THẾ GIỚI TU CHÂN
Chương 826: Kiểm tra chiến lợi phẩm đưa tới
Tác giả : Phương Tưởng
Dịch giả : nhatchimai0000
Biên tập : nhatchimai0000
Phải mất một thời gian khá lâu, Tiểu Mạc ca mới bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu kiểm kê cẩn thận những chiến lợi phẩm.
Chiến lợi phẩm số một tất nhiên là "Chức Nữ Toa" đây là một kiện thần binh cụ trang số một trong truyền thuyết của Thiên Hoàn. Cầm cái này trên tay, Tả Mạc cực kỳ tò mò. Tuy rằng hắn mở đầu cho thời kỳ thần binh cụ trang, nhưng đối với thần binh cụ trang của các nhà khác hắn cực kỳ tò mò.
Bất kể là Thiên Hoàn hay Côn Luân thì gia sản của bọn họ đều giàu có hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Tả Mạc chưa bao giờ tự cho rằng mình là thiên tài đệ nhất thiên hạ. Hắn cho rằng phải là người cường hãn như Lâm Khiêm mới là ngôi sao sáng mù mắt người ta. Cho dù là Sư Tử Minh đã qua đời cách đây không lâu cũng chỉ làm hắn cảm thấy nhưng cao sơn ngưỡng chỉ mà thôi.
Hắn lật đi lật lại "Chức Nữ toa" để quan sát kỹ.
Hắn là người trong nghề, sau một hồi quan sát cũng không thể không tấm tắc cảm khái. "Chức Nữ toa" cấu tứ tinh xảo làm hắn cực kỳ bất ngờ. Vô số phù trận to nhỏ trải khắp toàn thân, Thiên Hoàn đã phát huy phù trận đến mức cực hạn.
Tả Mạc nghĩ tới chuyện mvh thường sử dụng phù trận cứ điểm.
Phù trận to to nhỏ nhỏ đan xen trong một chỉnh thể, phức tạp vô cùng
Nhưng nếu đưa được phù trận cứ điểm vào trong một cái nhỏ như "Chức Nữ toa", trình độ đến mức như thế quả thật làm người khác trố mắt thèm thuồng. Đến như Tả Mạc tạo nghệ thâm hậu, bao năm trong nghề cũng tự thấy không làm được tinh vi đến trình độ như vậy.
Hơn nữa, tại trung tâm của “Chức Nữ toa” lại là thần văn.
Lần đầu tiên Tả Mạc nhìn thấy thần văn và phù trận dung hợp hoàn mỹ như vậy, cái nọ móc xích vào cái kia hết sức tinh xảo.
Quả nhiên không hổ là Thiên Hoàn!
Tả Mạc tặc lưỡi liên tục. Lâu lắm rồi mới có một đồ vật làm cho hắn chấn động đến như vậy. Để luyện chế được “Chức Nữ toa” phải có một trình độ cực cao, người luyện chế phải có một lý giải đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi đối với phù trận mới có thể làm được như thế.
"“Chức Nữ toa” do ai luyện chết?" Đột nhiên Tả Mạc ngẩng đầu hỏi Lê Tiên Nhi.
Lê Tiên Nhi trả lời ngay lập tức:"Là Đại Trưởng lão."
Nàng nhận định được tình cảnh của mình, nếu mà vẫn ngạo mạn không chịu hợp tác thì chỉ đưa lại phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tả Mạc không có hứng thú đối với con người nàng nên trong lòng khẽ thả lỏng.
Quả nhiên sau khi Tả Mạc kinh hô một tiếng lại cúi đầu ngắm nhìn “Chức Nữ toa” đến mức mụ mị. Thiên Hoàn là địch nhân của Mạc Vân Hải, những thành viên trung tâm của họ đương nhiên Tả Mạc cũng không xa lạ gì.
Đại Trưởng lão có địa vị cao cả trong Thiên Hoàn. Trước khi lão phát hiện ra thần văn, nhiều đệ tử không biết tới sự tồn tại của lão. Sau mấy chục năm bế quan lại chế được vật cực kỳ hiếm, mang tính vượt trên thời đại thế này.
Hoá ra là lão gia hoả kia!
Tả Mạc bừng tỉnh. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng, quan sát càng thêm tỉ mỉ.
Lê Tiên Nhi như nhìn thấy ảo giác. Nàng khẽ giật mình. Tên Tả Mạc trước mặt cực kì giống những trên si mê luyện khí trong môn phái.
Mắt nàng nhìn sang A Quỷ.
A Quỷ lườm tnt một cái rồi quay lại chăm chú nhìn Tả Mạc.
Lê Tiên Nhi đã hiểu, dù A Quỷ không nhìn nàng nhưng chỉ cần có hành động thiếu suy nghĩ là sẽ bị xuống tay liền. Tả Mạc tống vào người nàng một ấn ký màu sắc rực rõ làm thần lực trong cơ thể bị đông lại.
Nàng ngẫm nghĩ nửa này thì mới xác định hình như nó giống với Định Phách thần quang trong truyền thuyết.
Nàng thật không thể ngờ được Định phách thần quang trong truyền thuyết vậy mà lại có thật, hơn nữa còn ở trong tay Tả Mạc.
Tên gia hoả này ...
Nàng lẳng lặng đứng yên ngẫm nghĩ. Cú ngã lần này của môn phái thực không nhẹ. Thời gian vừa rồi quá xuôi chèo mát mái nên trên dưới trong môn phái đều có tâm lý kiêu căng, khinh suất. Sự đánh giá về Mạc Vân Hải của môn phái vẫn thấp quá, kể cả nàng cũng vậy. Tư tưởng chủ quan khinh địch hiện hữu trong từng nhân vật Thiên Hoàn. Mọi người đều cho rằng, sở dĩ Mạc Vân Hải nổi lên được như vậy chẳng qua là do Thiên Hoàn không có hành động ngăn trở gì mà thôi. Một khi Thiên Hoàn bắt đầu hành động thì Mạc Vân Hải không có một nửa cơ hội.
Những hành động về sau càng làm cho mọi người củng cố sự đúng đắn của suy nghĩ này. Ở tất cả các phương diện mà Thiên Hoàn hành động đều làm cho Mạc Vân Hải rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động, những nhược điểm của Mạc Vân Hải lộ rõ trước mặt mọi người.
Liên minh với Tây Huyền là một kích sau cùng đánh chết Mạc Vân Hải. Chỉ cần hoàn thành nốt kế hoạch này thì Mạc Vân Hải nhất định sẽ vong.
Thế nhưng lần này bọn họ lại ngã một cú thật đau.
Ngoại trừ sự lựa chọn của Chung Đức vượt ý liệu ra thì còn có hành động của Mạc Vân Hải. Trong tuyệt cảnh Mạc Vân Hải bạo phát lực lượng vượt quá sự tưởng tượng của nàng, không những thế nàng còn nhìn ra một số vấn đề khác nữa. Những nhân thủ của bọn họ đều có thực lực cực kỳ cường đại. Song phương vừa giao thủ, chênh lệch lập tức hiện rõ ngay.
Đối phương tàn nhẫn, ương ngạch, hung hãn không sợ chết. Những tính cách này làm nàng rất bất ngờ. Ngược lại, bọn nàng lại như những đoá hoa trong nhà kính, tuy mỹ lệ nhưng lại rất yếu ớt.
Cảm giác này làm cho Lê Tiên Nhi rất rất khó chịu. Nhưng trong thân phận tù nhân mà ngẫm lại thì nàng không thể không thừa nhận điểm yếu này.
Tả Mạc vẫn chìm trong trầm tư, hắn cực kỳ chuyên chú tựa hồ quên mất hiện giờ đang ở nơi Sát Uyên Lao tù hiểm ác đáng sợ.
“Chức Nữ toa” đưa đến cho Tả Mạc một góc nhìn hoàn toàn mới.
Thiên Hoàn đứng sừng sững nghìn năm, quả nhiên cũng có chỗ độc đáo. Trong mắt Tả Mạc, Đại Trưởng lão đúng là nhân vật cấp tông sư. Nếu thần lực của Côn Luân vẫn còn đâu đó dấu ấn của Tả mạc thì thần lực của Thiên Hoàn lại là một hệ thống hoàn toàn khác.
Vài chục năm chuyên tâm nghiên cứu của Đại Trưởng lão trên nền tảng vốn có của Thiên Hoàn nảy ra một hệ thống hoàn toàn mới.
Cái hệ thống này rất có giá trị tham khảo đối với Tả Mạc.
Thật lâu sau, Tả Mạc mới thoát ra khỏi đống phù trận phong phú, khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi rã rời hiếm thấy. Phù trận chi chít dày đặc, thần văn ở tại trung tâm, mọi thứ hết sức tinh xảo làm Tả Mạc tốn rất nhiều thần kinh để lý giải một cách tương đối.
Tuy hắn mạnh mẽ là vậy mà cũng thấy phải cố hết sức.
Tuy thế, cặp mắt của hắn sáng ngời như ngôi sao, chúng phát ra những tia sáng lóng lánh kỳ dị. Cuối cùng hắn đã nắm được bí mật của “Chức Nữ toa”.
Hắn bội phục sát đất vị Đại Trưởng lão chưa gặp mặt kia của Thiên Hoàn.
Thần văn!
Thiên Hoàn chỉ dùng thần văn để tu luyện. Thực ra chuyện này hắn đã từng nghe báo cáo nhưng trước giờ chưa rõ ràng lắm. Đến khi cầm “Chức Nữ toa” trên tay hắn mới hiểu rõ ràng.
Thần lực của Thiên Hoàn chính là đến từ thần văn.
Mỗi một thần văn có thể sinh ra một thần lực.
Trên “Chức Nữ toa” có một cái thần văn như vậy, thần văn này không ngừng sản sinh ra thần lực, sau đó một bộ phận có chức năng chứa đựng còn một bộ phận khác sẽ để cho Lê Tiên Nhi tu luyện hàng ngày. Nhất định trong cơ thể của Lê Tiên Nhi cũng có một thần văn tương tự để hô ứng lẫn nhau. Điều này có thể có hiệu quả kỳ diệu vô cùng.
Đương nhiên, cấu tứ của “Chức Nữ toa” không đơn giản dễ dàng như lời nói, nhưng đại thể có thể nói ngắn gọn là như vậy.
Bỗng nhiên, Tả Mạc chồm đến tóm chặt tay Lê Tiên Nhi.
Trong lòng Lê Tiên Nhi cả kinh, khuôn mặt nàng biến sắc, lẽ nào...
Một khuôn mặt mừng rỡ, đột nhiên miệng Tả Mạc mở ra. Càng lúc ý cười càng đậm, sau cùng ha hả cười lớn.
"Hoá ra là như vậy... Hoá ra là như vậy..."
Nghe Tả Mạc lẩm bẩm, trong lòng Lê Tiên Nhi đang căng lên bỗng chùng xuống. Nhưng chỉ thoáng chốc, nàng mơ hồ ý thức được ý tứ trong lời nói Tả Mạc, sắc mặt lại thay đổi!
Sẽ không, không thể dễ dàng như vậy, Lê Tiên Nhi không ngừng an ủi chính mình.
Dần dần, nàng bình tĩnh trở lại, chắc chắn không thể dễ dàng như vậy. Đệ tử trong môn phái nhiều như vậy nhưng có mấy ai nhìn thấu ảo diệu trong đó? Ngay cả nàng vốn được coi là có thiên phú vô song về lý giải thần văn cũng phải mất khá nhiều thời gian như thế.
Nghĩ đến đại trưởng lão, nàng lập tức bình tĩnh trở lại.
Đại trưởng lão nhất định có biện pháp!
Tả Mạc đang mừng như điên. Hắn không chỉ là hiểu rõ tại sao thần lực của Lê Tiên Nhi mạnh hơn mà đại trưởng lão khai sáng cho hắn một hệ thống hoàn toàn mới. Đưa cho hắn vô số linh cảm và hứng khởi.
Thậm chí hắn còn có một số ý tưởng rất hay có thể dùng cho cả luyện khí nữa.
Điều quan trọng nhất là hắn đã có một ý tưởng tuyệt diệu.
Cái thần văn này không phải là những tài liệu phổ thông có thể thừa nhận được. Nhìn “Chức Nữ toa” này thì có thể thấy toàn bộ bên ngoài đều là những tài liệu hết sức quý hiếm.
Hơn nữa toàn bộ “Chức Nữ toa” chỉ trông vào mỗi một thần văn này, nó cơ bản là không thể dung nạp thần văn thứ hai. Không những thế một phần thần lực phải được dẫn nhập vào trong cơ thể Lê Tiên Nhi. Chúng không phải chỉ là trợ giúp Lê Tiên Nhi tu luyện, mà điều quan trọng là “Chức Nữ toa” không thể chứa đựng được toàn bộ thần lực được cái thần văn này sinh ra.
Nhưng trong cơ thể Tả Mạc lại có một thứ có thể dung nạp được hết. Đó là Thái Dương tinh chủng.
Nó chắc chắn có thể dung nạp được hết cái thần văn này. Thậm chí Tả Mạc còn hoài nghi bên trong Thái Dương tinh chủng cũng có một thần văn tương tự, chỉ là chính mình chưa phát hiện được mà thôi.
Nhưng cho dù là bởi vì nguyên nhân gì đi nữa thì phát hiện này làm cho Tả Mạc vô cùng hưng phấn.
Bình tĩnh trở lại, Tả Mạc không tiếp tục nghiên cứu nữa. Ở cái nơi này không phải là chỗ để yên tâm mà nghiên cứu.
Hắn cẩn thận thu “Chức Nữ toa” vào trong giới chỉ. Cái bảo bối này không thể để thất lạc.
Hắn lại kiểm tra những chiến lợi phẩm khác.
Lê Tiên Nhi là người đứng đầu nên mọi đồ vật tất nhiên đều có giá trị không nhỏ. Điều này cũng làm cho Tả Mạc từ đầu tới giờ vẫn mãi phấn khích không nguôi.
Từng kiện bảo bối được hắn nhấc lên đặt xuống, mỗi một kiện đều làm cho con mắt của hắn loé lên tia sáng lóng lánh của tinh thạch.
Bỗng nhiên, Tả Mạc chú ý một kiện ở trong xó xỉnh giới chỉ.
Tả Mạc tò mò lấy lên xem.
Là một con hạc bằng giấy thông thường, một con hạc nhỏ màu phấn hồng. Đa số nhưng loại hạc giấy này được dùng để gửi gắm lời hứa nguyện, nhưng mà...
Bỗng, Tả Mạc thấy con hạc này nhìn sao mà quen thế. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc kỳ quái như vậy?
Thực sự là kỳ quái!
Tả Mạc nhủ thầm trong lòng, bàn tay vô thức mở con tiểu thiên hạc ra,
Có ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đọng trong con mắt hắn.
"Gia chờ ngươi!"
Tả Mạc tức thì như hóa đá. Cuối cùng hắn đã nhớ vì sao cái đồ chơi này lại quen mắt thế.
Tiểu Mạc ca lặng người tại chỗ. Ba chữ này làm cho hắn cực kỳ lúng túng. Từ trong trí nhớ, chuyện xa xôi năm nào như hiện ngay trước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, mình cùng người con gái hạc giấy vạn ác sát thiên có cơ hội ngộ!
Hơn nữa người con gái hạc giấy ác độc điêu ngoa âý lại là Lê Tiên Nhi!
Nét mặt của hắn cổ quái.
"Này! Tại sao ngươi có thể loạn động đồ đạc của người khác như thế?" Thần sắc Lê Tiên Nhi có chút hoang mang, sự trấn tĩnh trước giờ như biến đi đâu mất.
Nhìn thấy Tả Mạc không động đậy, dường như hắn đã nhập thần vào đó. Lê Tiên Nhi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, nàng giả vờ bình tĩnh nói: "Thư tín cá nhân, không có gì cơ mật."
Thư tín cá nhân ư? Ai cùng ngươi thư qua thư lại!
Nhớ lại tao ngộ năm xưa, Tả Mạc chỉ bất ngờ mà không thấy có ác khí. Tuy rằng cô gái hạc giấy rất đáng ghét, ngày đó làm hắn rất là khó chịu, nhưng sau này trải qua vô số chuyện nên một chút chuyện nhỏ đó đã quên khuấy từ lâu. Hắn vẫn cho rằng đó chỉ là một tiểu cô nương nhiều thời gian buồn chán bày trò đùa dai mà thôi.
Nếu không phải tận mắt trông thấy hạc giấy năm xưa thì hắn hoàn toàn không đoán được là ai.
Nhưng là, thật xấu hổ ah!