Thế Giới Tu Chân
Tác giả: Phương Tưởng
Chương 861: Âm Lăng Quỷ Chủ.
Dịch giả : hhnmthvn
Biên tập : nhatchimai0000
Bộ thần trang này có mầu xám nhạt, thoạt nhìn cũng không bắt mắt cho lắm. Nhưng khi nó được đặt lên tay lại khiến Chúc Nam Nguyệt không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt phượng của nàng trợn trùng, giọng nói mang vẻ không thể tin nổi :"Bộ thần trang này, không ngờ lại là một hệ thống khác"
Hai bộ thần trang mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, mỗi cái có một hệ thống riêng biệt.
Với bất kì một luyện khí sư, nếu có thể luyện chế hai loại thần trang có phong cách hoàn toàn khác nhau, vậy có nghĩa là hắn có tạo nghệ luyện chế thần trang cực sâu.
"Không chỉ có như vậy. Ta cũng đã xem qua đám đệ tử Ngô tộc kia tu luyện như thế nào, có thể nói bộ thần trang này được luyện chế dành cho riêng bọn họ"Sắc mặt Lam Băng trở lên hưng phấn :"Nếu vị luyện khí sư như vậy mà nguyện ý dốc sức vì Bắc Nguyên băng phủ, thì ai có thể cản được bước chân của chúng ta đây?"
Đôi mắt đẹp của Chúc Nam Nguyệt sáng ngời, như một ngọn băng diễm đang bập bùng cháy. Lời nói của Lam Băng đã đánh đúng nội tâm của nàng rồi, thực lực của bốn vị minh chủ đều sàn sàn như nhau, nếu như phe nàng có thêm một vị luyện khí tông sư thì lập tức thực lực của Bắc Nguyên băng phủ sẽ vượt lên ba phủ còn lại.
Bỗng nhiên, trên bầu trời mơ hồ vọng tới những thanh âm ầm ầm giống như tiếng sấm trong tầng mây dầy đặc.
"Đại nhân!Chiến xa của tiền bối đã bay lên tầng mây rồi!"Thủ hạ gấp gáp báo cáo.
Hai người sửng sốt, không nhịn được liền ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dầy đặc trên đầu.
"Không tốt!"Sắc mặt Chúc Nam Nguyệt khẽ biến, bởi tầng mây dầy đặc chính là nơi thích hợp để phục kích. Sở dĩ Hải Tâm Băng
phái nàng tới đây chính là để phòng ngừa Âm Lăng vệ trả thù.
Nhưng đúng lúc này, bỗng tiếng sấm trở lên vang dội, rõ ràng hơn.
Còn đám người Chúc Nam Nguyệt và Lam Băng lại nhìn thấy một màn cực kì chấn động lòng người.
Chỉ thấy tầng mây dầy đặc mênh mông nhìn không thấy cuối, bỗng như sôi trào, vô số điện mang ngân sắc to nhỏ khác nhau, đan xen dầy đặc đang không ngừng di chuyển trong tầng mây. Vô số đạo điện mang nhỏ bé tụ lại với nhau tạo thanh những tia sét thô to và tráng kiện, sau đó những tia sét thô to này lại hợp lại với nhau tạo thành những tia sét sáng chói mắt.
Những tia sét ấy mang theo khí tức cuồng bạo, khiến ngay cả đám người trên mặt đất cũng cảm giác thấy rõ ràng.
Đó chính là lực lượng hủy diệt có thể tàn phá tất cả.
Bỗng, vô số tia sét trên tầng mây co về phía trung tâm mà không chút dấu hiệu nào báo trước, cứ như ở trong tầng mây trung tâm ấy có một vật gì đó đang hấp dẫn bọn chúng vậy.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Thực ra, khi Tả Mạc nhìn thấy tầng mây dầy đặc như vậy, thì trong lòng đã khó có thể kiềm chế được rồi. Tầng mây càng dầy thì có nghĩa là lôi nguyên càng nồng đậm.
Ngay cả Tả Mạc cũng hiếm khi thấy được một tầng mây dầy đặc đến mức độ này. Cơ hội tốt để bổ xung thần lực như thế này thì đương nhiên Tả Mạc không bỏ qua rồi, vì thế hắn lập tức điều khiển Thái dương chiến xa xông vào trong tầng mây.
Chỉ thấy thần trận trên chiến xa bỗng sáng lên.
Lúc này Tả Mạc như ném một ngọn đuốc vào đống củi khô, lập tức lôi nguyên dư thừa trong tầng mây bị kích phát.
Những tia sét lên đến số lượng kinh người bên trong tầng mây đã bị kích hoạt rồi.
Rầm ầm ầm!
Tiếng sấm vang vọng khắp cả biển mây, liên miên không dứt.
Tả Mạc chỉ nhìn thấy vô số ngân xà từ bốn phương tám hướng đánh lên thân chiến xa, lôi nguyên dư thừa nhanh chóng bị thần trận chuyển hóa thành thần lực, sau đó thần lực đó lại cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn và năm cái quan tài.
Tả Mạc khoanh chân ngồi xuống, rồi tập trung vào việc điều khiển thần lực lưu chuyển trong cơ thể mình. Thần lực vừa tiến vào cơ thể hắn, đã như giọt nước tiến vào xa mạc, lập tức rót vào huyết nhục đang khô cạn của hắn.
Khi Tả Mạc bắt đầu hấp thu, lập tức thần lực gần như đầy tràn trong thần trận bị rút sạch khiến hấp lực của thần trận tăng mạnh làm những tia sét ở phía xa xa cũng bị hấp dẫn đến gần.
Vô số tia sét to lớn giống như những thanh kiếm ngân sắc bén nhọn sáng chói mắt, đánh mạnh lên thân chiến xa.
Còn chiến xa bị vô số tia sét bao vây lại, thoạt nhìn giống như con nhím ngân sắc vậy.
Lấy chiến xa làm trung tâm, toàn bộ tầng mây bị tan đi nhanh chóng.
Lạch cạch lạch cạch!
Từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa to như hạt đậu, hơi nước tràn ngập che phủ khắp nơi khiến không gian xung quanh biến thành một mảng mờ mịt, hai người Chúc Nam Nguyệt và Lam Băng trợn mắt há mồm nhìn những đám mây trên bầu trời dần biến mất như tuyết tan.
Còn có cả chiếc chiến xa bị những tia sét bao phủ nhìn như con nhím kia nữa.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Tả Mạc không ngờ được, thanh thế của lần này lại lớn đến như vậy. Thần lực truyền tới từ thần trận nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Những đám mây nhanh chóng bị hóa thành những giọt mưa, sau khi tia lôi nguyên cuối cùng bị chiến xa hấp thu, thì bầu trời đã trở lên quang đãng, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ và tươi sáng vô cùng.
Bỗng trong lòng Tả Mạc khẽ động, sau đó hắn quay đầu sang một bên rồi nhìn về phía xa xa, ở pháía đó có người đang len lút rình mò!Tuy người này ở cách chỗ Tả Mạc rất xa, xa đến mức Tả Mạc không thể nhìn thấy thân hình của hắn, nhưng Tả Mạc vẫn cảm ứng thấy sự tồn tại của đối phương.
Tả Mạc liền thu hồi lại ánh mắt, rồi điều khiển chiến xa bay xuống phía dưới.
Những tia điện mang bao phủ quanh chiến xa đều biến mất khi chiến xa chạm đất, để lộ ra hình dáng nguyên bản của chiến xa.
Tê!
Những thanh âm như tiếng hít vào một tia lãnh khí thỉnh thoảng lại vang lên.
Lam Băng trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc chiến xa hoa lệ, tuy nàng là phụ tá đắc lực của Hải Tâm Băng, từ nhỏ tới lớn đều được sống trong một môi trường xa hoa, nhưng dù vậy nàng cũng chưa bao giờ đươc thấy một chiếc chiến xa hoa lệ đến như vậy.
Úc, từ 'hoa lệ' vẫn không đủ để miêu tả chiếc chiến xa này. Những hoa văn tầng tầng lớp lớp, trông giống như phù văn, lại giống như ma văn này nàng không nhận ra được bất cứ cái nào, nhưng điều đó không quan trong. Những hoa văn cực kì tinh xảo và phức tạp này liên kết với nhau tạo lên vẻ mỹ cảm tuyệt vời, toàn thân chiến xa không biết được luyện chế từ thứ gì, chỉ thấy toàn thân chiến xa không có một vết đục đẽo, hỏa diễm kim sắc mang theo khí tức chí dương chí cương bay lượn vòng quanh bánh xe.
Tuy Lam Băng không biết phù trận trên chiến xa là gì, cũng không biết thủ pháp luyện chế ra chiến xa ra sao, nhưng nàng lại nhận ra những viên bảo thạch đính trên chiến xa.
Cả thân chiến xa được khảm đầy bảo thạch, những khỏa bảo thạch nhãn nhụi không chút tì vết ấy tỏa ra những dao động mê người. Nếu như tháo những viên bảo thạch này xuống, thì giá trị của nó đủ để mua một giới hoàn chỉnh đấy.
Chúc Nam Nguyệt cũng vô cùng chấn động, thế nhưng điều làm nàng chấn động không phải là sự hoa lệ, mà chính là dao động mạnh mẽ mà chiến xa tỏa ra. Lôi điện ngập trời lúc nãy khiến ngụy trang của Tả Mạc bị đánh tan, lộ ra nguyên hình của chiến xa.
Khí tức bá đạo hừng hực như một ngọn lửa bùng cháy khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
Lam Băng và Chúc Nam Nguyệt đều lâm vào trầm mặc.
Lam Băng bỗng phát hiện ra, mọi việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Lúc trước, thái độ của Tả Mạc khi giao dịch với nàng, khiến nàng có ảo giác là Tả Mạc rất nghèo, vì thế chỉ cần dùng giá cao là có thể nắm được tâm của hắn. Nhưng khi chiếc chiến xa này lộ ra nguyên hình, nàng mới biết là mình đã sai rồi, hơn nữa còn là quá sai lầm là khác.
Đối phương không những không nghèo, mà hoàn toàn ngược lại, hắn giầu đến mức chảy mỡ a.
Chỉ tính riêng chiếc chiến xa này, cũng có giá trị khó có thể đo lường rồi.
Bỗng lòng tin có thể mượn hơi vị tiền bối tóc bạc này của nàng đã biến mất không còn chút gì.
Sắc mặt Chúc Nam Nguyệt cũng có chút khó coi, nàng hạ giọng nói:"Lần này chúng ta điều tới đây ít người quá"
"A!" Lam Băng ngẩn ra, nhưng nàng lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Chúc Nam Nguyệt, nhưng vì thế mới khiến sắc mặt nàng đại biến :"Ý của ngươi là. . . "
"Hắn có thể luyện chế thần binh!" Chúc Nam Nguyệt khẳng định.
Sắc mặt Lam Băng trở lên tái nhợt. Thực ra lúc trước nàng cũng chỉ bán tín bán nghi với việc vị tiền bối tóc trắng có thể luyện chế thần binh, vì thế nàng đưa ra đội hình này cũng đã thể hiện mức độ coi trọng của các nàng. Nhưng lúc này, khi phát hiện ra vị tiền bối tóc bạc có đủ khả năng luyện chế thần binh, thì lực lượng hiện tại của nàng quả thực quá ít rồi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lam Băng vội vàng hỏi.
"Cầu viện!" Chúc Nam Nguyệt phun ra hai chữ.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Ở cách nhóm Tả Mạc khá xa, có mấy bóng người đang hiện lên, người cầm đầu nhóm người này mặc một bộ hắc y, khuôn mặt của chúng cứng đờ như cương thi, lúc nào cũng ngây ra không chút cảm xúc.
"Tìm được rồi, không uổng công chúng ta phát động nhân thủ. " Một tên gia hỏa toàn thân chìm trong âm khí mở miệng nói, ngay cả thanh âm của nó cũng âm u, khiến người ta nghe thấy mà lạnh cả sống lưng.
"Tên gia hỏa này, có thể luyện chế ra thần binh"Một người được bao phủ bởi một bộ xương trắng như tuyết bỗng mở miệng nói, trong hai hốc mắt của nó có hai ngọn lửa ma trơi đang lập lòe lóe sáng.
Cương thi mặc hắc bào ngây ra nói: "Đi!"
Sáu thân hình tan biến giữa không trung như sương tan vậy.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
"Ân. "Tả Mạc đang ở trong chiến xa bỗng cảm ứng được, liền ngẩng đầu lên.
Gần như cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quát chói tai của Chúc Nam Nguyệt: "Địch tập! Kết trận!"
Đến thật nhanh a!
Trong lòng Tả Mạc thầm kinh ngạc(thất kinh thì điêu quá, cao thủ thần cấp mà thế thì. . . ), vừa nãy hắn cũng cảm ứng thấy có người lén lút rình mò, nhưng không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện chính diện, chứng tỏ người vừa tới rất tự tin vào thực lực của mình.
Khi Tả mạc vừa đi từ trên chiến xa xuống, vừa kịp nhìn thấy sáu đạo thân ảnh mờ ảo như sương đang dần dần hiện ra giữa không trung
Thanh Hiểu cẩn thận thủ hộ bên cạnh Tả Mạc, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi y cảm giác được thực lực của mấy gã kia rất phi phàm, hơn xa loại người như Thác Bạt Vũ.
Khi Chúc Nam Nguyệt nhìn thấy hình dáng của sáu thân ảnh kia, bỗng con người trong mắt nàng co lại:"Âm Lăng quỷ chủ!"
Bốn chữ này khiến sắc mặt Lam Băng trắng bệch, ngay cả đám hộ vệ đang kết trận cũng bị rối loạn.
"Tiểu oa nhi có nhãn lực tốt đấy. " Cương thi mặc hắc bào chậm rãi mở miệng, thanh âm của nó khô khốc khó nghe giống như hai tấm gỗ cọ sát vào nhau vậy.
Ánh mắt Chúc Nam Nguyệt khẽ lướt qua sáu người, nội tâm không ngừng trầm xuống.
Người được che phủ bởi bộ xương trắng như tuyết chính là Cổ Vô Song, một trong những cao thủ nổi danh của Âm Lăng Vệ. Còn người được bao phủ bởi lớp khói đen, chính là Hắc Ngô, cũng là kẻ có thực thâm sâu khó đoán. Còn tên gia hỏa toàn thân quấn thi bố (vải quấn xác chết) bốc lên tử khí nồng nặc khiến Chúc Nam Nguyệt buồn nôn kia hẳn là Bố Như Miên rồi.
Cái tên toàn thân mầu xanh đậm là Tư Độc. Còn nữ tử mặc hồng y phất phới, trên mặt được che đi bởi một tấm sa phủ xuống từ chiếc nón là Mặc Như.
Không ngờ Âm Lăng ngũ quỷ lại có mặt đông đủ!
Âm Lăng ngũ quỷ là năm cường giả đứng đầu Âm Lăng Vệ, mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực không kém Chúc Nam Nguyệt chút nào. Trước đây Bắc Nguyên băng phủ cũng phát sinh xung đột với Âm Lăng vệ rất nhiều lần, nhưng dù vậy, cấp bậc chiến đấu cao như này thì chưa từng xảy ra.
Trong lòng Tả Mạc cũng thầm kinh ngạc, thực lực của Âm Lăng vệ mạnh hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Có thể nói thực lực của sáu tên này còn mạnh hơn thực lực của bọn hắn năm xưa.
Thực lực của từng tên trong sáu tên này đều không hề yếu hơn Thanh Hiểu. Thậm chí Tả Mạc còn cảm thấy, thực lực của tên cương thi mặc hắc bào kia chỉ còn cách Thần cấp một khoảng không xa.
Tả Mạc không hề lo lắng cho an toàn của mình, mà chỉ lo lắng ảnh hưởng đến năm cỗ quan tài.
Tuy trong lòng Chúc Nam Nguyệt kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, trầm giọng nói:"Quỷ chủ đại nhân, sao lại chắn lối chúng ta đi?Tại hạ thừa lệnh của phủ chủ đại nhân, hộ tống khách quý đến Bắc Nguyên băng phủ. . . "
Cương thi mặc hắc bào không hề để ý tới lời nói của nàng, mà chỉ nhìn lướt qua mọi người, khi ánh mắt của nó dừng lại trên người Tả Mạc, bỗng nó hơi khom người nói:"Về sự cố va chạm của đám người Thác Bạt Vũ, ta thay mặt bọn họ tạ lỗi với đại sư"
Tả Mạc lườm đối phương một cái rồi nói:"Chuyện nhỏ thôi, khách khí rồi!"
"Nghe nói các hạ đang tìm kiếm Minh quỷ âm trầm mộc. " Thanh âm của cương thi mặc hắc bào vãn khó nghe đến cực điểm:"Năm căn Minh quỷ âm trầm mộc này là lời xin lỗi của chúng ta. Mặt khác, ta cũng thỉnh đại sư thay bọn ta luyện chế thần binh, chắc chắn điều kiện không hề thấp hơn Bắc Nguyên băng phủ "
Sắc mặt Chúc Nam Nguyệt và Lam Băng tái nhợt không một tia sinh khí.
"Nghe nói đại sư cũng rất hứng thú với việc luyện thi, tử khí trì của Âm Lăng vệ chúng ta chính là đồ tốt nhất. " Hắc Ngô vừa hé miệng nói, lập tức nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, ngay cả nồng độ âm khí cũng tăng lên nhanh chóng.
"Tử khí trì!" Trong lòng Tả Mạc khẽ động.