Tối đó tui thức trắng không tài nào ngủ được vì một phần nhớ nó, một phần lo cho nó không biết nó đi đâu rồi có sao không nữa ?
Sáng thứ bảy mệt mỏi tui nằm tới trưa luôn, tui cũng hết sức rồi vì đâu ăn uống gì nỗi đâu...
Tới trưa khoảng gần 1h00 có tiếng gõ cửa phòng tui. Trời ơi... giờ này ai mà kêu cửa vậy trời ? Tui ráng đứng dậy ra mở cửa thì thấy thằng Minh ngồi phía sau xe của một thằng học lớp GDTC vì thằng đó mặc áo tập thể của lớp nên nhìn là tui biết nó học lớp nào liền.
- Thằng Minh bị sao vậy bạn ? - Tui hỏi.
- Nó bị té xe, nó nhờ tui chở về đây dùm nè.
- Trờiii...! Rồi nó có sao không ?
- Cũng hên không sao bị xây xát bên ngoài thôi.
- Ông phụ tui đưa nó vào dùm nha !
- Um...!
- Xong rồi, cảm ơn ông nhiều nha !
- Không có gì đâu... à mà nó nhậu hai ngày trời ở bên nhà trọ tui đó.
Thằng kia đi về rồi tui đóng cửa phòng lại rồi coi nó sau rồi.
Chắc là mệt lắm nên nó ngủ không hay biết gì hết. Mình mẩy toàn mùi rượu thêm bị chảy máu nữa, trên mặt một chổ, cánh tay rồi chân nữa... te tua quá. Lỗi tại tui một phần nên nó mới ra nông nỗi như vầy nè.
Tui đi nấu nước rồi lau mình, thay quần áo cho nó, băng mấy vết thương nữa. Cởi áo nó ra thấy xương với xương không hà, gương mặt hốc hác, xanh xao quá... nhịn đó mà nhậu sau chịu nổi. Sau vụ này tui sẽ bắt nó ít uống rượu mới được, uống kiểu này chết sớm nè...