Nó thấy tui mặc áo sơ mi nên nó quăng cho tui cái áo thun để mặc đi ngủ rồi nó đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, tui mệt quá thay đồ xong nên chui dzô mùng nằm trước, tui nằm nhắm mắt quay mặt vô tường, trời lạnh mà bên nó ngủ dưới nền gạch không có giường tui thấy lạnh nằm như con tôm ak. Mà tui rất là khó ngủ nha, ngủ ở chổ lạ là thức sáng đêm chứ không ngủ được cứ nằm trằn trọc mãi... Lát sau nó vào phòng tắt đèn rồi chui vào mùng ngủ, nó thấy tui nằm vậy nên lấy mền đắp cho tui, tui nằm nhắm mắt chắc nó nghĩ là tui đã ngủ rồi. Rồi nó lấy cái gối ôm để ở giữa hai đứa, sau đó tui thấy im lặng...không gian sâu lắng. Nằm được một lúc tui xoay người lại nhìn lên trần nhà đâu đó có chút ánh sáng le lói mờ mờ của phòng kế bên...tự nhiên thấy buồn muốn khóc...một cảm giác thật lạ nó rất miên man... buồn vào hồn không tên thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa vào đời... lúc này tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài nữa đêm ngoài phố. Cuộc đời đâu chỉ là một cuộc vui, nước mắt chợt chảy từ khoé mắt nóng ấm và lăn dài... cuộc đời một con người của tgt3, haiz... đêm nay sao mình suy tư dữ vậy ta ?
Khoảng 2h sáng tui bị mệt và khó thở, ra nhiều mồ hôi, sau đó tui thấy lạnh lắm... Tui mới kêu nó, eo nó ngủ như chết ák vậy mà hứa chăm sóc mình mới ghê nè. Tui lay nó mấy cái nữa nó mới thức.