.
Lâm Phù cười chị: “Thế nào? Lại bị giáo huấn hả?”
“Lời vô ích, nói cái gì không có chuyện lớn không nên quấy rối anh ta, hừ. Anh ta thật đúng là tưởng rằng anh ta là một thầy giáo nhân dân chịu mệt nhọc sao.”
Lâm Phù trừng mắt nhìn.
Tôi quay đầu nhìn Lăng Linh, hai chân của cô nàng như đã nhũn ra, mắt trái hiện lên tờ đôla, mắt phải hiện lên hình trái tim, nắm tay của tôi, nhảy nhót vui mừng: “Chu Chu Chu Chu Chu Chu…Thầy Chu thầy…Thầy thầy…”
Tôi nhịn xuống tức giận trong lòng, cười gật đầu: “Ừ , thầy là một người giàu có.”
“Cậu cậu cậu… Cậu đã sớm biết?”
“Không, vừa biết, cũng giống như cậu.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !