Tống tuần phủ lập tức tái mặt nhưng nghĩ lại đã có biểu thúc ở đây sẽ không quá rối loạn thì mới thoáng an tâm. Tạ Đình Quân ngồi ghế cuối cùng không khỏi hơi hoảng. Mà Trang Tín Ngạn đứng sau Tần Thiên vì không nhìn được lời nàng nói, Lâm tổng đốc lại cách hắn hơi xa, không thể xem rõ khẩu hình, hắn chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên thay đổi nhưng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hắn nóng vội hỏi Phương Kiến Thụ ở bên. Phương Kiến Thụ đang lo lắng cũng nhỏ giọng nói cho hắn. Trang Tín Ngạn lo lắng, không hiểu vì sao Tần Thiên phải làm chuyện thừa này mà tự mình rơi vào cảnh nguy hiểm.
Mọi người ở bên dưới mỗi người một cảm nghĩ. Cảnh Nhân Đế ngồi trên vì Tần Thiên mà cực hứng khởi, lại được lời nói khi nãy của nàng hấp dẫn, sao lại so đo. Không cần Tống lão lên tiếng đã cười nói:
- Không biết là không có tội!
Sau đó vẫy tay với Lâm tổng đốc. Lâm tổng đốc thấy mục đích không đạt được thì hậm hực ngồi xuống.
Tần Thiên cảm thấy thoải mái, lại nghe Cảnh Nhân Đế hỏi:
- Vừa rồi ngươi nói phu quân của ngươi biết làm thơ?
- Phu quân của dân phụ tuy rằng tai, miệng bất tiện nhưng đọc nhiều sách vở, rất tài hoa, bất luận là thơ hay văn đều rất xuất sắc!
Tần Thiên đáp lời, chỉ là chú ý cẩn thận hơn. Cảnh Nhân Đế thấy Tần Thiên nghiêm trang nói những lời này thì vui mừng, chỉ vào nàng cười nói:
- Hay cho thương phụ nhà ngươi, không biết khiêm tốn chút nào. Trên đời làm gì có ai khen phu quân mình như vậy, đúng là không biết xấu hổ!
Phía dưới cười vang.
Tần Thiên đỏ mặt, không phục, lá gan cũng lớn theo, nàng nhìn Cảnh Nhân Đế, mắt sáng bừng, vẻ mặt thật sự nghiêm túc:
- Bẩm hoàng thượng, phu quân của dân phụ có chỗ khiếm khuyết nhưng tài hoa hơn người mà chẳng ai biết. Tựa như lúc này, mọi người chỉ cho rằng trà nghệ Tần Thiên của thần phụ cao, chỉ biết Bích loa xuân thơm ngon mát lành mà có ai biết vì trà này mà phu quân thần phụ đã đổ bao mồ hôi, bao tâm huyết? Phu quân thần phụ tuy có chỗ thiếu sót nhưng không thể bị mai một. Dân phụ chỉ mong người trong thiên hạ đều biết chàng tốt, không thể coi thường chàng. Nếu đó là không biết xấu hổ thì dân phụ có gánh tội danh đó cũng có sao?
"Ta không có cơ hội nói..."
Khi Trang Tín Ngạn viết những lời này, sự u buồn, chua xót trong mắt khiến nàng khó chịu. Từ khi đó, Tần Thiên đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội sẽ không để Trang Tín Ngạn thành vật trang trí.
Hắn tài hoa vô cùng, vốn nên tỏa sáng.
Khi Tần Thiên nói những lời này, lúc đầu Cảnh Nhân Đế còn cười cười nhưng càng nghe thì ý cười dần tắt, vẻ mặt có sự cảm động. Hắn yên lặng một hồi, lại nói:
- Phu quân của ngươi đâu, để trẫm xem xem hắn thế nào?
Phương Kiến Thụ nghe được vội đẩy Trang Tín Ngạn ra. Trang Tín Ngạn tiến lên, quỳ xuống bên Tần Thiên. Tần Thiên quay đầu nhìn hắn cười.
Vừa rồi những lời Tần Thiên nói hắn không thấy, Phương Kiến Thụ cũng chưa kịp nói cho hắn, cho nên hắn cũng không rõ tình cảnh hiện giờ. Chỉ cúi đầu, bộ dáng cung kính.
Cảnh Nhân Đế bảo hắn ngẩng đầu lên xem, biết hắn không nghe được thì chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ngươi có thê tử thật tốt!
Một câu như vậy khiến Trang Tín Ngạn như rơi vào đám sương mù.
Tần Thiên nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn thì không nhịn được mà cười.
Trang Tín Ngạn thấy Tần Thiên và Tống lão đều cười thoải mái thì biết hẳn là không có chuyện gì lớn.
- Đi thôi, xem thê tử ngươi khen ngươi như vậy, trẫm cũng muốn thử xem sao, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà có thể để thê tử khen như vậy. Cảnh Nhân Đế ôn hòa nói.
Tống lão còn không biết Trang Tín Ngạn biết đọc khẩu ngữ, vốn định mang giấy bút đến nhưng Tần Thiên nghĩ trước mặt hoàng thượng không thể khi quân. Hơn nữa sau này Trang Tín Ngạn tiếp quản Trà Hành, để tiện làm việc, chuyện này cũng không thể giấu nên nói rõ điều này. Cảnh Nhân Đế tán thưởng đôi câu rồi chỉ vào bàn bên kia, để cho Trang Tín Ngạn đi làm thơ.
Tần Thiên đi theo Trang Tín Ngạn đến bên án thư, vừa giúp hắn mài mực vừa cười nói với hắn:
- Hôm nay phải cho mọi người biết tài hoa của ngươi mới được. Trân châu bị trộn lẫn cũng sẽ có ngày tỏa sáng.
Trang Tín Ngạn giật mình, rốt cuộc hiểu được sự dụng tâm lương khổ của nàng. Hắn nhìn Tần Thiên, ngực như có cái gì đó chèn ép, chua xót vô cùng mà cũng ngọt ngào vô cùng...
Chỉ trong nháy mắt, tình cảm dâng lên, hắn cầm bút chấm mực viết, thoải mái, tự tại.
Viết xong, thái giám đưa lên cho Cảnh Nhân Đế xem. Cảnh Nhân Đế nhìn, thấy chữ đẹp như rồng bay phượng múa mà không khỏi khen ngợi:
- Chữ đẹp!
Đến khi cẩn thận đọc thì vẻ mặt không khỏi tán thưởng. Ông đưa thơ cho Tống thái phó ở bên xem. Tống thái phó đọc rồi liên tục gật đầu, vẻ mặt rất tán thưởng. Điều này khiến cho mọi người tò mò, vẻ mặt háo hức.
Cảnh Nhân Đế thấy vậy, đầu tiên là liếc nhìn Tần Thiên một cái, mỉm cười rồi đưa cho thái giám một bên nói:
- Đọc lớn lên.
Tần Thiên hiểu hàm nghĩa của nụ cười của Cảnh Nhân Đế.
Không phải ngươi muốn cho người thiên hạ biết phu quân của ngươi tốt sao? Trẫm tác thành cho ngươi.
Tần Thiên cảm kích hơi phúc thân với Cảnh Nhân Đế như để biểu lộ đạt lòng biết ơn. Cảnh Nhân Đế giật mình, nhưng rồi lại cười lớn.
Thái giám đọc thơ của Trang Tín Ngạn lên.
"Thử trà tự tích tri giả hi
Tinh khí bất quan hỏa bồi túc.
Nga mi thập ngũ thải trích thì
Nhất mạt tô hung chưng lục ngọc
Tiêm sam bất tích xuân vũ cán
Mãn trản chân thành nhũ hoa phức."
Dịch nghĩa: Trà này rất ít người biết đến, hương thơm có được không phải do lửa nồng, ngày 15 là thời gian tốt để lên núi hái trà, thiếu nữ ủ nắm trà xanh như ngọc trong ngực sữa đầy, áo mỏng không chắn được mưa xuân, chén trà nhỏ thơm phức hương sữa.
Cho tới bây giờ, quan lại vẫn xem thường thương nhân, nhắc đến thương nhân đều nghĩ đến hai chữ "hơi tiền". Cho dù có quan lại cùng thương nhân cấu kết thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, lòng vẫn khinh thường. Cho nên khi Tần Thiên nói Trang Tín Ngạn văn thơ xuất sắc, đại bộ phận đều khinh thường, chỉ là vì hoàng đế phấn khích mà mới giả bộ hứng thú.
Nhưng khi thái giám đọc thơ Trang Tín Ngạn làm ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn họ nhìn về phía Trang Tín Ngạn đứng giữa sân, thấy hắn dung mạo như ngọc, vóc dáng như tùng, sáng lạn như minh châu, thuần khiết vô cùng. Văn chương cỡ đó, khí độ cỡ đó, nếu chẳng phải vì hắn có chút khiếm khuyết thì ai nói hắn không thể thi đỗ công danh, trở thành một trong số bọn họ? Thậm chí còn có thể thành công rực rỡ hơn nữa.
Mọi người không ai còn ý khinh thị mà dần đều lộ vẻ kính nể.
- Đáng tiếc...... Đáng tiếc...
Cảnh Nhân Đế cực kỳ yêu thích sự tài hoa của hắn nhưng nghĩ đến Trang Tín Ngạn có chỗ thiếu sót thì chỉ đành tiếc hận. Ông nhìn Tống thái phó một cái, liên tục lắc đầu thở dài, tiếc nuối vô cùng.
Thấy Cảnh Nhân Đế như vậy, Trang Tín Ngạn lập tức viết lên giấy: "Hoàng thượng không cần thấy tiếc cho thảo dân, thảo dân thường nghe người ta nói, có được sẽ có mất, có mất sẽ lại có thứ được, thảo dân chấp nhận. Nếu không vì thảo dân có chỗ khiếm khuyết thì cũng sẽ không có được mọi thứ bây giờ. So với thứ không có, thảo dân càng phải biết quý trọng những gì mình đang có. Thảo dân thấy quá đủ rồi".
Nếu hắn không câm điếc thì giờ đã sớm lấy người khác, sinh con đẻ cái, chắc hẳn nàng cũng sẽ chẳng xuất hiện bên hắn...
Viết xong những lời này, Trang Tín Ngạn nhìn thoáng qua Tần Thiên ở bên, trong mắt tỏa ra ánh nhìn sáng rọi tựa như mặt hồ yên tĩnh bị gió thổi qua mà gợn sóng.
Tần Thiên nóng bừng mặt, lặng lẽ quay đi, không tự chủ được mà khẽ cười, khó mà nói rõ là cười cái gì nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp, dịu dàng.
Lâm tổng đốc, Hồ tri phủ ở bên thấy phu thê Trang Tín Ngạn được hoàng thượng coi trọng như vậy, nhớ tới sau này bọn họ kế thừa Thịnh Thế Trà Hành sẽ càng khó đối phó thì vô cùng uất hận nhưng lại chẳng thể làm gì.
- Hay lắm! Biết đủ là người hạnh phúc. Ngươi có tấm lòng rộng mở hiếm có.
Cảnh Nhân Đế lại cười vài tiếng, khen ngợi ba người Tần Thiên trước mặt bá quan một hồi rồi lại cao hứng mà ban thưởng không ít tặng phẩm. Còn đưa ba chữ "Bích loa xuân" tự tay ông viết cho bọn họ.
Được bút tích của Cảnh Nhân Đế, ba người mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng, đem bút tích của hoàng thượng khắc thành bảng hiệu, treo giữa Trà Hành thì với một thương gia mà nói chính là sự vinh quang vô hạn.
Cái này quý hơn mọi sự ban thưởng khác.
Tuy rằng Hoàng Thượng không nói rõ là muốn Bích loa xuân thành trà tiến cống nhưng hoàng thượng có hứng thú với trà như vậy, nội vụ phụ trách việc mua trà nhất định sẽ tích cực thu mua.
Giờ có thể nói là chiến thắng trở về.
Rời khỏi hoa viên, Tống tuần phủ tự mình tiễn bọn họ. Lúc này, vẻ mặt hắn rất thoải mái. Ngay vừa rồi, hoàng thượng vì hắn dâng trà ngon mà hỏi riêng hắn một số chuyện địa phương. Hắn đương nhiên nắm chắc cơ hội mà bộc lộ chút chiến tích của mình. Hoàng thượng nghe xong khen ngợi hắn một hồi khiến hắn được tự hào. Hơn nữa hoàng thượng cũng có ý ngầm rằng hắn sắp được thăng chức.
Đương nhiên, đó là nhờ quan hệ giữa hắn và Tống thái phó nhưng có cơ hội để bộc lộ bản thân trước mặt hoàng thượng thì sẽ càng tốt hơn.
- Thái Phó đại nhân nói giờ hắn còn phải làm bạn với Hoàng thượng, tạm thời không thể gặp các ngươi. Ngày mai ông sẽ phái người qua đón các ngươi đến hàn huyên.
Lúc này, thái độ của Tống tuần phủ với bọn Trang Tín Ngạn cũng vô cùng khách khí. Đưa bọn họ ra khỏi hành cung, nhìn bọn họ lên xe ngựa.
Ra hành cung không lâu thì đã đến chốn phồn hoa nhất Dương thành. Ba người ngồi chung trong xe ngựa, vẻ mặt hưng phấn.
- Không ngờ hoàng thượng nhân từ như vậy, hiền hòa như vậy. Ta còn nghĩ hoàng thượng sẽ là người oai nghiêm, lạnh lùng.
Phương Kiến Thụ mặt đỏ bừng. Hắn bình thường trầm ổn, giản dị, ít khi bộc lộ cảm xúc. Lúc này kích động như vậy có thể thấy là đã bị kích thích rất nhiều.
Tần Thiên cười, nghĩ thầm, đó chẳng qua là lúc ngươi không được thấy lúc long nhan giận dữ thôi. Nhưng mọi người vui vẻ như vậy, nàng cũng không nói câu gì làm mất hứng.
Trang Tín Ngạn khen ngợi tài đàn của Phương Kiến Thụ, nói hôm nay có thể thành công như vậy là một phần công của hắn. Trang phủ nhất định không quên. Phương Kiến Thụ lập tức đáp, hắn cũng là người của Trang phủ, chuyện của Trang phủ hắn không chối từ, lại ngoan ngoãn khen ngợi Trang Tín Ngạn làm thơ hay. Trang Tín Ngạn vội khiêm tốn mấy câu. Hai người ngươi nói ta viết, tán gẫu vui vẻ quên trời đất.
Lúc nói chuyện, Trang Tín Ngạn phát hiện Tần Thiên luôn nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn theo mắt nàng, thấy đường cái nhộn nhịp. Mà đôi mắt như ngọc của nàng lộ rõ sự khát vọng.
Trang Tín Ngạn thoáng trầm ngâm rồi viết lên giấy: "Bảo bọn họ dừng xe đi" rồi đưa cho Tần Thiên xem.
Tần Thiên tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Xa phu dừng xe giữa đường, Trang Tín Ngạn nhảy xuống rồi xoay người nhìn Tần Thiên mỉm cười, ý bảo nàng cũng xuống.
Tần Thiên hiểu ý là hắn muốn đi dạo phố. Dù lần trước có chút không thoải mái nhưng nàng cũng không quá để tâm. Nàng lập tức phấn chấn nhảy xuống.
Phương Kiến Thụ ở bên vốn định nhảy xuống theo nhưng nhìn bóng dáng hai người dóng vai mà đứng, một ngọc thụ lâm phong, một yểu điệu thướt tha.
Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa.