THẾ GIỚI TU CHÂN
Tác giả : Phương Tưởng
Chương 710 : Bạo binh lưu (Hạ)
Dịch giả : nhatchimai0000
Biên tập : Mỹ Nam Tử
Nguồn : bachngocsach.com
Nhìn vào đống tài liệu chồng chất cao như núi cũng có thể tính ra tổng giá trị cực lớn đến cỡ nào, lúc này đống tài liệu đó được đặt bên ngoài Ma binh trì phòng chữ Thiên, mới ngó qua đã thấy quang mang chớp động chiếu sáng toàn khu U Minh địa hà, những ai đang chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này cũng đều không tự chủ mà khó thở từng chập.
Hiện tại cả Bất Chu thành dường như bị chấn động dữ dội!
Vô số người nối đuôi nhau ào ạt tiến vào U Minh địa hà, chỉ vì muốn được một lần chiêm ngưỡng kỳ quan khó gặp thế này, quả thật những ngày bình thường U Minh địa hà có vẻ hơi hiu quạnh, thế nhưng lúc này lại vây kính chật người.
Giá trị của hai mươi vạn ma bối tỏa ra quang mang, khiến cho thỉnh thoảng vang lên từng trận tấm tắc khen ngợi.
Tuy nhiên trong đám người hỗn loạn đó cũng không thiếu những kẻ dự tính đục nước béo cò, nhưng Vật Hi Đường có lực lượng bảo hộ nghiêm mật của hai trăm tên hộ vệ và thủ vệ, vã lại trên mặt người nào cũng lạnh lùng, cả người toát ra khí tức nguy hiểm, chỉ cần kẻ nào có chút nhãn lực đều có thể nhìn rõ được những người này chẳng ai mà không phải là lực lượng tinh nhuệ, hơn nữa sau khi Thang Thần bắt được tin tức cũng phái thêm một đội hộ vệ tới trợ giúp.
Đối mặt với lực lượng thủ hộ nghiêm mật đến như thế, thì những tên gia hỏa có ham muốn cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.
Thế là chuyện này được truyền đi rất nhanh, nhất thời tại mỗi Đại Ma giới đều xôn xao bàn tán sôi động.
Nhưng rõ ràng đối với sự kiện này thì hầu hết chỉ toàn là người gièm pha chế giễu, vốn trước đây Tiêu Vân Hải từng hống hách tuyên bố muốn luyện chế thêm Địa Ma binh nữa thì đã khiến cho nhiều người chướng mắt lắm rồi, đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Thế mà bây giờ lại dồn dập tạo ra động tĩnh lớn đến như vầy, tất nhiên càng làm cho những người vốn nào giờ giữ lập trường trung lập cũng cảm thấy gai mắt đối với hắn.
Tuy nhiên tình huống kế tiếp càng bất ngờ hơn nữa khi trong số đó có hai người đặc biệt, chẳng qua lúc đầu họ chỉ đến tham gia cho vui với sự kiện nóng bỏng này, thế nhưng cuối cùng lại đẩy lên một đoạn cao trào mới mà chưa từng diễn ra từ trước đến giờ.
Đó là hai Đại sư Ma binh Bách Tình An và Ngôn Mạn !
Khác hẳn với tài năng bộc lộ bất ngờ của Tiêu Vân Hải, rõ ràng hai vị Đại sư này có một bề dày thành tích vô cùng thâm hậu, bọn họ nằm trong nhóm những Đại sư Ma binh có danh tiếng nhất hiện nay, cũng chính là thần tượng trong mọi tầng lớp Ma binh sư. Nhất là Đại sư Bách Tình An kia, đã từ lâu hắn là một trong ba vị Đại sư Ma binh có thành tích luyện chế được hai thanh Địa Ma binh!
Vì thế có thể nói là hắn có quyền uy tuyệt đối trên mọi phương diện về luyện chế Địa Ma binh, đồng thời hai vị Đại sư đó chính là người sáng lập ra Hiệp Hội Ma Binh Sư, do đó địa vị càng cao quý hơn nữa.
