Thế Gia Danh Môn Chương 227

Chương 227
Được! Không tiễn

Trước đó Đồng Tử Hằng đã phân tích với Tả Bá Xương:

-         Kiều phu nhân dù có phượng lệnh nhưng theo đồng mỗ thấy, thân phận của nàng cũng chẳng cao quý đến đâu. Thứ nhất, theo ta điều tra, Kiều phu nhân không có bất kì thân nhân nào ở đây. Nhưng có thể sống ở đây một thời gian như vậy, một nữ nhân có tự do như thế đơn giản là vì tứ cố vô y. Cho dù chồng đã chết thì không lí nào nhà chồng để nàng mang hai đứa cháu đi, trừ phi nhà chồng không còn ai hoặc là mặc kệ bọn họ. Mà nhà mẹ đẻ nếu có thể dựa dẫm thì cũng sẽ không để cho nữ nhi của mình là một quả phụ xuất đầu lộ diện khắp nơi như thế, dù thế nào bọn họ cũng phải nghĩ cho tương lai của nàng. Cho nên Đồng mỗ đoán, Kiều phu nhân này cũng không có thân phận gì đặc biệt. Có lẽ là có chút quan hệ với Thái hậu lại có y thuật cao siêu nên được Thái hậu coi trọng. Theo ta được biết Thái hậu vốn có bệnh tật cho nên nàng mới có được phượng lệnh. Thật ra phượng lệnh nhìn thì cao quý nhưng cũng chẳng có nhiều tác dụng, đây cũng có thể là nguyên nhân mà nàng có được phượng lệnh.

-         Cho nên đô đốc à, nếu ngươi thật sự muốn lấy nữ tử đó thì hoàn toàn không cần vì phượng lệnh mà nể thân phận của nàng. Anh hùng không hỏi xuất thân. Giờ đô đốc đã là quan tam phẩm, được Hoàng thượng trọng thị, đây mới là lý do mà nữ nhân không thể nào từ chối nổi đô đốc. Xem tình huống của nàng, có thể gả cho đô đốc thì đúng là phúc phận tu được từ kiếp trước. Chỉ có điều Kiều phu nhân tính cách mạnh mẽ, hẳn sẽ không đồng ý ngay, có lẽ sẽ làm cao một chút. Nữ nhân mà, luôn nghĩ mọi cách để tự đề cao bản thân. Nếu đô đốc muốn lấy nữ nhân mạnh mẽ như vậy thì phải kiên nhẫn và nỗ lực một chút.

Tả Bá Xương vẫn rất tin Đồng Tử Hằng cho nên phản ứng của Tương Nhược Lan hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Dù hai chữ mãng phu có chút khó nghe nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nàng chẳng nói sai.

Tả Bá Xương hít sâu một hơi, đè nén cơn tức trong lòng, lạnh lùng nói:

-         Chỉ cần gả cho ta, nàng sẽ làm phu nhân tam phẩm, có nhiều người tôn kính nàng.

Tương Nhược Lan nghe giọng trào phúng của hắn thì nhận định hắn chẳng qua là muốn làm nhục nàng. Mặc dù hắn là người rất đáng sợ nhưng nàng há có thể để cho ai khinh rẻ nên không chút khách khí cười lạnh nói:

-         Ta tự mình cũng có thể có được sự tôn trọng của mọi người, đã như vậy cần gì lấy ngươi? Có gì ngươi có thể cho ta mà ta không có được? Bất kể là tiền tài, địa vị…

Nàng nhìn hắn, đột nhiên để ý thấy hôm nay áo bào đen hắn mặc dường như là mới. Nàng cúi đầu nhìn lại, giầy đen hắn đeo cũng là mới. Nàng ngây người, lần trước gặp nàng và Lưu Tử Căng hắn chỉ mặc quần áo cũ, hơn nữa hắn khiến cho người ta có cảm giác như hắn không phải là loại chú trọng đến trang phục. Hôm nay hắn dùng toàn đồ mới đến để cầu hôn nàng, thành ý rất rõ ràng.

Tương Nhược Lan kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không muốn làm nhục nàng mà thực sự muốn lấy nàng?

Tại sao?

Chỉ mới hai lần gặp mặt, hơn nữa nàng cũng tự biết bản thân tuyệt không phải là loại người khiến người khác vừa nhìn đã yêu.

Nàng nhìn hắn một hồi, hắn đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc mặc cho nàng đánh giá.

Tương Nhược Lan không khỏi hỏi:

-         Tả đô đốc, sao ngươi muốn lấy ta?

-         Đương nhiên cũng sẽ không phải là vì nàng xinh đẹp, cũng không vì phượng lệnh của nàng. Tả mỗ xuất thân hàn vi nhưng cũng không cần phải dựa vào quan hệ mà tiến thân.

Tương Nhược Lan nghiến răng:

-         Vậy thì là vì cái gì?

Dù tự biết mình không xinh đẹp nhưng bị kẻ cầu hôn nói như vậy cảm giác thật đúng là…

Tả Bá Xương trầm ngâm một hồi, sau đó rành mạch nói:

-         Đầu tiên, tính cách nàng rất kiên cường, thân thể khỏe mạnh, sau này nhất định có thể tự chăm sóc tốt bản thân, quản lý nhà cửa tốt không khiến ta bận tâm. Ta hàng năm thường phải đi xuất chinh bên ngoài, không có thời gian để ý chuyện trong nhà hay nữ nhân. Thứ hai, hai đứa con trai của nàng rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nàng dạy dỗ tốt lắm, ta nghĩ sau này con của chúng ta cũng sẽ rất tốt. Thê tử trước kia của ta thân thế hơi yếu cho nên sinh con cũng yếu, bệnh tật mấy lần thì qua đời, ta không muốn có thê tử yếu đuối như thế nữa. Nàng rất mạnh mẽ, con của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ, ta muốn có đứa con có thể đội trời đạp đất như thế.

Tương Nhược Lan nghe hắn kể ra mấy lí do này mà suy nghĩ dần hoảng loạn.

Bên tai tựa hồ văng vẳng một giọng nói quen thuộc:

-         Nhược Lan, nàng hỏi ta như vậy nhất thời ta cũng không trả lời được. Có lẽ là vì nàng xinh đẹp, thiện lương, hiếu thuận, cố gắng, dũng cảm, thông minh, lanh lợi…..Hình như không chỉ có thế, còn nhiều điều khác nữa làm ta muốn nghĩ…

-         Linh tinh, ta làm gì tốt được như vậy. Ít nhất là xinh đẹp đã là không đúng rồi.

-         Ai nói thế, trong mắt ta, ai cũng không xinh đẹp bằng nàng.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng cười, dưới ánh nến, nụ cười đó trở nên mơ hồ trong suốt tựa như lớp sương mù nhẹ, tỏa ra ánh sáng kì dị, ánh sáng này khiến cho nàng xinh đẹp đến kinh tâm động phách

Tả Bá Xương đang kể ra lý do thứ hai, thấy nàng cười thì đột nhiên quên mất nên nói gì.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói:

-         Tả đô đốc, ngươi muốn tìm không phải là thê tử mà là một quản gia, một cỗ máy đẻ, ngươi cảm thấy ta rất thích hợp nhưng ta không phải là loại người này. Ta lấy một trượng phu như thế để được cái gì? Một trượng phu không quan tâm đến ta? Ta không cần. Vinh hoa phú quý? Dựa vào chính mình ta cũng có thể có được. Con cái? Ta đã có hai bảo bối rất ngoan, ngươi nói xem, ta cần gì lấy ngươi?

Hiểu rõ thành ý của hắn, bất kể hắn có quan trọng hôn nhân hay không, nàng có đón nhận hay không thì thành ý này vẫn phải tôn trọng.

-         Ta có thể bảo vệ nàng. Tả Bá Xương nhẫn nại nói: – cũng có thể bảo vệ con của nàng.

Tương Nhược Lan cười cười:

-         Ta có thể bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ các con, điểm này ta vẫn làm được.

Hơn nữa ở bên cạnh hắn mới là nguy hiểm.

Thái độ của Tương Nhược Lan như mèo dẫm phải kim khiến Tả Bá Xương dần mất kiên nhẫn:

-         Kiều phu nhân, không phải quả phụ nào cũng có cơ hội này đâu. Nếu ta là ngươi, sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nữ nhân, hừ, chỉ có có nam nhân mới có hạnh phúc.

Sự cuồng ngạo và khinh thị trong lời nói của hắn làm cho Tương Nhược Lan có chút tức giận:

-         Ngươi nói không sai nhưng rất rõ ràng ngươi không phải là nam nhân đó.

Tả Bá Xương trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Tương Nhược Lan không muốn dây dưa cùng hắn nữa, nàng nói:

-         Tả đô đốc, cảm ơn ngươi coi trọng nhưng ta tạm thời không có ý định lấy chồng, đô đốc dù thân thế cao quý nhưng chắc cũng không ỷ thế hiếp người. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung không tiện, xin đô đốc quay về. Thứ cho không tiễn.

Tả Bá Xương đầy tự tin đến cầu hôn không ngờ đụng phải đinh, đối phương lại chỉ là một quả phụ. Hắn cảm giác như mất hết thể diện, một bụng lửa giận nhưng lại không thể phát tác. Hắn dù là kẻ có oán báo oán nhưng cũng không phải là kẻ hẹp hòi chèn ép kẻ yếu. Nếu không thể dung người dưới thì sao hắn có được ngày hôm nay.

Hắn tức giận đến nắm chặt tay, nếu đối phương là nam nhân, hắn còn có thể đánh một trận cho hả giận nhưng đối phương là đàn bà (tính cầu hôn nam nhân sao mà nếu) … hắn khinh những kẻ đánh nữ nhân.

Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng Tương Nhược Lan.

Sau khi rời khỏi đã thấy Đồng Tử Hằng và Tử San đứng ngoài, vẻ mặt Tử San tức giận còn vẻ mặt Đồng Tử Hằng thì hận sắt không rèn khi nóng vậy.

Tả Bá Xương vừa thẹn vừa giận, cũng không để ý đến hai người đó, tức giận bừng bừng đi ra ngoài. Đồng Tử Hằng vội vàng đuổi theo.

Hai người trở về sở chỉ huy

Tả Bá Xương lạnh lùng sai người mang rượu lên, ngồi trên ghế da hổ buồn bực uống rượu liên tiếp. Đồng Tử Hằng đi tới đi lui trước mặt hắn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn hắn, vừa thở dài lại vừa lắc đầu.

Uống hết một vò rượu, hắn đem vò đập vào góc tường cho vỡ nát rồi đứng lên lớn tiếng nói:

-         Đại trượng phu sao sợ không lấy được thê tử, ngày mai chúng ta lên đường hồi kinh.

Đồng Tử Hằng không thể nhịn được nữa, chỉ vào hắn nói:

-         Chính là vì tính cách này của ngươi nên mãi mới không lấy được vợ. Nói hai câu dễ nghe thì sẽ chết sao? Cần gì phải thẳng thắn như vậy? Trước cứ dỗ được người về nhà rồi muốn làm gì thì là chuyện của ngươi thôi.

Tả Bá Xương hừ lạnh một tiếng:

-         Tả Bá Xương ta khinh thường kẻ hoa ngôn xảo ngữ, ta cứ thế đấy, muốn không lấy chồng thì thôi, trên đời đâu chỉ mình nàng là nữ nhân.

Đồng Tử Hằng tức giận hừ một tiếng, đúng vậy, trên đời là không phải chỉ có một nữ nhân nhưng nhiều năm qua có thể khiến hắn chủ động cầu hôn cũng chỉ có một người.

Chết cũng muốn sĩ diện, xem ngươi làm thế nào để giải quyết.

Bên kia, Tử San đợi bọn Tả Bá Xương đi rồi, vào phòng, nhếch miệng tức giận nói:

-         Còn tưởng là một đại quan, sau này có thể cho tỷ tỷ hưởng phúc, không ngờ là muốn tỷ tỷ đi chịu tội, tức chết ta mất.

Tương Nhược Lan liếc nàng một cái lạnh lùng nói:

-         Thì ra ngươi cũng biết, ngươi cứ thế mà để ta ở cùng 1 nam nhân xa lạ chung 1 phòng.

Tử San vội cười giả lả, nàng đi tới bên Tương Nhược Lan, kéo tay Tương Nhược Lan:

-         Tỷ tỷ, là ta không đúng nhưng ta vẫn có phòng bị, lại có Tiểu Bạch ở bên cạnh rồi. Ta nghĩ chỉ cần hắn ta có làm gì thì sẽ cho Tiểu Bạch ra trị hắn.

Nói xong dậm chân một cái:

-         Nói tới nói lui đều là Văn Hanh không tốt, nói đậu mùa có thể ẩn nấp ở mọi nơi, chim trên cây cũng bị hắn dỗ xuống, ta mới nghe lời hắn.

-         Văn Hanh?

-         Đúng vậy, chính là tiểu đầu tử đi theo đô đốc. Hắn nói hắn tên là Văn Hanh (Đồng Tử Hằng, có lẽ là cách phát âm gần giống nhau)

Tử San gãi gãi đầu:

-         Sao lại có nam nhân lấy tên như vậy, thật kì quái. (văn có nghĩa là con muỗi, hanh như tiếng hừ, hà…)

Tương Nhược Lan đương nhiên sẽ không thực sự giận Tử San, nàng xoay người:

-         Quản hắn là muỗi hay ruồi làm gì. Ngày mai chúng ta sẽ đi, cũng chẳng chung đường với bọn họ nữa. Lại hỏi: – bọn trẻ đâu?

-         Vừa rồi ta thấy ở đây có chuyện nên bảo Liễu đại tẩu mang chúng ra ngoài chơi rồi

Liễu đại tẩu là chủ nhà, con bị đậu mùa, vốn tưởng sẽ chết nhưng lại được Tương Nhược Lan cứu lại cho nên chăm sóc một nhà Tương Nhược Lan rất cẩn thận, hận không thể cung phụng nàng như thần thánh.

Hai người thu dọn chuẩn bị ngủ, Tử San ra ngoài tìm hai đứa trẻ.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Liễu đại tẩu đi ra ngoài mở cửa, Tương Nhược Lan nghe tiếng như là Lưu thái y, giọng nói dường như rất lo lắng. Tương Nhược Lan thay quần áo, đi ra ngoài.

-         Lưu thái y, muộn thế này còn có chuyện gì?

 Cả ngày hôm nay chưa nhìn thấy hắn

Lưu thái y xoay người lại, ánh mắt khủng hoảng như gặp đại họa khiến Tương Nhược Lan cảm thấy tim nhói lên.

-         Xảy ra chuyện gì?

-         Nhược Lan…Thái hậu…Thái hậu nguy kịch rồi

Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, cả người ngây ngốc.

Nguồn: truyen8.mobi/t124959-the-gia-danh-mon-chuong-227.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận