Thế Giới Chết Q1- Chương 38


Q1- Chương 38
Công ty 1

"Này... ở yên đây, chị tới xem xem thế nào." - Ngân hạ giọng, nói với con bé đang lẽo đẽo theo sau.

"Nhưng mà...." - trong mắt Thư ánh lên chút sợ hãi - "thôi cho em theo với."

Đã quá rõ tính nhát gan nhưng lại tò mò của con bé, Ngân chỉ khẽ im lặng bước tiếp. Đám đông vẫn tụ tập trước cánh cửa phòng y tế đang đóng chặt, đâu đó vang lên những tiếng bàn tán :

"Cái gì thế ?!"

"Ối trời ơi, máu kìa !"

"Này, có ai trong đó không ?"

"Ai đó vào trong xem thế nào nào !?!"

Quả thật, trên tấm kính mờ của cánh cửa phòng là một tia máu dài tóe ra theo chiều từ dưới lên. Vừa cố nhón chân lên để nhìn cho rõ, Ngân vừa giơ tay chặn Thư không cho nó bước tới trước.



"Cái gì vậy chị ?"

"Máu em ạ. Có vết máu dính trên cửa." - Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngân. Từ nhỏ đến lớn cô đã không ưa máu, nếu không nói là có phần nào sợ cái thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt ấy. Cứ tưởng tượng đến cảnh dòng máu ấy chảy ra từ một cơ thể còn thoi thóp, dần dần tước đi sinh mạng của nó là cô lại thấy buồn nôn. Khỏi cần phải nói, Ngân sợ cảnh đứt tay, chảy máu như thế nào, dù là của cô hoặc là của người khác. Cái thứ máu duy nhất mà cô còn chịu đựng được là... từ chu kỳ hàng tháng. Ực, nhắc đến là lại thấy rùng mình.

Vừa kịp nghĩ đến đó, một tay nhân viên xem chừng gan dạ nhất bước lên phía trước, từ từ kéo cánh cửa kim loại của phòng y tế ra. Ngân chỉ thấy thoáng thấy có hai bóng người đang ở trong phòng, nhưng rồi tiếng la hét thất thanh của đám đông trước mặt đã cho cô biết rằng cái thứ trong đó chả có gì đáng để mà nhìn ngắm cả. Lần lượt từng người, từng người một trong đám lùi lại, tạo một khoảng trống ngay trước cửa phòng. Anh chàng nhân viên khi nãy đã ngã bệt xuống đất, và đang cố lùi ngược ra phía ngoài, toàn thân run lẩy bẩy đến kì lạ.

Vừa tò mò, vừa hơi sợ sợ, Ngân cố chen lên phía trước để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô cũng chẳng phải chờ đợi lâu, vì cái thứ bước ra theo anh ta đã giải thích hết mọi thứ. Đó là một người, không, một nhân viên của công ty với bộ đồng phục quen thuộc, cả gương mặt hắn cũng thế, Ngân dám chắc là mình đã nhìn thấy tên này vài lần trước đây. Nhưng mà... gương mặt ấy bây giờ không còn có vẻ gì là của người nữa. Đôi mắt hoang dại, thất thần, nước da trắng nhợt nhạt, và khủng khiếp nhất là cái miệng đang há hốc ra, với một thứ chất lỏng chảy nhỏ giọt qua mép. MÁU. Ngân cảm thấy tim cô như ngừng đập đôi chút. Đầu óc cô loạn xạ, tâm trí bắt đầu quay cuồng và liên tưởng đến đủ thứ lý do để giải thích việc tại sao tên kia lại có một cái vòm họng đầy máu như vậy. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ được điều gì cho hợp lý, và đôi chân cứ thế tự nhiên bước lùi về phía sau. Cô nghe được tiếng con bé Thư đang khẽ thốt lên kinh hãi ở sau lưng, chắc nó còn sợ hơn cô bây giờ.

"Cái... cái gì thế này ?" - một vài người thốt lên

"Này anh kia, anh bị gì thế ?" - có tiếng vang vọng lại từ đám đông. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên khe khẽ trong cuống họng của tay nhân viên đang đưa đôi mắt vô hồn nhìn đám người phía trước mặt. Rồi hắn cúi xuống anh chàng đang ngồi bệt dưới đất trước mặt mình, cái miệng vẫn há hốc ra một cách vô thức. Từ trong đó rớt ra một vật gì đó màu đỏ.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" - Có tiếng la hét chói tai vang lên từ trong đám nhân viên hiếu kỳ. Ngân cũng nhanh chóng nhận ra cái thứ vừa rơi xuống đất là gì : Đó là một cái tai người. Lập tức, cổ họng Ngân nhợn lên chỗ mì gói vừa ăn sáng nay. Ngay cả mùi nước dùng cũng còn rất rõ. Cô đưa tay bịt lấy miệng để không phải nôn.

"Chuyện gì vậy chị ? Cái gì vừa rơi ra thế ?" - Thư hỏi, giọng nó ngày càng hoảng loạn, hai tay nó càng bám lấy Ngân chặt hơn.

"Chạy. CHẠY THÔI EM !" - Ngân nắm lấy bắp tay con bé, kéo mạnh nó lùi về phía sau, trong khi tay nhân viên kia sà xuống đồng nghiệp của mình, cắm ngập hàm răng vào cổ anh ta.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52245


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận