Thế Giới Tu Chân Chương 167

Chương thứ 167 Vật thị nhân phí
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: kakesi_kenji
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com


Một mình đi trên đường núi, dọc đường không nhìn thấy một bóng người, mãi khi đi tới sơn khẩu mới thấy bốn đệ tử.

Nhưng là…

Bốn đệ tử này Tả Mạc không biết ai hết, càng khiến hắn kinh ngạc là, bốn vị đệ tử đều là trúc cơ kỳ, trong đó một vị có tu vi còn cao hơn hắn. Những người này là ai? Sao lại chạy tới hậu sơn bản môn?

Tả Mạc cảnh giác. nguồn tunghoanh.com

Bốn vị đệ tử thấy Tả Mạc, trươc tiên sủng sốt, sau đó vội cúi chào: “Chào Tả sư huynh.”

Tả sư huynh? Chẳng lẽ là đệ tử môn phái mới thu? Tả Mạc nghi hoặc, hỏi lại: “Các vị thật lạ mặt, không biết gia nhập Vô Không kiếm môn khi nào?”



Vị tu vi cao nhất trong bốn người bước lên, chắp tay: “Ta vốn đệ tử Uy kiếm môn, hai tháng trước mới chính thức gia nhập môn phái. Được chưởng môn ra lệnh thủ vệ hậu sơn.”

Tả Mạc nghe thế, càng không hiểu, hỏi: “Các ngươi là đệ tử Uy kiếm môn, sao lại gia nhập môn phái?”

Bốn người nhìn nhau cười, người đi đầu giải thích: “Sư huynh bế quan nên có lẽ không biết bản môn biến đổi lớn. Không chỉ Uy kiếm môn, cả vùng Đông Phù, hầu như một nửa số môn phái đều nhập bản môn.”

Tả Mạc nghe vậy kinh ngạc.

Bốn người thấy Tả Mạc sững sờ, cũng không dám khinh thường. Đừng nghĩ mấy vị tu vi không kém nhau nhiều, nhưng địa vị khác biệt lớn. Chưởng môn không phân biệt, nhưng đệ tử vốn ở Vô Không kiếm môn sẽ nước lên thuyền lên là không tránh khỏi. Huống chi, Tả Mạc còn không phải để tử vốn Vô Không kiếm môn, hắn còn là một trong những đệ tử hạch tâm.

Theo lời đệ tử nguyên là Vô Không kiếm môn, địa vị cảu Tả Mạc thậm chí cao hơn sư huynh La Ly, bọn họ nào dám chậm trễ. Trong Đông Phù đấu kiếm hội, Tả Mạc cũng nổi danh, chiêu bài mặt cương thi là ấn tượng nhất, bốn người vừa thấy đã nhận ra.

Bọn họ lúc này mới hiểu ra, thì ra hậu sơn là nơi Tả Mạc bế quan. Bọn họ từ lúc được phái tới đây đều rất hiếu kỳ, hậu sơn có thứ gì, chưởng môn lại phái bốn người thủ vệ. Mà cứ cách một thời gian, đại sư tỷ Lý Anh Phượng lại tới một lần, miệng kín như bưng, trước nay không nói.

Lời chưa dứt, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay tới, đi đầu rõ ràng là chưởng môn Bùi Nguyên Nhiên cùng Thi Phượng Dung.

Tả Mạc xuất trận đã kinh động toàn Vô Không sơn.

Bùi Nguyên Nhiên thấy Tả Mạc, mày hơi nhíu, nhưng lập tức khôi phục, Thi Phượng Dung lại lộ vẻ vui mừng tận đáy lòng.

Bốn người thủ vệ hậu sơn thấy Bùi Nguyên Nhiên cùng Thi Phượng Dung tới, cực kỳ kinh sợ, vội hành lễ. Bốn người lại đoán trình độ coi trọng của chưởng môn bọn họ với Tả Mạc.

Bùi Nguyên Nhiên cười ôn hòa: “Rốt cục ngươi cũng ra. Tốt. Sư phó của ngươi đã vô cùng lo lắng.”

“Đi ra thì tốt.” Thi Phượng Dung hết sức yêu thích đệ tử thiên phú cao mà khiến người đau đầu, lời vừa ra khỏi miệng, mắt đã hồng lên.

Tả Mạc thấy mũi nóng lên, cảm động, thành thật hành lễ: “sư phó.”

Nói chuyển với Tả Mạc, chưởng môn sau đó ly khai, hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm. Thi Phượng Dung cùng Tả Mạc về Tây Phong tiểu viện.

Mới vừa tới miệng cốc, một bóng trắng liền lao vào lòng Tả Mạc, Tả Mạc bất ngờ bị dụng lieu xiêu. Chim ngốc! chim ngốc dùng đầu ủn ủn hắn, Tả Mạc mắng: “Chim ngốc này>” Nhưng thấy ấm áp.

Tây Phong tiểu viện vẫn như xưa, không có gì khác, hẳn có người quản lý.

Tựa như nhìn ra Tả Mạc nghi hoặc, Thi Phượng Dung mỉm cười: “Lúc đầu, tiểu Quả ngày ngày tới quản lý. Sau đó tiểu Quả được điều tới Thiên Âm thành, mấy vị đệ tử ngoại môn được điều tới quản lý.”

Nhớ lại khuôn mặt quả táo luôn sợ hãi, Tả Mạc tiu nghỉu, cười hỏi: “Tiểu Quả gần đây thế naof?”

Thi Phượng Dung hiển nhiên hết sức hài lòng với vị đệ tử kia của mình: “Tiểu Quả thiên phú tuy kém các ngươi, nhưng cực kỳ khắc khổ. Hơn nữa nửa năm nay môn phái khuếch trương nhanh, các loại vật tư phong phú, nàng càng tiến bộ thần tốc, cách Ngưng Mạch Kỳ không xa. Chưởng môn thấy nàng cần trải nghiệm, nên phái nàng đi quản lý Thiên Âm thành.”

Tả Mạc lại hỏi: “Đại sư huynh đâu? La Ly sư huynh thì sao?”

Thi Phượng Dung nói: “Đại sư huynh của nươi cùng sư huynh La Ly lúc đầu theo nhị sự bá, sau đó vì tăng tốc, bọn họ đều dẫn một nhóm sư đệ, phân hai đường. Đáng tiếc bọn chúng không biết ngươi hôm nay xuất trận, nếu không nha đầu Lý Anh Phượng khẳng định sẽ ở lại thêm mấy ngày. Sư bá Diêm Nhạc cần người phụ, gọi sư tỷ Lý Anh Phượng của ngươi đi rồi.”

Tả Mạc càng tiu nghỉu, ai cũng không ngờ, hắn ở trong đại trận nửa năm, lúc đi ra đã cảnh còn người không.

Tả Mạc hỏi: “Chúng ta mở rộng nhanh thế sao? Các môn phái khác không can thiệp?”

Thi PHượng Dung lo âu: “Cũng không phải chỉ có chúng ta mở rộng, nửa năm nay, các môn phái đều thế. Tình hình Đô Thiên Huyết giới càng tệ, hiện tại mọi người lo sợ. Lúc này, môn phái có thực lực đều đang mở rộng. Chỉ tập trung lực lượng mới có chút sinh sơ. Thiên Nguyệt giới cách Đô Thiên Huyết giới cũng không xa, mọi người đều vội. Lúc đặc biệt tất cần thủ đoạn đặc biệt, không thể mềm lòng. Chưởng môn đang hy vọng trước khi tin xấu tới, hoàn thành chỉnh lý.

Tả Mạc kinh sợ: “Tình huống xấu thế sao?’

“UHm.” Thi Phượng Dung càng lộ vẻ lo âu, nàng do dự rồi nói: “Vốn ngươi mới xuất trận, hẳn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng hiện tại tình thế nghiêm trọng, ta phải nói với ngươi. Ngươi chớ lười biếng, lúc này khác xưa. Hiện tại trong môn phái chỉ tính Kim đan kỳ đã có bảy, môn hạ ngưng mạch kỳ đệ tử 30 người, trúc cơ kỳ đệ tử ước chừng hơn 200.

Tả Mạc biết sư phó muốn nói gì, nhưng không biết vì sao hắn rất bình tĩnh.

“MÔn phái đột nhiên mở rộng quá nhanh, tuy nói là việc bắt buộc, nhưng ẩn hoạn không ít, môn phái cũng không hòa hợp như xưa.” Nói tới đây nàng than thở: “Ngươi phải cố gắng, sớm ngày ngưng mạch.”

Tả Mạc cũng biết sư phó nghĩ tốt cho mình: “Đệ tử hiểu.”

Thi Phượng Dung lại dặn dò một lúc mới rời đi.

Đêm lặng như nước, Tả Mạc ngồi trên nóc nhà, bên mình là âm khuê, thanh âm âm khuê vẫn như xưa. Chim ngốc vẫn đứng bên, nó như cảm thông Tả Mạc, cũng không nói.

Bồ yêu vẫn nhập định chưa tỉnh.

Thức hải không biến hóa, bia mộ không biến hóa, Bồ yêu ngồi trên bia mộ cũng không biến hóa.

Bồ yêu nhập định, đại sư huynh, sư huynh La Ly, tiểu Quả đều không ở.

Ngồi trên nóc nhà, nhìn vào trời cao. Kiếm quang so với trước nhiều hơn vài chục lần, bay tới bay lui rất náo nhiệt. Nhưng cảnh tượng phồn vinh này khiến Tả Mạc thấy xa lạ, rất lạnh lẽo.

Đột nhiên, có ai đó kéo áo hắn, quay mặt lại thì ra là chim ngốc.

“Sao? Chim ngốc!”

Chim ngốc nhảy tót xuống dưới nhà, di, Tả Mạc nhìn vào nơi chim ngốc đứng.

Kia chẳng phải là cửa vào thạch thất dưới đất sao?

Cửa vào thạch thất, Tả Mạc vẫn che dấu, còn bố trí ảo trận, không ai phát hiện. Tả Mạc đột nhiên sinh hứng thú, cúi mình luồn vào thạch thất.

Đi vào, khí lạnh ập tới.

Nhìn khắp thạch thất, Tả Mạc vui mừng.

Di!

Hắc kim trùng!

Hắc kim trùng cũng phát hiện Tả Mạc, hóa thành hắc quang bay tới vai Tả Mạc. Nhìn thấy con vật nhỏ này, Tả Mạc rất vui, như gặp bạn già. Hắn nhớ tới, hắc kim trùng ưa thích ở tại linh mạch trong thạch thất, mình sớm đã quên nó.

Thả hắc kim trung lên tay, Tả Mạc càng vui mừng, hắc kim trùng có phẩm giai cùng linh tính hơn xưa.

Tên này ăn cái gì vậy?

Khi nhìn vào linh mạch mấp mô, hắn mới hiểu ra. Quả nhiên, khi hắn tới chỗ linh minh đã không thấy linh khí. Trên mặt đất có một lỗ nhỏ rất sâu, ít nhất cả trăm mét. Khẳng định là hắc kim trùng làm ra, đan dược được nuôi trồng trong linh tuyền khẳng định cũng đã sớm chui vào bụng tên nhóc này.

Tả Mạc cười nói với hắc kim trùng: “Không nhìn ra ngươi cũng rấ có khả năng.”

Mang theo hắc kim trùng ra khỏi thạch thất, Tả Mạc thấy tốt hơn.

Vô Không đường, Bùi Nguyên Nhiên cùng Thi Phượng Dung đan bàn chuyện.

Bùi Nguyên Nhiên cười: “Vừa rồi tiếp được phi kiếm truyền thư của tam sư đệ, tin tốt, Tâm Hồ kiếm môn đã đồng ý nhường Hoang Mộc đảo cho ta.”

Thi Phượng Dung vui mừng: “nếu vậy quá tốt! Hoang Mộc đảo nằm trên sông đi thông Tiểu Sơn giới, chúng ta cũng có them đường lui. Chẳng qua Tâm Hồ kiếm môn ra điều kiện gif?’

Bùi Nguyên Nhiên quả quyết: “Bọn họ muốn Khuê thành, ta đáp ứng. Khuê thành đối với chúng ta không có tác dụng lớn, có thể đổ lấy Hoang Mộc đảo, được.”

Thi Phượng Dung gật lia lịa.

Bùi Nguyên Nhiên đột nhiên nói: “Ta tính toán để Tả Mạc tới Hoang Mộc đảo.”

“Vì sao?” THi Phượng Dung đứng phắt dậy, giận dữ: “Tả Mạc mới xuất trận, ngươi đã ném hắn tới chỗ hoang dã như vậy. Hoang Mộc đảo hoang vu thế nào, chúng ta đã qua, ta rất rõ. Ta không đồng ý.”

Bùi Nguyên Nhiên nhíu mày, giữ tay, nói với Thi Phượng Dung: “Ngươi đừng gấp, nghe ta nói đã.”

Thi PHượng Dung hừ lạnh, không nói.

Đối với vị sư muội này, Bùi Nguyên Nhiên cũng hết cách: “Hoang Mộc đảo tuy rất khổ, nhưng nó rất trọng yếu, sư muội cũng rõ. Nếu không, nào cần tam sư đệ tự mình đi Tâm Hồ kiếm môn? Trọng địa như vậy, không trong tay mình, rất đáng lo. Vi Thắng bọn chúng đều có nhiệm vụ, ngươi xem, ta có thể phái ai?”

Bùi Nguyên Nhiên buông tan, hỏi lại Thi Phượng Dung.

THi Phượng Dung cười lạnh: “Đừng ra vẻ đường hoàng mượn cớ. Ngươi không thấy Tả Mặc chưa ngưng mạch sao, kiếm ý chưa tới kiếm ý tâm chuyển? Việc này ta tuyệt không đồng ý.”

Bùi Nguyên Nhiên cười khổ: “Ai, ngươi để ta nói. Ngươi lưu Tả Mạc trong môn, là tốt cho hắn sao? Môn phái hiện thế nào, ngươi biết! chúng ta có thời gian bảo hộ hắn sao? Ngươi có? Không có! Ta càng không có! Bọn Vi Thắng không ở, không có người giúp hắn, có lợi cho hắn sao?”

Thấy Thi Phượng Dung nguôi bớt, hắn tiếp tục thuyết phục: “Hoang Mộc đảo tuy hẻo lánh hoang vu, nhưng rất an toàn, nó là hậu phương của chúng ta, là đường lui của chúng ta. Tả Mạc tới đó, tuy có chút khổ, nhưng ít nhất tính mạng không lo. Nếu tình huống thật quá xấu, phải triệt ly, chúng ta phải đi qua Hoang Mộc đảo. Lúc này, ngoài bảo vệ tính mạng, ngươi còn cầu cái gì?”

Thi Phượng Dung không nói, nàng biết sư huynh nói đúng.

Đắn đo hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, cắn răng: “Không thể ngăn hắn mang theo nhân thủ.”

Bùi Nguyên Nhiên lập tức đáp ứng: “Được.”

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-167-Moeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận