Thế Thân Chương 52


Chương 52
Hoàng cung đại nội trang nghiêm, mọi thứ đều bị tuyết trắng bao ph

đập vào mắt là một màu trắng, thị nữ cung nhân tốp năm tốp ba vội vàng đi lại, trong tay mỗi người đều bưng những thứ na ná nhau, như đang chuẩn bị cho một buổi yến hội long trọng.

Trước khung cảnh bận rộn này, một cỗ kiệu màu đỏ không vội không vàng, như đang ung dung nhàn rỗi thưởng thức cảnh sắc dọc đường.

"Lâm Nhi, đến đâu rồi? Bao lâu nữa thì đến?" Một góc mành kiệu bị nhấc lên, khuôn mặt diễm lệ vô song của Đào phi ló ra, lời nói tuy hàm ý thúc giục, nhưng giọng điệu lại không hề nôn nóng.

Lâm Nhi đi bên cạnh cỗ kiệu nhìn cảnh sắc bốn phía, đáp: "Hiện vừa mới đi ngang qua Ngự hoa viên, lộ trình cách Mai viên khoảng nửa nén hương."

"Ờ." Gật đầu, Đào phi buông mành, ngồi quay lại, thanh âm miễn cưỡng từ bên trong truyền ra: "Bao lâu không thành vấn đề, bảo bọn họ đừng đi nhanh quá, chú ý đừng để bổn cung cảm thấy chòng chành xóc nảy." Lật trang kế tiếp của cuốn đang đặt trên đùi, đôi mắt chuyên tâm vào nội dung cuốn sách.

"Dạ, nô tỳ hiểu rồi." Đáp lời, nàng chuyển hướng nhìn kiệu phu, quát: "Đã nghe rõ cả chưa?"

"Rõ!" Tiếng trả lời đồng thanh, khiến Lâm Nhi rất hài lòng.

—- Đến trước lúc bắt đầu buổi ngắm mai không quá một nén nhanh chắc cũng chỉ có Nương Nương dám dựa vào sự sủng ái của bệ hạ mà thôi.

Nhưng nữ tử đẹp mà quá ngang ngược sẽ luôn khiến người ta cảm thấy ghét, đến khi nào thì Nương Nương mới có thể được đạo lý này?

Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, tiến lại gần, Lâm Nhi rốt cục cũng nhìn rõ người đứng phía trước là ai.

"Dừng lại." Nàng hô một tiếng, các kiệu phu tuy không rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại, Đào phi ngồi trong kiệu thấy thế, lại lật trang sách kế tiếp, không ngẩng đầu, hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Nhi đứng ngoài kiệu đáp: "Nương Nương, là Liễu phi Nương Nương."

Bàn tay đang lật sách dừng lai, Đào phi ngẩng đầu xốc mành, nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhi, thì thấy đoàn người của Liễu phi đứng cách đó không xa, Liễu phi đứng bên cạnh, thị nữ của nàng thì đang đứng dặn dò cung nhân cái gì đó.

Nàng thoáng nghĩ, rồi nói: "Qua đó đi."

"Dạ, Nương Nương."

Lâm Nhi lên tiếng, cỗ kiệu lại khởi hành.

Rất nhanh sau, các nàng đã đến trước mặt đoàn người của Liễu phi: "Liễu phi Nương Nương vĩnh an." Lâm Nhi khom người hành lễ.

Liễu Vận Ngưng có hơi kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, nữ tử kiều diễm từ trong kiệu bước ra, vừa thấy liền phát hiện thì ra là Đào phi nổi tiếng được sủng ái.

"Nô tỳ (nô tài) bái kiến Đào phi Nương Nương." Nhóm Lưu Dục vội chạy lại hành lễ.

"Bình thân!" Đào phi nói, đảo mắt nhìn cỗ kiệu màu đỏ kia, trong lòng cũng hiểu mười mươi, biết rõ còn hỏi: "Tại sao Nương Nương lại đứng ở đây vậy?"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60770


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận