Q1- Chương 37 Sự kiện Trong cuộc đời của mỗi con người, đều có những sự kiện đáng nhớ, đánh dấu những chuyện khó quên đã xảy ra với họ, đã thay đổi con người họ, tốt hơn hoặc xấu hơn. Đối với một lão già gân như Toản, thì những sự kiện từ trước tới giờ xảy ra đối với ông mà nói, thì thật không gì có thể so sánh bằng cái chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Ghì chặt tay lái, ông đạp lút cán vào cái chân ga, chiếc xe rồ máy đâm thẳng vào một cái xác mặc bộ đồng phục xanh lá cây đang đi lại vất vưởng trước mặt. Đường phố bây giờ tràn đầy những cái xác như thế. Con thì mất tay, con thì lòi cả ruột ra ngoài, con thì chỉ còn lết được với nửa cái thân trên. Ông không biết, và cũng không muốn biết chúng còn sống hay đã chết. Có lúc, Toản lại chạy qua một bãi xe máy nằm vất vưởng bên lề đường, hoặc những chiếc xe hơi khác chạy ngang qua. Mọi thứ đang rất hỗn loạn.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, cuộc đời của ông, và toàn bộ những con người ở cái nước Việt Nam này - không, có thể là cả cái thế giới này - đã bị thay đổi vĩnh viễn. Mọi thứ, mọi lối sống, tư duy, mọi giá trị đạo đức, luân lí, mọi quan điểm đúng sai... dường như đều không còn tồn tại nữa. Chính mắt ông vừa thấy một lũ thanh niên đánh nhau với những cái xác sống, bằng dao rựa, mã tấu và cơn say máu của tuổi trẻ. Toản còn lạ gì cái bọn đấy, lũ thanh niên sức dài vai rộng, nhưng suốt ngày tụ tập ăn chơi chè chén, lại sẵn sàng đâm chém chỉ vì một cái liếc đểu vô tình. Thường ngày chúng nó có bao giờ dám làm như thế ? Có lẽ. Hay đó là nỗi sợ hãi khủng khiếp đã khiến chúng hóa điên, hòa vào cơn say máu từ việc chém giết liên tục khiến cho chúng ánh lên một vẻ man rợ hiếm có. khi tay chúng lia lưỡi đao sắc bén qua cần cổ của những cái xác không hồn. Giờ trông bọn trẻ cũng có nét nào giống lũ Khơ me đỏ mà Toản từng đụng độ ngày xưa vậy. Ôi.... rồi mọi thứ sẽ còn thế nào nữa ?
"Vậy bây giờ mình đi đâu ?" - Tiếng nói của Nhân vang lên ở ghế bên cạnh, cắt ngang luồng suy tư của Toản.
"Nghe này" - Toản khẽ rùng mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông lên kế hoạch - "Bây giờ dù cho hai cậu có muốn đi đâu, thì cũng phải đi chung. Trừ phi muốn chết sớm như thằng nhóc lúc nãy."
Không khí chợt chùng xuống. Chỉ mới mười phút từ khi thằng bé học sinh ấy xuống xe, và ai trong ba người cũng đều biết rằng nó sẽ chết. Ai cũng đã thấy vết máu trên bả vai của nó, có lẽ thằng bé cũng đã biết, nhưng rồi chẳng ai dám nói ra sự thật. Nó chỉ mới mười tám tuổi.
"Điều quan trọng là phải kiếm một chỗ an toàn để nghỉ trước đã." - Toản chấm dứt không khí im lặng bằng cách tiếp tục.
"Vậy... mình ghé qua nhà của... cháu đi." - Danh lên tiếng - "Trong khu chung cư Kỷ Nguyên, gần đây lắm ! Chỗ đó mới xây, xung quanh nhiều nhà trống chưa có ai ở. Chắc không có nhiều xác ở đó đâu."
"Sao, bây giờ hết tôi với bác rồi hả cậu trẻ ?" - Toản châm chọc - "Hồi nãy nói nghe cũng oai lắm mà."
"Dạ tại... hồi nãy cháu bấn quá." - Danh lí nhí.
"Không sao, xưng vậy cũng được, vẫn còn hơn một số người." - Toản nhếch mép cười.
"À thì... lúc đó còn đang tìm cách thoát, thời gian đâu mà lễ với nghi hả bác." - Nhân cũng cười nhẹ, thay cho lời xin lỗi.
"Thôi được rồi, còn nhà cậu ở đâu, Nhân ?" - Toản cắt ngang trò đùa của mình, quay lại chủ đề chính. Cần phải xác định được điểm đến trước khi cái xe này hết xăng, hoặc là bị đám thây ma ngoài kia chặn đứng.
"Nhà cháu cũng trong quận này, nhưng xa hơn." - Nhân nói - "Ta sang nhà Danh trước cũng được. Đến đó rồi cháu gọi về nhà hỏi tình hình."
"Được thôi." - Toản nhún vai - "Nhà của ta cũng gần đây, nhưng xập xệ lắm. Ta chỉ cần ghé lấy ít đồ thôi, qua chỗ hai đứa trước cũng được. Có ai muốn chứa chấp lão già này không ?"
"Có... chứ." - Danh lên tiếng - "Bác cứu mạng của cháu mà !"
Nói đến đó, một chiếc xe tải bọc thép sơn màu xanh lá cây sậm chạy ngang qua phía trước mặt, làm Toản phải đạp thắng khiến chiếc xe khựng lại đột ngột. Nhưng dường như chẳng có một chút quan tâm nào với bọn Toản, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, từ bên trong phát ra tiếng loa :
" THÔNG BÁO : BÀ CON LẬP TỨC VÀO NHÀ ĐÓNG KÍN CỬA CHỜ CHỈ THỊ MỚI ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI NHIỄM BỆNH. KHI ĐÃ NHIỄM BỆNH HOẶC CÓ BIỂU HIỆN NHIỄM BỆNH PHẢI LẬP TỨC CÁCH LY. CHÍNH PHỦ SẼ SỚM CÓ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ NHANH CHÓNG VỀ NHÀ !"
"Hừm ! Làm như bố mày ngu lắm vậy." - Toản lầm bầm rồi quay sang nói với hai người còn lại - "Nghe thấy gì chưa, về nhà thôi."
Vài tiếng trước
"Này này, chị bị sao thế !"
"Ngất xỉu rồi, anh nào đưa xuống phòng y tế nhanh lên !"
"Để tôi ! Mọi người đặt chị ấy lên lưng tôi, nhanh nào !"
Tiếng người xôn xao bàn tán vang lên từ phòng kế bên thu hút sự chú ý của cả Ngân và Thư. Hình như có ai đó vừa ngất xỉu, Ngân định bụng sẽ chạy lại tò mò một tí xem sao, dù gì cô cũng nên thăm hỏi tình hình anh chị em trong cơ quan, nhất là khi đang nắm chức phó phòng. Nhưng có một linh cảm không hay nào đó níu chân cô lại. Từ những vụ tai nạn xe cộ, rồi công ty vắng người, rồi anh Quang béo bị bệnh... tất cả mọi sự kiện xảy ra từ sáng đến giờ như đang dần dần xâu chuỗi lại với nhau.
"Hình như là dịch bệnh gì thật rồi em ạ." - Ngân quay sang nhìn bé Thư, giờ đây đang toát lên vẻ lo lắng.
"Ý chị là... như dịch cúm hay gì gì á ?"
"Chị không biết." - Ngân thì thầm - "Nhưng em nhìn xem, mọi người đều đang đổ bệnh hết kia kìa."
"Thế bây giờ mình làm sao hả chị ?" - Thư hạ giọng - "Xin nghỉ phép hôm nay nhé ?"
"Có lẽ là..."
RẦM !
Á Á Á !!
Có tiếng đổ vỡ và tiếng la hét vọng lại giữa các hành lang của công ty, khiến Thư giật bắn mình, bám chặt lấy tay cô. Ngân gỡ nhẹ tay con bé ra rồi chạy ra cửa phòng, nhìn về nơi phát ra sự náo loạn đó. Tuy nhiên, cái cô thấy được chỉ là một đám đông đang lộ dần vẻ kinh sợ, đứng kín ở một góc xa hành lang. Ở cuối dãy đó chỉ có phòng y tế
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!