Tần Thiên chỉ vào một bao giấy cười nói: “Đây là trà Dọa sát nhân hương mà thiếu gia nhà ta đã sao chế thành công, thiếu gia nhà ta thấy Tống bá bá thích đã bảo ta chuẩn bị để đem tặng Tống bá bá. Hắn vốn muốn đích thân tới đưa, bất quá hôm nay có một số việc, đành phải để ta qua.” Lại chỉ vào một cái rổ trúc, cười nói: “Đây là ta hái được trên núi nguyên liệu làm mấy món ăn thôn quê, có nấm, măng, còn có thỏ, chim trĩ mà Hải Phú bắt được. Chúng ta phải rời khỏi đây rồi, những thứ này cũng không tiện mang đi, đành phải thỉnh Tống bá bá đừng ghét bỏ, nhận lấy, tránh để lãng phí !”
Tống lão bá thấy những thứ này cũng không có gì đáng giá, lại thấy nàng nói chân thành, liền cười nói cảm tạ, bảo Chu bá tiếp nhận. Sau đó lại chỉ vào quyển vở bên cạnh, cười hỏi: “Này lại là cái gì đây?”
“Đây là ta cố ý viết cho Chu bá .” Tần Thiên cười cười, ngẩng đầu nhìn Chu bá, nói: “Chu bá, trong này ta đã ghi lại cách thức nấu một số món ăn mà người và Tống bá bá thích, về sau cho dù ta không ở gần đây, các ngươi cũng có thể ăn những món đó. Mọi người nên đối xử tử tế với mình, dân dĩ thực vi thiên (Dân lấy ăn làm trời, coi việc ăn uống quan trọng hơn mọi thứ), ‘Ăn uống’ cũng không cần quá mức tinh tế, nhưng nhất định phải thoải mái!” Chu bá trù nghệ không tốt, cũng không phải có gì thần bí, hơn nữa bọn họ chủ tớ tình thâm, cho nên sách dạy nấu ăn này cũng không cần phải có sự cho phép của Tống lão bá mà đưa thẳng cho Chu bá.
Nghe xong lời này, Tống lão bá tò mò cầm lấy quyển vở lật xem một chút, phát hiện bên trong ghi lại rất rõ ràng, liệt kê từng thứ một, đơn giản sáng tỏ, thông dụng dễ hiểu. Âm thầm kinh ngạc tiểu nha đầu lại có bản sự bực này. Nhưng càng hiếm có, chính là phần tâm ý của nàng, tuy rằng chỉ là một việc rất nhỏ nhoi, nhưng đúng là trong lòng nàng thật sự suy nghĩ cho hắn mới có thể chu đáo như vậy.
Tống lão bá gật gật đầu, trong lòng cảm động không thôi.
“Tiểu nha đầu, lão phu vẫn không rõ, chúng ta vô duyên vô cớ, ngươi vì sao đối với lão phu tốt như vậy?” Tống lão bá nhịn không được hỏi.
“Tốt lắm sao?” Tần Thiên trừng mắt nhìn, nhất thời có chút mơ hồ, “Ta cũng không làm cái gì a, mà thật ra Tống bá bá giúp ta rất nhiều việc !” Nửa đêm đưa dược cho nàng để chữa bệnh, còn nhận lời nàng cùng Trang Tín Ngạn trở thành bằng hữu, mỗi lần nói chuyện đều phải viết nhiều chữ như vậy, dễ dàng sao? Mà nàng bất quá chỉ là lúc nấu cơm làm nhiều hơn một ít, dùng là dùng bạc của Trang Tín Ngạn, nàng hoàn toàn là mượn hoa hiến phật thôi…
Tần Thiên ngượng ngùng.
Tống lão bá ngẩn người, cùng Chu bá liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên vuốt râu cười rộ lên.
Chờ Tần Thiên đi rồi, Chu bá nói với Tống lão bá: “Lão gia, ta thấy tiểu cô nương này cùng với thiếu gia nhà nàng thật sự là tuyệt phối, đều có tâm tính thiện lương đơn thuần. Đáng tiếc thân phận thấp kém, cả đời sẽ phải làm hạ nhân.”
Tống lão bá lắc đầu, cười nói: “Đứa nhỏ này tâm tư tuy rằng đơn thuần, nhưng là người có chủ ý, hơn nữa hiểu được tích phúc, ta tin tưởng, mặc kệ bị đẩy vào bất cứ cảnh ngộ nào, nàng đều có biện pháp vui vẻ sống qua ngày.” Tống lão bá vuốt ve quyển vở trước mặt, cười nói: “Đứa nhỏ này mất nhiều tâm tư vì ta như vậy, có cơ hội ta cũng muốn hồi báo nàng.”
Chu bá cười xoay người gật đầu.
Buổi chiều chờ Trang Tín Ngạn về liền bắt đầu di chuyển trở lại Dương Thành, Trang Tín Ngạn mang theo Hải Phú cùng Tần Thiên qua nhà Tống lão bá nói lời từ biệt, mời Tống lão bá đến Trang phủ làm khách, nhưng Tống lão bá nói thân thể không tiện, không có thói quen gặp nhiều người, cười khéo léo từ chối. Tống lão bá tặng Trang Tín Ngạn mấy bộ sách trân quý, mấy bộ sách này dường như rất hợp với tâm ý của Trang Tín Ngạn, bởi vì Tần Thiên thấy Trang Tín Ngạn khi tiếp nhận hai mắt sáng lên, bình thường khó thấy được vẻ mặt của hắn hưng phấn như thế.
Sau khi từ trong nhà Tống lão bá đi ra, ba người liền lên đường về.
Trên đường, vẫn là Hải Phú đánh xe, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn ngồi ở trong xe ngựa.
Hai người ngồi ở hai bên, Tần Thiên nhìn ra ngoài của sổ xe, nhưng luôn cảm giác được ánh mắt nóng rực của Trang Tín Ngạn đang ngồi bên cạnh. Có điều mỗi khi Tần Thiên quay đầu nhìn, hắn lại vội xoay mặt, làm bộ như không thèm để ý, bất quá lỗ tai đỏ hồng lại lộ ra hắn đang chột dạ. Không khí thật sự ái muội.
Tần Thiên nhớ tới buổi tối đó thân thể hai người cơ hồ xích lõa ôm nhau, trên mặt cũng không khỏi có chút phát sốt.
Nàng cảm thấy có một số việc, hay là nên nói thẳng ra cho thỏa đáng.
Nghĩ đến đó, nàng xoay người chuyển qua ngồi bên cạnh Trang Tín Ngạn.
Trang Tín Ngạn không nghĩ tới nàng bỗng nhiên tiếp cận mình, trong nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục, lại hé ra gương mặt lãnh trầm.
Tần Thiên lấy ra quyển vở, ở trước mặt Trang Tín Ngạn viết xuống: “Thiếu gia, ngày hôm qua sau khi Tạ công tử đã cứu ta, lúc trở về bị lạc đường, cho nên mới trì hoãn lâu như thế, nhưng chúng ta trong lúc đó cái gì cũng không hề phát sinh, không phải như người đã nghĩ.” Trước nên giải thích chuyện này, cũng không thể để hắn hiểu lầm, chụp mũ cho rằng nàng không trung trinh.
Trang Tín Ngạn xem nàng viết xong, mặt không chút thay đổi, không tỏ vẻ gì, cũng không có dấu hiệu tức giận. Một lát sau, mới viết xuống giấy: “Ngươi rất thích tượng đất kia?”
Tạ Đình Quân nói với nàng, hắn ở một bên nhìn xem không quá rõ ràng, nhưng ẩn ẩn hiểu được, đây là thứ nàng rất thích thú ở hội chợ.
“Không quan hệ, chỉ là một tượng đất nhỏ mà thôi.” Tần Thiên viết xuống, chỉ cần hắn bỏ qua chuyện này, không làm ảnh hưởng đến việc nàng chuộc thân, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng hắn so đo một tượng đất nho nhỏ?
Trang Tín Ngạn cũng không viết thêm điều gì.
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn dường như không hề để ý việc này, lại hít sâu một hơi, trên giấy viết xuống.
“Thiếu gia, Tần Thiên biết thiếu gia đối với Tần Thiên rất tốt, nhưng có một chuyện, Tần Thiên muốn nói rõ ràng…”
Trang Tín Ngạn nhìn nàng.
“Thiếu gia là người tốt, nhưng Tần Thiên thật sự không muốn trở thành nha hoàn thông phòng hoặc là tiểu di nương.”
Kỳ thật Tần Thiên muốn nói là, nàng không muốn trở thành nữ nhân của hắn, đồng tình là một chuyện, cảm kích là một chuyện, nhưng trở thành nữ nhân của hắn lại một chuyện hoàn toàn khác. Tần Thiên tuy rằng không nghĩ muốn giống các nữ chính xuyên qua khác gả cho Vương tôn công tử hoặc anh hùng cái thế, nhưng nàng vẫn muốn gả cho một người có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể hiểu nàng, săn sóc nàng, lúc nàng cần thì có mặt, có thể là bả vai để nàng an tâm dựa vào mà không phải suốt ngày chịu nhịn tính tình đối phương, hoặc mỗi khi mình gặp nguy hiểm nhìn thấy đều chỉ là một bóng dáng, lần này nàng thoát hiểm, nhưng còn những lần sau? Có phải lúc nào nàng cũng có vận khí tốt như vậy đâu?
Cùng người như vậy ở chung, đừng nói là tiểu lão bà, cho dù là thê tử cũng mệt chết mất …
Đương nhiên, đối với một người thân thể không toàn vẹn nói những lời này rất dễ gây thương tổn, cho nên nàng muốn dùng lời nhẹ nhàng uyển chuyển một chút.
Sau khi Tần Thiên viết xong những lời này, ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của hắn.
Ai ngờ, hắn thế nhưng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó viết xuống, “Không muốn làm thì đừng làm!”
Lời này khiến Tần Thiên ngây ngẩn cả người, nàng trịnh trọng như vậy, đơn giản là vì trải qua tối hôm qua nhận ra hắn đối với mình quan tâm khác thường, cảm thấy hắn có lẽ thật sự thích mình. Nhưng không nghĩ tới, hắn trả lời khinh khi như vậy, thật giống như nàng đang nói nàng không thích ăn cá, sau đó hắn nói, không muốn ăn thì đừng ăn, vân đạm phong khinh khiến cho nàng cơ hồ không thể tin nổi.
“Thiếu gia nói là thật sự?” Tần Thiên chớp ánh mắt nhìn hắn.
Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt giống như phiền chán vì nàng dông dài.
Tần Thiên bỗng nhiên có cảm giác nói không nên lời, nàng nghĩ mình quan trọng với hắn, lại phát hiện, bản thân không có mấy phân lượng, căn bản là tự mình đa tình.
Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác hụt hẫng… ;))
Tần Thiên cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng dịch người, ngồi lại vị trí cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, da mặt nóng bừng bừng.
Trang Tín Ngạn cũng quay đầu nhìn ra goài cửa sổ, bên ngoài là cánh đồng mênh mông vô bờ, khắp nơi đều trồng lúa nước, một mảnh xanh ngát, gió nhẹ thổi vào mặt, bí mật mang theo hơi thở tươi mát của bùn đất, khiến hắn cảm giác được một loại sinh cơ bừng bừng xuân ý.
Hắn nhìn cảnh xuân xinh đẹp ngoài cửa sộ, tưởng tượng sau khi về nhà, vẻ mặt Tần Thiên kinh hỉ khi biết tin tức kia, kìm lòng không được mà tươi cười.
***
Cùng lúc đó, tại Dương Thành, Tạ gia.
Một gã nam tử là phó dịch màu trường bào màu xám, đem Trang Tín Xuyên dẫn đến thư phòng ở phía tây trong viện. Phó dịch mời Trang Tín Xuyên ngồi xuống, sau đó có nha hoàn dâng trà.
Trang Tín Xuyên bưng chung trà Thanh Hoa Lục Trúc lên, đánh giá trang trí trong thư phòng, hắn cũng là người sành sỏi, thấy thư phòng này diện tích rộng không nói tới, nhưng gia cụ trong phòng đều thuần một sắc gỗ tử đàn, trên bàn đặt các đồ giấy bút nghiên mực đều là cực phẩm, ngay cả vật chặn giấy cũng là dương chi bạch ngọc ôn nhuận thượng thừa, mà bên cạnh hắn là bồn cảnh Thạch Lưu, lại dùng ngọc phỉ thúy, ruby, kim cương khảm mà thành, ít nhất giá trị thiên kim, nhưng lại bị Tạ gia tùy tùy tiện tiện đặt ở giữa thư phòng, có thể thấy được phú quý cùng khí phái của Tạ gia.
Nếu mình thật sự có thể cùng Tạ gia kết thông gia, tham dự vào sinh ý kinh doanh muối của Tạ gia bọn họ, đó quả thật là tài lộ to lớn!
Đang sợ hãi than vãn, chợt nghe có người cười vài tiếng khách khí, ngay sau đó, Tạ Đình Quân mặc cẩm bào hoa văn sắc lam thẫm, chân đi đôi hài hắc bạch trường ngõa khuôn mặt tươi cười đi vào.
Chỉ thấy hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy vũ, khí thế bất phàm, Trang Tín Xuyên nhất thời có cảm giác lo lắng bất an, vội vàng đứng dậy, tiến lên thi lễ.
Tạ Đình Quân đi qua, cười ý bảo, “Trang huynh không cần khách khí, mời ngồi.”
Hai người ngồi xuống, có nha hoàn dâng trà, sau khi hàn huyên vài câu, Trang Tín Xuyên không nhịn nổi, vào thẳng chủ đề, “Không biết hôm nay Tạ huynh thỉnh tiểu đệ tới đây có gì chỉ bảo?”
Tạ Đình Quân bưng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm , sau đó buông xuống, không chút hoang mang mở miệng cười nói: “Từ hội đèn lồng Trung Thu lần trước trước ta đã gặp qua Trang tiểu thư, Tạ mỗ vừa gặp đã thương, Trang tiểu thư tài hoa hơn người, ôn nhu dễ gần, thanh lệ thoát tục, khiến Tạ mỗ nhớ mãi không quên, Tạ mỗ muốn cùng nàng kết làm tần tấn chi hảo, không biết ý Trang huynh như thế nào?”
Trang Tín Xuyên vốn sốt ruột, không biết Tạ Đình Quân bỗng nhiên mời hắn đến có chuyện gì, không nghĩ rằng là đại hỷ sự như vậy, hắn có cảm giác giống như từ trên trời rơi xuống, kích động không thôi.
“Đương nhiên… Đương nhiên rất tốt… Tạ huynh có ý như thế, tiểu đệ… Tiểu đệ tất nhiên rất muốn kết làm thân gia.” Trang Tín Xuyên hưng phấn hai mắt sáng lên.
Tạ Đình Quân cười cười, phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn.
“Vốn chuyện này phải do gia mẫu tự mình hướng Trang gia nói chuyện, không đến lượt Đình Quân nói tới, nhưng Đình Quân có chuyện muốn nhờ Trang huynh giúp một việc, chỉ cần Trang huynh giúp ta hoàn thành việc này, gia mẫu qua mấy ngày nữa sẽ đến Trang phủ cầu hôn.”
Nghe được lời này, Trang Tín Xuyên chậm rãi thu liễm tươi cười, hắn nghe ra chút hương vị ý tứ, Tạ Đình Quân nói dễ nghe là nhờ hắn hỗ trợ, nhưng thực tế chính là điều kiện để cưới Minh Hỉ về Tạ gia!
Trang Tín Xuyên điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn Tạ Đình Quân, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Đình Quân muốn Tín Xuyên làm cái gì?”