“Ta chưa bao giờ dám nghĩ tới có tên Ma binh sư nào sẽ thốt ra những câu kinh người, nhưng không ngờ hắn cũng dám nói ra như thế. Quả thật hắn chính xác luyện chế ra được một thanh Địa Ma binh, đối với một người có niên kỷ như hắn hiển nhiên là có thành tựu ngạo thế. Nhưng điều ta muốn nói là một người trẻ người non dạ muốn đạt đến đỉnh điểm thật không dễ, Địa Ma binh chính là loại Ma binh cấp cao nhất, những khái niệm về nó đã vượt quá xa trí tưởng tượng. Đừng thấy bản thân may mắn luyện chế ra được một thanh Địa Ma binh, thì nghĩ rằng đã lần mò đến được giới hạn của lĩnh vực này. Hơn nữa một gã Ma binh sư lại muốn lấy lòng mọi người bằng cách đó, thì giống như gã đang diễn một màn hài kịch vậy, thực sự đã bôi nhọ ba chữ ‘Địa Ma binh’ này mà”.
Lời nói của Đại sư Ngôn Mạn hết sức mãnh liệt, thần sắc tràn ngập vẻ chán ghét mà không chút khách khí nào cả.
Ngược lại ngữ khí của Đại sư Bách Tình An có vẻ ôn hòa hơn, nhưng rõ ràng lập luận của hắn lại chặt chẽ hơn nhiều.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ta đã xem qua danh sách tài liệu cần trong đợt này rồi, trong đó liên quan đến cơ man những tài liệu nằm ngoại dự đoán của ta. Có lẽ hắn có một ý tưởng kỳ diệu nào đó thì phải, nhưng thật sự ta không thể không nói ra nếu chỉ dựa vào những thứ tài liệu này thì chắc chắn không có khả năng nào để luyện chế ra Địa Ma binh được. Đối với những Ma binh sư ưu tú thì có thể tận dụng tài liệu thông thường để luyện chế ra Ma binh ưu tú, nhưng điều này không hẳn có ý nghĩa là cho dù tài liệu gì đi nữa cũng đều có thể luyện ra Địa Ma binh đâu”.
Những chính kiến của hai vị Đại sư Ma binh lập tức được truyền bá rộng rãi.
Nguyên bản trước đó còn xảy ra những tranh luận thì trong tức thời thế mạnh đã nghiêng hẳn về một bên, vì vậy hầu hết mọi người đều phản ứng dữ dội rằng Tiêu Vân Hải tựa như đang diễn một màn hài kịch nhố nhăng vậy, kết quả cuối cùng thế nào hắn cũng phải tự rước nhục vào thân mà thôi.
Thậm chí có rất nhiều còn hoài nghi về Thiên Xà Thập Tướng Mâu chẳng phải là một thanh Địa Ma binh nữa kìa, rất có khả năng đó chỉ là một âm mưu do Vật Hi Đường và Tiêu Vân Hải hợp lại thôi.
*
* *
“Tình huống diễn biến không được tốt lắm” Tuy thần sắc của vị Quản sự có vẻ khá bình tĩnh, nhưng từ trong mắt lão toát ra một nỗi lo lắng vô cùng.
“Ừm” Vị trung niên Ma tộc đang nhàn nhã uống trà với vẻ mặt không chút ưu tư hỏi lại: “Không tốt chuyện gì?”
“Đã có rất nhiều khách hàng gởi thư tín tới dò hỏi chuyện này, vốn là chúng ta sắp ký kết vài đơn đặt hàng lớn nhưng lúc này khách hàng đều hoãn lại, hiển nhiên là trong lòng bọn họ còn những thắc mắc nghi ngờ” Viên Quản sự thấp giọng bẩm báo.
“Ây da, có chuyện như vậy nữa à, hãy báo đầy đủ cho ta nghe” Vị trung niên Ma tộc mỉm cười nói.
“Tính đến tối hôm qua thì chúng ta có tổng cộng mười lăm tên Ma binh sư đã bỏ đi, bởi vì trước đó bọn họ đã bị Hiệp Hội Ma Binh Sư chất vấn dữ dội” Đến lúc này giọng nói của viên Quản sự đã không còn dằn lại được nữa mà dần xuất hiện thêm chút lo lắng.
Vừa nghe thế lập tức dáng vẻ tươi cười trên mặt của vị trung niên Ma tộc đó hoàn toàn biến mất, hắn ngồi thẳng lưng lên rồi trầm giọng nói: “Vì sao Hiệp Hội Ma Binh Sư nhúng tay vào chuyện này chứ?”
“Ắt hẳn là có liên quan đến thái độ của hai người Bách Tình An và Ngôn Mạn kia, tuy rằng tâm trạng của các Ma binh sư khác cũng không ổn định cho lắm, nhưng nếu chẳng phải thường ngày do chúng ta đối xử với mọi người không tệ thì e rằng những người rời đi sẽ càng nhiều hơn nữa” Viên Quản sự vừa nói mà vừa cẩn thận nhòm ngó trung niên Ma tộc kia.
Lúc này vị trung niên Ma tộc vẫn lặng lẽ mà không lên tiếng.
Ngay từ đầu Hiệp Hội Ma Binh Sư chẳng qua chỉ là một tổ chức rời rạc, do vài tên Đại sư Ma binh hợp nhau mà sáng lập ra. Nhờ có Đại sư đứng ra trấn thủ nên dần dần bọn họ đã thành lập ra một hệ thống tổ chức khá chi tiết được đánh giá là tương đối hoàn chỉnh, bọn họ thường xuyên tổ chức có định kỳ những đợt giao lưu và được Đại sư đích thân đứng ra giảng giải, đồng thời còn cung cấp cho các hội viên tài liệu hết sức phong phú với giá rẻ, hơn nữa còn trợ giúp tiêu thụ đầu ra cho các thành viên khi luyện chế nữa,...
Nhờ một loạt hình thức hoạt động hiệu quả và dứt khoát mà Hiệp Hội Ma Binh Sư nhanh chóng phát triển ngày một lớn mạnh, hội viên ngày càng nhiều và những đánh giá xuất phát từ Hiệp hội ngày càng uy tín hơn khi nhận được sự ủng hộ của nhiều nơi. Do đó từ từ Hiệp hội trở thành một tổ chức rất có thế lực, vì thế hầu như bọn họ lũng đoạn toàn bộ thương trường về Ma binh trung và cao cấp.
Mà kinh khủng hơn cả chính là sức ảnh hưởng không gì lớn bằng của bọn họ đối với lực lượng Ma binh sư.
Còn trên phương diện của một nghiệp đoàn Thương hội mà nói, nếu giảm đi vài phần đơn đặt hàng thì cũng chưa phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu một lượng lớn Ma binh sư bỏ đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tận căn cơ. Nói đúng ra là cho dù nghiệp đoàn Thương hội đó có thực lực đi nữa, nếu không chuẩn bị được nguồn cung ứng ổn định thì uy tín và danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Vì thế khi vị trung niên Ma tộc vừa nghe nói đám Ma binh sư rời đi thì hơi có vẻ bất an.
Thần sắc của trung niên Ma tộc này không ngừng biến đổi, thật sự hắn không ngờ Hiệp Hội Ma Binh Sư lại rớ tay vào chuyện này, đám Ma binh sư đã rời khỏi kia chắc chắn là do Hiệp Hội Ma Binh Sư ở sau lưng giở trò quỷ rồi.
Hắn biết rõ đó là vì cái gì.
Tất nhiên đối phương đang chĩa mũi dùi về phía Tiêu Vân Hải, lý do đơn giản đó là vì Tiêu Vân Hải chẳng phải là hội viên của Hiệp Hội Ma Binh Sư đó. Quả thật trong mấy năm gần đây, phong cách hành sự của Hiệp Hội Ma Binh Sư đã khác rất nhiều so với lúc trước, có lẽ do liên quan đến lợi ích quá lớn nên bọn họ tìm mọi cách để thu hút và mượn hơi càng nhiều Ma binh sư càng tốt. Về việc những vị Ma binh sư có thiên phú đã không đồng ý gia nhập vào Hiệp Hội Ma Binh Sư, trước sau gì cũng bị Hiệp Hội Ma Binh Sư tìm mọi cách công khai hoặc mờ ám để chèn ép bọn họ, đương nhiên tin tức này đã không còn lạ gì nữa rồi.
Vì thế những thế lực lớn cũng ngày càng tìm cách đề phòng Hiệp Hội Ma Binh Sư này, cho nên chỉ cần thế lực nào có chút thực lực đều tự tay bồi dưỡng ra Ma binh sư, tuy nhiên đâu phải thế lực nào cũng có Đại sư Ma binh tọa trấn chứ.
Nếu lần này Tiêu Vân Hải thực sự có thể luyện chế ra thêm Địa Ma binh nữa, thì ắt hẳn hắn lập tức sẽ gia nhập vào hàng ngũ Ma binh sư cao quý nhất tại toàn bộ Ma giới này, nếu xem xét lại niên kỷ thì thấy rõ tiềm lực của hắn vô hạn đến cỡ nào!
Với danh tiếng đó đương nhiên siêu cấp hơn nhiều so với những Đại sư trong Hiệp Hội Ma Binh Sư đó.
Hơn nữa, đã trải qua khá lâu rồi mà chưa có Đại sư Ma binh mới xuất hiện, nay tự nhiên lòi ra Tiêu Vân Hải này có lẽ sẽ khiến cho mấy vị thủ lĩnh trong Hiệp Hội Ma Binh Sư đó cảm thấy bị uy hiếp.
Nghĩ đến đây khóe miệng của vị trung niên Ma tộc này chợt hiện lên một tia cười nhạt.
Bình thường Vật Hi Đường chẳng hề chậm trễ lễ lộc với Hiệp Hội Ma Binh Sư chút nào, không ngờ tới bọn họ chẳng thèm báo qua một tiếng đã âm thầm hạ thủ đâm sau lưng chiến sĩ rồi!
Không nghĩ tới những Đại sư đó cũng bị mê muội bởi cái lợi trước mắt của ma bối đó!
Chỉ trong chốc lát, vị trung niên Ma tộc này đã hiểu rõ việc được - mất trong vấn đề này, hiện tại những gì nên làm thì đã làm rồi, nếu bây giờ bản thân mình chịu khuất phục trước Hiệp Hội Ma Binh Sư thì tất nhiên sẽ kiếm được những lợi ích nhất thời đấy, nhưng về sau này hiển nhiên sẽ bị người khác quản chế mất.
Vậy chẳng thà đặt hết tài bảo lên người của Tiêu Vân Hải vậy!
“Này, dựa theo danh sách mà cấp thêm cho Tiêu Vân Hải ngay” Vị trung niên Ma tộc lạnh lùng nói.
Viên Quản sự giật nảy mình: “Nhưng e rằng Tiêu Đại sư không cần đến...”
“Bao nhiêu cũng cấp thêm cho ta !” Vị trung niên Ma tộc lạnh giọng nói tiếp: “Ngươi phái người nói với tên tiểu tử mà Tiêu Đại sư mới thu nhận đấy, tên là Đậu Nha thì phải, bảo hắn báo cho Tiêu Đại sư biết rõ, cho dù cần những tài liệu nào thì cứ việc mở miệng, chỉ cần Vật Hi Đường chúng ta có tuyệt đối sẽ không sai lời!”
Viên Quản sự đang kinh hồn vỡ mật vừa tính chuẩn bị lui ra để thi hành mệnh lệnh, bỗng nhiên chợt nghe vị trung niên Ma tộc đó gọi giật lại: “Không!”
Lập tức trong thâm tâm của Quản sự liền khẽ thở nhẹ ra mà tự nhủ, quả nhiên Đại nhân còn chưa mất hết lý trí mà!
“Truyền lệnh xuống mỗi chi nhánh cho ta, phải lựa ra ba loại tài liệu cao cấp nhất và phái hộ vệ mạnh nhất đích thân hộ tống về đây. Chỉ cần đội nào đưa đến nơi lập tức chuyển đến chất đống ở trước cửa Ma binh trì phòng chữ Thiên ngay! Và nhớ truyền lời cho Đại sư rằng cứ tùy nghi sử dụng, chỉ cần đạt được một yêu cầu duy nhất đó là nhất định phải luyện chế ra Địa Ma binh!”
Vị trung niên Ma tộc này vừa nói mà vừa nghiến răng nghiến lợi, khiến cho khuôn mặt tựa như phong vân biếc sắc, sát khí tràn ngập tứ bề!
*
* *
Bởi do sự kiện nóng hổi từ Vật Hi Đường mà khiến cho những lời đồi đãi về việc Hi công tử quang lâm Bất Chu thành bị phai nhạt đi nhiều.
“Ồ, Lão Chung! Lão Tần!” Thang Thần trông thấy người vừa mới đến liền không khỏi hết sức mừng rỡ mà vô cùng kích động.
“Trông bộ dáng ngươi vẫn hông hề thay đổi á!” Còn Chung Vấn Thiên khi ngó thấy Thang Thần thì từ trong đáy mắt cũng bộc lộ tia kích động, quả thật ít ai biết rõ bọn họ đã từng quen biết nhau khi tuổi còn trẻ, dạo đó còn đi ngao du khắp nơi, trải nghiệm qua vô số trận chiến, nên tình cảm bọn họ vô cùng sâu đậm.
Lúc này vẻ mặt của Tần Minh cũng cười không ngớt, tràn ngập vui sướng: “Ngoại trừ Địch Soái thì mọi người đều đã tề tựu ở đây hết rồi” Thanh âm của hắn nghe êm dịu, ngoại hình lãng tử tuấn tú bất phàm, phong độ lại tuyệt hảo.
Có dịp gặp lại lão hữu nên không tránh được một hồi cảm khái thở dài.
Một lát sau, khi mọi người đã an tọa thì Hi công tử cũng cung kính ngồi ở hàng cuối cùng, Tuy rằng Chung Vấn Thiên và Tần Minh là thuộc hạ của Địch Soái, nhưng do Địch Soái đối đãi với bọn họ như huynh đệ trong nhà, tình như thủ túc, hơn nữa đã trông coi Hi công tử từ nhỏ tới lớn rồi, nên so ra còn thân hơn cả những vị thúc bá khác.
Bỗng nhiên Tổng quản của Thang gia vội vàng chạy vào rồi nói thầm vài câu với Thang Thần.
Lập tức trên mặt Thang Thần hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, hắn thấy mấy người kia đang nhìn mình liền giải thích: “Vật Hi Đường và Hiệp Hội Ma Binh Sư đã chính thức đối mặt”.
“Hiệp Hội Ma Binh Sư !” Đột nhiên trong ánh mắt của Tần Minh phát ra tia lạnh lẽo, âm thanh nghe như êm dịu nhưng toát lên tia sát khí: “Đám đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cả”.
Thang Thần nghe thế liền sửng sốt: “Sao vậy? Không lẽ các ngươi có xung đột với nhau à?”
“Chẳng có chuyện gì lớn cả” Tần Minh khoát tay như không thèm để ý đến, rồi nói tiếp: “Có lần chúng ta cần gấp một số lượng Ma binh, bọn họ thấy thế liền giở trò tham lam sư tử ngoạm, chúng đòi bọn ta phải đổi bằng Ma binh sư mới được, đương nhiên chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng bọn họ lại lén lút bêu rếu nói xấu chúng ta, làm cho những phe khác chẳng ai dám bán cho chúng ta cả”.
“Rồi sau đó thế nào?” Thang Thần nghe thế liền lấy làm hiếu kỳ mà hỏi tiếp.
“Ha ha, thì kế đó lão Chung trực tiếp tới tận cửa giết chết một chập mười hai tên Tướng giai chứ sao, khi đó bọn họ bị dọa cả lên rồi mới chịu bán Ma binh cho chúng ta đấy” Tần Minh cười cười kể lại.
Chung Vấn Thiên cũng nhếch miệng hắc hắc ra vẻ ngây ngô.
Tuy nhiên Thang Thần nghe thuật lại liền biến sắc kinh hãi.
Nhưng đúng lúc này từ bên ngoài bỗng vang lên từng đợt ồn ào náo động.